4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái đã hơn hai tháng trời. Hết hè, vào năm học mới, sáng lên lớp, chiều đi ôn đội tuyển, tối giải bài tập, khá là mệt mỏi.

Trương Gia Nguyên giờ mới thấm thía lời ai đó đã nói học đội tuyển thì chẳng còn khái niệm ngày tháng nữa đâu, chỉ có gần thi cái này rồi gần thi cái nọ, cấp trường rồi cấp tỉnh, rồi quốc gia, thi thoảng thì được chèn thêm vài sân chơi cấp khu vực. Mới đây mà đã gần tới ngày tờ lịch trong phòng học đội tuyển đánh dấu tích đỏ tươi - thi cấp tỉnh, chọn đội tuyển quốc gia. Trương Gia Nguyên cắn bút, đưa tay lên thấy tim đập bịch bịch bịch, tự nhiên lần này hồi hộp gì đâu.

Ban đầu Trương Gia Nguyên chẳng có chút áp lực nào cả, tới đâu thì tới đấy, đi thi như đi chơi. Nhưng mà bây giờ tự dưng lại lòi ra cái mục tiêu để ở lại rồi. Nhìn cái người trước mặt đang cười cười nói nói, nghĩ tới việc bị loại rồi không còn được gặp người ta nữa thì buồn ơi là buồn.

Cũng không phải Trương Gia Nguyên không tin vào bản thân, từ ngày vào đây lúc nào cậu cũng chăm chỉ. Nhưng mà biết đâu được một xíu xiu phần trăm xui xếp nào đó kéo cậu vào lời nguyền thiếu 0.5 thì chắc tức vỡ mật. Trong tất cả các loại thi rớt, Trương Gia Nguyên ghét nhất là loại "còn một tí thì đậu".

- Sao vậy nhóc?
Thấy Trương Gia Nguyên không tập trung, Châu Kha Vũ huơ huơ tay trước mặt gọi cậu. Tự dưng không hiểu sao lúc đó anh muốn chạm vào cái má bánh bao của Trương Gia Nguyên ghê, vậy là tiện tay véo nhẹ một cái luôn.

- U là trời!
Có qua có lại, Trương Gia Nguyên đưa tay lên búng trán Châu Kha Vũ "cóc" một cái. Vậy rồi hai đứa nhìn nhau xong ôm bụng lăn ra cười. Dở hơi gì đâu. Mà nhờ mấy cái thứ dở hơi đó lại khiến cậu đỡ khó chịu hơn.

- Mai thi rồi, em hồi hộp ghê á!
Trương Gia Nguyên xoay xoay xấp đề, nói với vẻ mặt tỉnh rụi, nguòi bình thường nghe qua thì thấy không có xíu đáng tin nào. Nhưng Châu Kha Vũ thì biết chắc đó là lời thật, vì Trương Gia Nguyên sẽ không bao giờ bịa ra chuyện gì làm hỏng hình tượng mạnh mẽ của mình. Đứa nhóc này lạ lùng lắm, lúc nào cũng tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất, thực chất nội tâm lại mềm như bông.

- Dạo này nhóc giỏi lên nhiều rồi, không sao đâu. - Anh nói.
- Biết đâu em xui thì sao! - Trương Gia Nguyên bĩu môi.
- Vậy anh chia cho nhóc một xíu may mắn.

Châu Kha Vũ mở cặp lấy ra một cây bút bi đưa cho Trương Gia Nguyên. Cây bút màu xanh lơ, kiểu dáng không khác mấy cây bút thường lắm, tuy nhiên đặc biệt ở chỗ đuôi bút trang trí bằng một ngôi sao to đùng, làm nó nhìn trẻ con một cách buồn cười. Trương Gia Nguyên nhận mà mắt hơi giật giật, ông anh này đang tặng quà dỗ dành trẻ lên ba đấy à?

- Ngôi sao hy vọng đó! - Châu Kha Vũ cười, ngón tay chỉ vào đuôi bút.

Anh cũng biết cây bút này nhìn có hơi ấu trĩ, nhưng mà lúc đi nhà sách nhìn thấy cứ muốn mua nó tặng cho Trương Gia Nguyên. Thì ấu trĩ nhưng nó cũng đáng yêu mà, giống như Trương Gia Nguyên vậy.

Trương Gia Nguyên ôm đầu nhớ lại đống bút viết đủ kiểu đủ màu của Dụ Viên cũng chưa có cây nào buồn cười như này. Nhưng mà đồ của crush tặng, còn mang theo hy vọng và may mắn làm sao cậu bỏ được. Nghĩ tới cảnh sáng hôm sau đi thi bằng cây bút này mà Trương Gia Nguyên quên mất chuyện áp lực thi cử là gì luôn, trong đầu cậu chỉ có tràn cười khả ố của Lưu Chương và giọng nói văng vẳng của ổng sẽ truyền đi khắp trường về chuyện cậu xài một cây bút cute-phô-mai-que. Khổ ghê chưa, bị tình yêu quật một phát là không còn mặt mũi gì nữa.

***

Ngày cuối cùng trước thi, thầy Hùng không bắt cả bọn ôn bài hay giải đề gì nữa, còn dẫn đi ăn lấy hên. Thầy cho mười lăm phút để cả bọn thu dọn cặp sách rồi đi lấy xe, sau đó sẽ kéo ra oanh tạc phố đồ nướng.

Trương Gia Nguyên chạy tung tăng về kí túc xá, vớ luôn cái nón bảo hiểm trên nóc tủ của Lâm Mặc một cách hết sức tự nhiên.

- Ủa ủa mày chạy xe đạp lấy nón tao làm gì? - Lâm Mặc gào lên thất thanh.
- Chỗ đồ nướng xa quá, anh Vũ lấy xe máy chở tao. Bái bai! Thương!
- Cái...

Lâm Mặc chưa dứt lời là Trương Gia Nguyên ôm cái nón chạy vù xuống cầu thang rồi. Cái thằng... tối về là mày tới công chuyện. Mà không biết từ khi nào cái cụm từ "ông anh đó" của thằng này chuyển thành "anh Vũ" ngọt xớt rồi. Á à! Khả nghi lắm. Nhân danh thủ lĩnh hội ế lâu năm, Lâm Mặc đã rèn được giác quan thứ sáu giúp cảm nhận mấy đứa âm mưu rời khỏi hội. Tối nay Trương Gia Nguyên đi ăn về nhất định phải tra khảo. Bạn thân đã thề với nhau có ế cùng hưởng có họa cùng chia, nói thương Mặc mà lấy nón bảo hiểm của Mặc để đi yêu đương trước mũi Mặc, cái đấy mà thương á? Cái đấy là ghét Mặc rồi!!!

***

Cái khoảnh khắc ngồi sau xe Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên tưởng như tim mình ngừng đập. Không phải vì áo sơ mi của Kha Vũ có mùi của nắng, cũng không phải vì được gần crush đến mức vui xỉu.

Mà là vì ông anh này chạy xe như không cần mạng nữa vậy!

Châu Kha Vũ dù hình tượng ở lớp có tốt bao nhiêu, thì khoảnh khắc bước lên xe của ổng, Trương Gia Nguyên khẳng định người này trước khi lái xe, hoặc là có hít lá đu đủ, hoặc là hít rất nhiều lá đu đủ. Cậu có thể không sợ trời, không sợ đất, nhưng lúc ngồi sau xe Châu Kha Vũ thì cậu biết sợ chết. Trương Gia Nguyên níu áo người chở mình, giật giật:
- Anh ơi, em còn yêu đời lắm!
- À anh quên.

Từ lúc đó trở đi Châu Kha Vũ mới lái xe giống một công dân tuân thủ pháp luật, dù vậy Trương Gia Nguyên vẫn không đủ can đảm buông vạt áo ổng ra. Có cảm giác cậu mà buông là Châu Kha Vũ sẽ quay về nhân cách hít lá đu đủ ngay lập tức.

Trương Gia Nguyên ngán ngẩm buông một tiếng thở dài, càng thích người ta càng nhận ra người mình thích bị dở hơi đến không tưởng, từ lúc gặp nhau đến nay bao nhiêu hình tượng của Châu Kha Vũ đều bị sụp đổ sạch sành sanh rồi. Ờm, mà dù vậy cậu vẫn thích người ta, tự dưng thấy bản thân cũng dở hơi nốt.

Tới nơi, Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm tạ ông bà tổ tiên gánh còng lưng để giữ mạng cho mình.

Tối đó, Châu Kha Vũ bật điện thoại lên thì thấy lời mời kết bạn từ Trương Gia Nguyên. Anh vừa bấm đồng ý thì Messenger kêu lên một tiếng - tin nhắn đầu tiên của Trương Gia Nguyên xuất hiện ngay tức thì. Một cái link dài ngoằn gì đó, khi Châu Kha Vũ ấn vào thì gặp một cái bài viết có tiêu đề to đùng:

"HẬU QUẢ CỦA TAI NẠN GIAO THÔNG ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI"

Châu Kha Vũ ôm đầu cười khổ, môt lần lỡ dại chơi ngu có tiếng mất rồi. Sau đó anh phải mất hai tiếng đồng hồ nhắn tin thề thốt thì Trương Gia Nguyên mới dám hôm sau giao mạng một lần nữa cho anh chở nhóc đi thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro