6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên dạo gần đây cứ chốc chốc lại lôi điện thoại ra bật màn hình lên xem một lần, không thấy gì lại thở dài não nề rồi ném điện thoại xuống. Từ lúc thi xong đến giờ là gần một tuần, chưa có kết quả thi nên lớp học bồi dưỡng cũng tạm ngưng hoạt động. Một tuần lễ không được gặp cờ-rớt sao mà dài lê thê, nhớ quá trời nhớ, muốn nhắn tin, muốn gặp, muốn nói chuyện. Mà không có cái muốn nào thực hiện được hết trơn.

- Xa là sẽ nhớ ngay, xa là khóe mắt cay...

Lâm Mặc ngồi bên cạnh thi thoảng sẽ chen vào vài câu hát cực kì ngứa tai vì Trương Gia Nguyên biết tỏng là nó đang ám chỉ cậu. Nhưng nếu đấm Lâm Mặc thì chẳng khác nào bản thân thú nhận chuyện đó là thật, nên cậu chỉ có thể ngồi im ngậm cục tức mà thôi.

Chuông báo messenger kêu "ting" một tiếng, Trương Gia Nguyên vội vàng mở điện thoại lên. Một tin nhắn mới từ Lâm Mặc:
- Là tao chứ không phải ông Vũ đâu a lêu lêu!

Trương Gia Nguyên xém nữa là chọi thẳng cái điện thoại vào tường nhưng nghĩ tới chuyện không có tiền thay mới nên hết sức nhẹ nhàng mà thả xuống. Cậu bẻ tay răng rắc mấy tiếng. Đúng là càng nhân nhượng thì người khác càng leo lên đầu ngồi mà. Dạo này Lâm Mặc càng ngày càng ngứa đòn, cậu không đấm không được. Tới công chuyện rồi bạn ơi. Trương Gia Nguyên phóng thẳng qua giường Lâm Mặc, hai mắt nảy lửa như sắp giết người đến nơi.

- Khoan bạn yêu ơi. Mình có cách giúp đỡ bạn!
- Giúp quái gì?
- Giúp bạn gặp được người mà bạn mong nhớ í!

Bàn tay của Trương Gia Nguyên khựng lại giữa không trung, nhưng vẫn nắm thành đấm. Để coi Lâm Mặc sắp bày trò gì, nếu có nửa lời gian dối lập tức giết không tha.

- Rồi sao? Định làm gì? - Trương Gia Nguyên dí nắm đấm kế bên đầu Lâm Mặc.
- Sửa soạn, đi ăn cơm.
- Hả?
- Một phút sửa soạn, không tin đừng hối hận nhe!

Trương Gia Nguyên bán tin bán nghi, nhưng mà nhìn Lâm Mặc phóng xuống chải đầu rồi thay quần áo để đi ăn chiều thì cậu cũng phải làm theo. Trước sau gì cũng phải ăn để sống. Còn về phần Lâm Mặc nếu nó lừa cậu thì đấm sau cũng được. Hai đứa ở chung phòng với nhau, không đấm được mùa hạ thì đấm mùa đông, không đấm khi còn trẻ thì đấm nhau lúc về già. Thế thôi.

Lâm Mặc kéo Trương Gia Nguyên xuống chỗ quán ăn sát bên trường mà mấy học sinh ở ký túc xá hay ghé qua - bao gồm cả hai đứa. Trương Gia Nguyên đưa cặp mắt mười trên mười ra nhìn quanh, không hề có Châu Kha Vũ, cậu liền lườm Lâm Mặc một cái cháy cả mặt.
- Mày từ từ xíu được không! - Lâm Mặc rít lên.

Hai đứa bê hai dĩa cơm sườn thêm trứng to ú ụ về bàn. Lâm Mặc lại lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, rồi thoắt cái đứng lên nhìn thẳng ra cửa vẫy tay rối rít. Trương Gia Nguyên ngoái đầu lại nhìn theo, tim suýt nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Châu Kha Vũ vậy mà đến thật, đứng sau Lưu Chương và cả hai cùng đi về phía bàn của cậu.

Lâm Mặc kéo tay Lưu Chương ngồi xuống bên cạnh mình. Châu Kha Vũ vẫy tay với Trương Gia Nguyên rồi ngồi luôn vào vị trí còn lại bên cạnh cậu.

Nội tâm Trương Gia Nguyên gào thét trong lòng nhiều chút. Một là không hiểu sao Lâm Mặc với ông anh Lưu Chương thân thiết tới vậy. Hai là sợ cái chuyện cậu thích Châu Kha Vũ tới tai Lưu Chương, tới rồi thì tương lai cậu nghĩ cũng không dám nghĩ. Ba là... ngồi gần crush thích quá làm sao giờ?

Không biết Lâm Mặc nói gì với Lưu Chương, đột nhiên hai người đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Lưu Chương quay sang Châu Kha Vũ nhặt chìa khóa xe, nói:
- Ê tao chở nhóc này đi đây một xíu, quay lại liền!
Vậy rồi hai người bỏ đi thẳng, bỏ lại một Châu Kha Vũ ngồi nhìn Trương Gia Nguyên và một Trương Gia Nguyên ngồi không dám nhìn Châu Kha Vũ.

- Nghỉ học bồi dưỡng xong mình thành xa lạ rồi hả? - Châu Kha Vũ chớp chớp đôi mắt cún con hỏi nhỏ.

Trương Gia Nguyên ôm đầu kêu thầm hai tiếng trời ơi. Cái gương mặt yêu nghiệt này ai mà chống đỡ được. Nếu đẹp trai là một tội ác thì Châu Kha Vũ đáng bị bắn bỏ một trăm lần.

- Không thèm trả lời luôn! - Châu Kha Vũ đưa tay lên ôm ngực, bày tỏ sự đau lòng không hề giả trân.
- Không phải! Anh hỏi kì cục quá ai biết đường trả lời!
Trương Gia Nguyên ai oán gào thét, dứ nắm đấm đe dọa. Không phải vì anh đẹp trai thì đã ăn đấm rồi đấy, đồ crush dở hơi, Trương Gia Nguyên rủa thầm trong bụng. Châu Kha Vũ bảo đùa tí thôi làm gì căng rồi cười khì xoa đầu Trương Gia Nguyên. Vậy là cục tức của cậu xẹp lép như bong bóng hết hơi, quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

- Anh cũng đâu có nhắn tin nói chuyện gì với em mà quen với lạ! - Trương Gia Nguyên bĩu môi.
- Nhóc trông tin nhắn anh hả? Anh xin lỗi anh không biết.

Mặt Trương Gia Nguyên nóng bừng, cái người này là ám chỉ cậu nhớ nhung anh ta đó hả? Cậu quay qua đấm túi bụi Châu Kha Vũ cho bõ tức, còn anh thì ngồi cười ha hả.

Từ bên ngoài vang lên tiếng phanh xe két một cái lớn ơi là lớn. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đồng loạt ngoái đầu nhìn lại, còn chưa thấy người thì đã nghe tiếng la om sòm của hai-cái-loa-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
- ALO TRƯƠNG GIA NGUYÊN MÀY ĐẬU RỒI KÌA!
- CHÂU KHA VŨ, CÓ TIỀN TIẾP RỒI!

Lâm Mặc chạy vụt vào trong, suýt nữa tông vỡ cả chồng đĩa của chú bán cơm rồi bán thận trả nợ, may là Lưu Chương kịp tóm cổ lại. Trương Gia Nguyên với tay giật lấy tờ giấy trên tay thằng bạn, là danh sách sáu người lọt vào đội tuyển quốc gia. Đứng đầu là Châu Kha Vũ, kế đến là Lưu Chương và nằm chiễm chệ vị trí thứ ba là cái tên Trương Gia Nguyên. Đậu rồi! Vậy mà đậu thật rồi! Đầu Trương Gia Nguyên như có muôn vàn pháo hoa nổ bung rực rỡ.Tin tốt đến đột ngột tới mức cậu ngớ cả người ra, cơ mặt cứng ngắc. Châu Kha Vũ thấy mà buồn cười, đưa tay véo nhẹ má Trương Gia Nguyên một cái.
- Đậu rồi nhóc! Không phải nằm mơ!

Sống mũi tự dưng lại cay, Trương Gia Nguyên cũng không hiểu vì sao. Một cảm giác xúc động lạ lẫm như sóng trào trong lồng ngực. Là kết quả bao nhiêu ngày cố gắng được đền đáp. Là một thành tựu trong những năm thanh xuân. Và cả một chặng đường tiếp tục bên cạnh người mình thích. Quá nhiều thứ tốt đẹp ập đến rồi. Nhưng dĩ nhiên, người mạnh mẽ như cậu sẽ không rơi nước mắt rồi. Cậu đập tay với Châu Kha Vũ, nở một nụ cười tươi sáng như nắng hạ.

***

Ánh đỏ của hoàng hôn nhuốm lên bầu trời, có bốn kẻ vui vẻ cụng ly nước mía bên bờ kè, bên cạnh là rổ xiên que đầy ắp.
- Mà Lâm Mặc, mày với ông Chương là sao vậy?
- Đồng hương, cùng trường cũ.

Trương Gia Nguyên à một tiếng, nhưng mà có đánh chết cậu cũng không tin mọi chuyện dừng lại ở đó. Nhìn cái ánh mắt Lưu Chương dành cho Lâm Mặc kìa, chẳng bình thường tí nào, cứ như mọi dịu dàng trên đời chỉ có thể dành cho cậu ta. Chẳng giống ánh mắt đanh đá của ông anh loa phường hay khẩu nghiệp ở đội tuyển gì hết.

Vậy mà, Trương Gia Nguyên chẳng nhận ra, chính thời khắc đó, tại nơi đó, cũng có người đang dành cho cậu ánh mắt giống hệt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro