3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học đội tuyển trong mùa hè thật ra không nhàm chán như Trương Gia Nguyên từng nghĩ.

Ví dụ như hôm trước, trời không nắng không mưa, thầy Hùng dạy được nửa buổi thì rủ cả lũ xuống sân trường để... bẻ mận, với lí do là hè chẳng ai vào trường hái, để vài hôm mưa gió rụng sạch thì tiếc. Nghe cũng hợp lí ghê. Vậy là mười một người cả thầy lẫn trò chạy tung tăng xuống sân vặt từ trái lớn đến trái bé, ông Lưu Chương vác theo cái ba lô siêu to khổng lồ của ổng để đựng nữa chứ. Sau đó cả bọn ghé qua hối lộ bác bảo vệ chục trái, số còn lại vác lên phòng bồi dưỡng vừa giải đề vừa ăn.

Đang ăn thì bạn Cam Vọng Tinh gào toáng lên vì gặp một con sâu trong trái mận cắn dở. Trương Gia Nguyên vỗ vai bạn an ủi, ít ra không phải nửa con là may rồi. Cam Vọng Tinh nghe cũng hợp lí, gật gù bẻ phần có sâu đi rồi ăn tiếp.

Ông anh Lưu Chương cầm lên một trái mận nhỏ bẻ làm đôi, ăn một miếng xong đưa cho thầy nửa trái còn lại, khoe là ngọt lắm. Thầy Hùng tin lời cắn xong thì mặt nhăn nhúm lại, thiếu điều lăn đùng ra đất giãy đành đạch vì trái mận đó chát ngắt. Cả bọn học trò cười như được mùa. Thương thầy ghê, có được đám học trò mát lòng mát dạ hết sức.

Giữa giờ thì thầy Hằng cầm theo tiền bồi dưỡng đến phát. Vậy là cả bọn kéo thầy vào ăn cùng, sẵn tiện nhờ thầy chôm hũ muối tôm ở bên phòng hành chính qua luôn. Lấy tiền xong cả bọn đặt luôn trà sữa với bánh tráng về ăn tiếp. Không biết sau khóa học điểm thi lên bao nhiêu, nhưng cân nặng thì chắc chắn tăng vùn vụt luôn.

Còn mấy trái mận cuối, Châu Kha Vũ nhặt một trái đỏ au, xoa xoa vào tay áo rồi bẻ làm đôi chia Trương Gia Nguyên một nửa. Trương Gia Nguyên chưa ăn vội, Châu Kha Vũ đưa lên cắn một miếng rồi quay lại cười xòa bảo ngọt thật, yên tâm ăn đi.

Mận thì ngọt đấy, mà hình như không ngọt bằng nụ cười của người kia. Trương Gia Nguyên thấy hình như tim mình vừa rung rinh một tẹo. Có cái hạt giống nào trong tim mới nảy mầm.

***

Không biết thầy Hùng có phải tiên tri vũ trụ không, hôm sau trời mưa thật. Lưu Chương được hôm đi học sớm đột xuất, nên may mắn không dính mưa.

Mà dạo gần đây, cậu nhận ra Châu Kha Vũ y như mọc thêm một cái đuôi tên Trương Gia Nguyên. Rõ ràng lúc trước Châu Kha Vũ kể với cậu là nó suýt bắt thằng nhóc này tội đi học trễ. Vậy mà từ khi học đội tuyển, ngày nào Lưu Chương tới lớp cũng đã thấy nó đã đến lớp và ngồi đàm đạo bài vở với Châu Kha Vũ rồi. Có xíu nào giống một đứa đi trễ đâu.

Hôm nay cũng thế, bước vào cửa lớp là đã thấy hai đứa đang vừa nhai snack vừa giải đề thầy Hùng. Cái đề kia nhìn quen thì không nói mà bịch snack màu xanh trên tay cái người kia cũng hơi quen.

- Ủa Vũ...
- Snack của bạn á, mà mình thèm quá nên mình lấy. - ông anh Châu Kha Vũ nói tỉnh bơ.

Trương Gia Nguyên nhìn qua Châu Kha Vũ bằng ánh mắt kì thị, đồ ăn trộm mà còn đem chia cho cậu ăn chung khác gì biến cậu thành tòng phạm đâu. Lỡ bữa nào ông Lưu Chương cáu lên ông xử tử cả hai đứa thì khổ. Ai chứ cái miệng của Lưu Chương thì Trương Gia Nguyên không dám đụng. Châu Kha Vũ thấy vậy vỗ vai Trương Gia Nguyên, nói tỉnh bơ:
- Yên tâm ăn, anh bảo kê!

Nghe ngầu ghê, nếu không phải câu này được thốt ra từ một người ăn trộm đồ ăn vặt của người khác - Trương Gia Nguyên nghĩ thầm.

Nói xong câu đó Châu Kha Vũ bỏ luôn miếng cuối cùng vào miệng, đứng dậy quăng vỏ bịch bánh vô cái thùng rác ngay cửa lớp. Lưu Chương ấm ức phun ra hai tiếng đ* má. Nhìn lại trên tay Châu Kha Vũ giơ ra đáp án ba mươi câu sơ đồ lai thầy Lung giao hôm trước, Lưu Chương tự hiểu là hôm nay mình không thể đấm chết cái thằng bạn vừa ăn trộm snack của mình được nếu còn muốn coi bài của nó. Cái thằng này cũng biết lựa ngày mà gây sự ghê.

Lưu Chương tự thề với lòng rằng lần sau bản thân sẽ làm bài đầy đủ để có thể đấm cho thằng Vũ một trận, ờm, nhưng lời thề không độc không có tác dụng nên ngủ qua một ngày thì Lưu Chương quên hết ráo. Và câu chuyện Lưu Chương có thể đấm được Châu Kha Vũ mãi mãi chỉ là ước mơ. Còn snack của Lưu Chương thì vẫn vào bụng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nằm đều đều.

***

Trời cứ mưa rả rích từ đầu buổi học đến tan học cũng không hết. Trương Gia Nguyên nhìn ra mà mặt ỉu xìu, vậy là kế hoạch đi ăn đi chơi chiều nay đi tong. Mấy hôm nay ngày nào cũng nằm ở phòng chán ơi là chán.

- Nhóc không thích trời mưa hả? - Châu Kha Vũ hỏi.

Nhóc con Trương Gia Nguyên mặt ỉu xìu, gật gật đầu. Mưa làm trời u ám, làm tâm trạng không vui, làm bể cả đống dự định đi chơi. Chán muốn xỉu.

- Em còn trẻ em muốn đi chơi. Mưa không được đi chơi.
- Vậy là anh già rồi, anh thích ngủ.
- Ngoài ngủ ra thì còn gì khác không?
- Mỳ gà cay, coca, với lại...

Tự nhiên còn mấy chữ cuối cùng thì giọng Châu Kha Vũ hạ xuống nhỏ xíu, bị tiếng mưa át mất làm Trương Gia Nguyên không nghe được nữa. Mà thôi, quan trọng là cậu tìm ra được cái gì đó để mua tặng ông anh này trả công dạy kèm rồi. Trương Gia Nguyên nuôi ý định đó mấy hôm rồi mà chẳng biết nên làm gì, lại ngại đi hỏi Lưu Chương vì cứ mấy ngày cậu lại ăn ké đồ Châu Kha Vũ chôm của ổng. Giờ thì chỉ cần chờ hôm nào đẹp trời đi siêu thị mua mỳ cay với coca là được rồi.

Mưa chẳng thèm vơi bớt mà gió lại kéo tới mạnh hơn. Gió quật vào hành lang mang theo nước mưa văng hết vào người. Kha Vũ kéo vai Trương Gia Nguyên vào bên phía trong, bản thân lại đứng ngoài che cho cậu. Lần đầu tiên trong đời, Trương Gia Nguyên ngạc nhiên đến ngẩn cả người ra mấy giây.

Cậu quá quen với việc bản thân trở thành chỗ dựa cho người khác rồi, đến nỗi chưa từng nghĩ đến việc dựa vào ai ngoài bản thân. Vốn nghĩ rằng bản thân cũng chẳng cần dựa vào ai, nhưng đến khi gặp Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên mới biết cậu cần, chẳng qua là vì chưa từng được che chở nên mới chưa từng mong cầu mà thôi. Ở trước Châu Kha Vũ, cậu liền trở thành đứa trẻ được anh chăm sóc. Dù chẳng biết là do tính anh đã vốn dịu dàng hay đó là thái độ của một người đàn anh dành cho nhóc con khóa dưới, dòng nước ấm áp đó cũng chảy vào tận tim Trương Gia Nguyên rồi.

Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, vẫn là một màu đen kịt nhưng cơn mưa đã không còn đáng ghét nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro