5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chấp dặn dò không được thức khuya của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên vẫn thức tới hai giờ sáng, để rồi hôm sau vác hai cái bọng mắt đen xì đi thi. Nhìn không khác gì một con gấu trúc. Châu Kha Vũ ngán ngẩm cốc đầu cậu một cái, quở trách:
- Thức gì ghê vậy nhóc!

Trương Gia Nguyên leo lên xe, ngáp dài một cái đến nỗi nước mắt lưng tròng, miệng lẩm bẩm:
- Chuyện dài lắm anh...

Cơn buồn ngủ làm hai mắt Trương Gia Nguyên cứ lim dim, cố thế nào cũng không tỉnh táo nổi. Hết cách, cậu níu nhẹ hai bên áo Châu Kha Vũ, gục đầu vào lưng anh, thì thầm:
- Cho em ngủ xíu, năn nỉ luôn!

Nói rồi, Trương Gia Nguyên liền lăn ra ngủ khò một giấc trên đoạn đường ngắn ngủi đi đến điểm thi. Châu Kha Vũ thấy thế cũng không nỡ trách, chỉ cố gắng chạy chậm sao cho đảm bảo an toàn mà vẫn đến kịp giờ, và cố gắng để tim không nhảy vọt khỏi lồng ngực nữa. Xe thì chạy tốc độ có hai lăm cây số giờ, còn tim Châu Kha Vũ hiện đang réo còi inh ỏi báo động vượt quá một trăm năm mươi cây số giờ rồi.

***

Buổi tối hôm trước, Trương Gia Nguyên sau khi nhận rất nhiều tin nhắn dặn ngủ sớm của Châu Kha Vũ, tám giờ đã ngoan ngoãn leo lên giường nằm, cắm tai nghe mở nhạc thiền tịnh tâm, cố đưa mình vào giấc ngủ.

Nhưng mà với một đứa nhóc mười bảy tuổi thì ngủ trước nửa đêm cũng giống như dậy lúc năm giờ sáng vậy, đều là chuyện không tưởng. Trương Gia Nguyên lăn qua lăn lại hơn nửa tiếng, không tài nào ngủ được, cuối cùng vứt chăn gối tai nghe qua một bên, bò qua giường Lâm Mặc ỉ ôi:
- Mặc thân yêu, dò bài giúp tao đi!

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt hai phần lạnh lùng, ba phần kì thị, bốn phần ghét bỏ. Dò bài cho thằng Nguyên là điều cấm kỵ mà Lâm Mặc này thề với lòng cả đời sẽ không lặp lại. Không biết có một thế lực hắc ám nào đã nguyền rủa hai đứa hay không, nhưng mỗi lần cậu dò bài cho nó thì kết cục luôn rất bi thảm.

Lần đầu tiên, chủ nhật trước ngày thi cấp trường, giữa trưa Trương Gia Nguyên bắt cậu dò bài cho nó, tối đó Lâm Mặc phát sốt nằm một đống trên giường.

Lần thứ hai, trước ngày Trương Gia Nguyên lên thành phố thi Olympic, vẫn tình huống đó. Trương Gia Nguyên vừa đi khỏi, Lâm Mặc bị Tào Tháo ghé thăm hai ngày.

Lần thứ ba, chuẩn bị cho đợt trả bài miệng cuối năm trong lớp, Trương Gia Nguyên lại năn nỉ cậu dò bài môn Sử. Sáng hôm sau Lâm Mặc phát hiện cổ mình có một cái dấu hôn to tướng của... kiến ba khoang để lại.

Nói chung tình bạn nhiều năm có thể dùng để cùng nhau vào sinh ra tử, lên núi đao, xuống biển lửa, bao che lúc đi học trễ, cho chép bài lúc kiểm tra, nhưng dò bài hộ thì tuyệt-đối-không. Lâm Mặc xua tay đuổi Trương Gia Nguyên như đuổi ruồi, mặc kệ thằng bạn có xụ mặt ra vẻ đáng thương thì cũng chẳng động lòng. Tám giờ rưỡi tối là thời gian vàng để hấp thu tinh hoa vũ trụ, hóng drama trên trang confession trường, chứ không phải để dò bài hộ. Vậy nha!

Mà Trương Gia Nguyên cũng đâu có dễ dàng bỏ qua. Cậu cứ ngồi bày đủ thứ trò quậy banh cái giường ngủ của Lâm Mặc cho tới khi thằng bạn không chịu nổi mà gào điên tiết lên thì Trương Gia Nguyên mới cười hì hì vẫy trên tay cuốn đề dày cộm với ánh mắt "dò bài đi rồi tao ngưng".

Lâm Mặc thấy mà tức muốn nổ phổi, nể tình Trương Gia Nguyên ngày mai đi thi nên cậu mới cố nhịn nó cả ngày hôm nay. Vậy mà cái thằng này không biết điều còn chạy qua kiếm chuyện, đã vậy đừng có trách Lâm Mặc này độc ác. Cầm lấy cuốn đề, Lâm Mặc lôi một cái ghế ra giữa phòng, chỉ tay ra lệnh cho Trương Gia Nguyên ngồi vào đó, còn bản thân vác một cặp kính không độ đeo lên để tăng vẻ nguy hiểm.

- Dò bài truyền thống không vui, bây giờ tao sẽ rèn luyện phản xạ trả lời nhanh cho mày.
- Là sao?
- Tao đọc một câu, mày phải trả lời ngay là câu đó đúng hay sai rồi tìm ra lỗi sai. Ok?
- Chơi luôn!
- Chuẩn bị tinh thần đi nha.

Trương Gia Nguyên hít một hơi sâu, tay đặt trên ngực, căng lỗ tai ra chờ nghe câu hỏi. Lâm Mặc không vội, cú đi lượn quanh Trương Gia Nguyên mấy vòng, sau đó lại bước ra mở cửa phòng để gió lùa vào, để tà áo bay phất phơ thêm phần điện ảnh.
- Lẹ đi chứ! - Trương Gia Nguyên hối thúc.
- Cái gì cũng phải từ từ. Hấp thu tinh hoa vũ trụ đi. Chuẩn bị nè.
- Biết rồi!
- Trả lời nhanh đó nha.
- Bớt nhây! Lẹ!
- Ba...hai...một. Mày thích ông Vũ đúng không?
- Đúng!
Nghe tới đó, Lâm Mặc bật cười ba tiếng hahaha rồi tông cửa chạy ào khỏi phòng. Lúc này Trương Gia Nguyên mới kịp nhận ra mình bị mắc mưu, chỉ muốn tìm Lâm Mặc đấm cho một trận, mà người kia đã sớm biến mất dạng ở cuối hành lang.

- Aaa!!! Thằng cờ hó!!!
Trương Gia Nguyên ấm ức gào lên. Lúc đó tâm trạng không có xíu nào cảnh giác về chuyện này, vừa nghe câu hỏi là đáp án vọt ra khỏi miệng ngay. Giờ nghĩ lại chỉ muốn chui xuống đất.

Sao tự nhiên cậu lại khai chuyện đó cho Lâm Mặc hả trời! Rồi lỡ Lâm Mặc nói cho mấy đứa khác biết, rồi chuyện tới tai Châu Kha Vũ thì sao? Lỡ như Châu Kha Vũ kì thị cậu, né cậu như né tà thì sao? Lỡ như...lỡ như... Mười vạn câu hỏi "lỡ như" cứ thế bùng nổ trong đầu Trương Gia Nguyên như pháo hoa.

Lâm Mặc chắn chắc là sợ bị đấm, hôm đó không biết đã tìm qua phòng nào khác trong kí túc xá ở ké, bỏ lại một Trương Gia Nguyên cả đêm lăn lộn hết đập đầu vào gối rồi lại vào tường vẫn không ngủ được cho tới hơn hai giờ sáng.

***

Xe dừng lại, Trương Gia Nguyên choàng tỉnh giấc, nhìn quanh thì thấy đây đâu phải điểm thi. Không lẽ Châu Kha Vũ chở cậu đi bán qua biên giới?

- Đừng lăn xuống lòng đường ngủ tiếp nha! - Châu Kha Vũ dặn, tiện tay lại véo má cậu một cái.

Trương Gia Nguyên mơ màng gật gật đầu, mất mấy giây sau mới bắt đầu tỉnh táo lại, nhìn qua thì Châu Kha Vũ đi mất tiêu. Mà cái xe thì còn đang ở với cậu nên chắc Châu Kha Vũ sẽ không "bỏ con giữa chợ" đâu ha? Trương Gia Nguyên xoa xoa hai bàn tay vào nhau, tính ra sáng nay trời cũng lạnh quá chừng, mà tay cậu thì dễ bị giảm thân nhiệt, để ở ngoài một tí là không khác gì hai cục nước đá. Bình thường mỗi lần như vậy Trương Gia Nguyên sẽ lấy hai tay túm cổ Lâm Mặc cho thằng bạn mình la oai oái. Mà tự dưng nghĩ tới Lâm Mặc lại nhớ chuyện tối hôm trước mà muốn đấm nó ghê ta ơi!

- Nè nhóc!
Châu Kha Vũ quay lại, dúi vào tay Trương Gia Nguyên một ly cacao ấm sực tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Cậu nhấp một ngụm, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, hơi ấm từ thành ly thấm qua bàn tay đang lạnh cóng của cậu, còn lan sang cả gò má.

Vậy là hôm nay cậu lại thích Châu Kha Vũ thêm một chút, và bạn cacao nóng sắp tới sẽ nằm chiễm chệ trên danh sách đồ uống yêu thích của Trương Gia Nguyên.

Con xe lại tiếp tục lăn bánh tới điểm thi. Mặt trời lấp ló sau mấy đám mây, để lộ ra một vệt sáng lấp lánh như hình ngôi sao năm cánh. Trương Gia Nguyên nhanh tay rút điện thoại ra chụp tách một cái, bấm bấm gì đó rồi tủm tỉm cười.

Khi hai người tới nơi thì cũng chẳng còn nhiều thời gian, thầy Hùng đợi cả bọn ở cổng, phát thẻ dự thi rồi đọc số phòng thi của từng đứa. Loa cất lên thông báo tập trung, cả bọn đập tay nhau một cái rồi đi về phía phòng của mình. Bao nhiêu thời gian ôn luyện, thoáng cái đã tới lúc tranh tài để giành tấm vé đi xa hơn nữa.

Châu Kha Vũ bật điện thoại lên chuẩn bị tắt nguồn vào phòng thi thì thấy một tin nhắn mới. Tấm ảnh vệt sáng ngôi sao năm cánh lấp lánh trên nền trời, kèm một lời nhắn từ Trương Gia Nguyên.

Tặng lại anh một ngôi sao hy vọng! Sắp tới phải đi cùng em tiếp đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro