7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa phòng bồi dưỡng quen thuộc, Trương Gia Nguyên bần thần một lúc lâu. Cuối cùng thì cậu đã quay về nơi này trong sự hạnh phúc, dù nó là một nơi cậu chưa từng nghĩ mình sẽ yêu.

Gieo một hạt giống mà chẳng biết rõ loài cây mình nhận được, nhưng từng ngày nhìn nó lớn lên đều cảm nhận được niềm hạnh phúc diệu kì. Bước chân vào lớp học này cũng là như thế. Có mấy ai đeo đuổi mà biết trước được thành quả mình đạt được đâu. Nhưng Trương Gia Nguyên biết rằng mình chẳng bao giờ hối hận nữa. Năm mười bảy tuổi kiêu hãnh ấy, cậu cầm bút, tự tay viết lên ước mơ của mình. Có xa vời, có viễn vông, nhưng dù sao cậu cũng không từ bỏ.

Chỉ mới hơn một tuần không quay lại, mà lại cảm giác như đã rất lâu. Trương Gia Nguyên thả cặp xuống ghế rồi chạy lon ton đi tìm chổi quét phòng, lúc đi ngang qua cửa sổ thì tiện tay kéo rèm. Hoa phượng rụng sạch cả rồi, mấy tán mận cũng chẳng còn quả nữa. Nắng thôi gay gắt như mấy ngày hè trước đây. Mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh biếc. Xanh biếc... bất giác lại khiến cậu nghĩ tới Châu Kha Vũ, vì những thứ cậu nhận từ anh không biết trùng hợp hay cố ý đều có màu này. Có lần Trương Gia Nguyên hỏi anh lí do, nhưng Châu Kha Vũ chỉ cười xòa bảo sau này sẽ rõ, cậu cũng không gặng hỏi thêm, rồi mấy ngày sau cũng quên mất, bây giờ đột nhiên nhớ ra lại có chút tò mò.

Nghĩ tới liền tới, tiếng bước chân trên hành lang quen tới mức chẳng cần nhìn Trương Gia Nguyên cũng biết là ai nữa rồi. Khóe môi bất giác không kìm được khẽ kéo lên trộm cười một cái. Chết mất thôi, dạo gần đây càng lúc cậu càng không giấu nổi sự yêu thích mình dành cho anh được nữa. Trương Gia Nguyên quay đầu chạy về cuối lớp, cắm cúi quét đi quét lại cái góc mà vốn đã sạch bong đến một hạt bụi cũng chẳng còn. Một tay cầm chổi, tay còn lại ôm ngực trái thầm than thở sao còn chưa chạm mặt mà tim đã nhảy cà tưng rồi.

Châu Kha Vũ vào lớp, kéo ghế, đặt cặp sách xuống. Từ đầu đến cuối Trương Gia Nguyên không hề ngoái lại nhìn lần nào, nhưng tất cả hành động của anh đều như thước phim được tái hiện trong đầu cậu vô cùng rõ rệt. Từ khi đem lòng thích một người, hình như đầu óc cũng trở nên siêu phàm. Trương Gia Nguyên còn nhớ hồi còn bé đi học phải viết bài văn tả cây mai hay tả con lợn, cậu nghĩ nát óc mới vỏn vẹn được gần hai mặt giấy. Nhưng nếu lúc này bảo cậu hãy viết về Châu Kha Vũ, chắc chắn quyển Campbell cũng phải chào thua.

Có điều, dù thích đến vậy, cậu cũng không biết phải làm gì để giữ được người ấy bên cạnh mình. Lần đầu đem lòng thích ai đó, thật sự khó khăn vô cùng. Trương Gia Nguyên liếc trộm về phía bàn của người kia một cái, không ngờ lại chạm trúng ánh mắt của anh đang chăm chăm dán vào mình. Khóe môi Châu Kha Vũ hình nhưng còn đang cười nhẹ.

Sát thương này của anh cũng quá cao rồi, Trương Gia Nguyên có cảm giác vành tai của mình giống như vừa bị đem đi trụng nước sôi, nóng bừng.

Ánh mắt của Châu Kha Vũ, bất kể khi nào cũng khiến người ta cảm thấy nó mang theo dịu dàng vô hạn, như vạt nắng ấm rơi xuống giữa ngày đông. Cậu vừa yêu thích ánh mắt ấy, lại vừa lo lắng bản thân vì nó mà ôm thứ hy vọng viễn vông.

Châu Kha Vũ nhìn biểu hiện ngốc nghếch của người kia, chỉ len lén cười một cái rồi quay đi. Thôi thì người ta có lòng quét sạch bong lớp học thế kia anh cũng đâu thể dửng dưng ngồi chơi mãi. Châu Kha Vũ liền đứng dậy nhúng giẻ lau bàn, lúc đi ngang qua chỗ Trương Gia Nguyên liền tháo một bên Airpods đeo vào tai cậu.

Một bài hát tiếng anh, giọng hát chắc chắn là giọng của Châu Kha Vũ, dù có qua chỉnh âm một chút nhưng Trương Gia Nguyên vẫn nhận ra được. Còn nội dung bài hát, với trình độ ây bi sảy đưa của mình, Trương Gia Nguyên nghe hiểu chết liền. Hai chữ cuối là cái gì ...til you chả biết nữa. Nhưng dù không hiểu thì vẫn thấy hay.

Mà quan trọng hơn là, sao Châu Kha Vũ lại cho cậu nghe bản thu âm này? Thả thính à?

Hồn vía Trương Gia Nguyên sắp bay lên mây rồi, thì giọng loa phường của Lưu Chương đột ngột vang lên làm cậu giật mình suýt đăng xuất khỏi thế giới luôn.

- Hai đứa bây bị gì à? Hôm nay siêng thế.

Ổng vác một túi xoài to đùng để lên bàn giáo viên, kèm luôn cả dao và muối chấm. Trương Gia Nguyên cứ ngỡ vào tới đội tuyển quốc gia thì cái lớp học này không còn ăn chơi nữa, nhưng chắc là nhầm to rồi. Xem kìa, Lưu Chương còn đang oang oang cái mồm mà khoe rằng đống này là hôm qua ổng vừa đi hái trộm cơ đấy.

- Anh không bị chó rượt à?
- Thật ra là hái xoài trên cành cây mọc vượt rào, vào khuôn viên ký túc xá.

Trương Gia Nguyên cầm dao gọt xoài hết sức thành thục, mọi người cười bảo nhau rằng có tài như thế ắt sẽ ăn trọn điểm thực hành. Mà miếng xoài cắt đến đâu là có người nhặt ngay đến đó, Trương Gia Nguyên vừa thèm vừa tức á. Nhưng mà cục tức ngay lập tức nổ cái bùm rồi xẹp lép khi đích thân Châu Kha Vũ giật miếng xoài khỏi tầm tay Lưu Chương rồi đút cho cậu ăn. Ai dà, trời hôm nay sao mà đẹp ghê. Cậu có thể ngồi xử lí hết đống xoài này cũng được.

Thầy Hùng hôm nay không đến, vì ngày đầu tiên là để tổ trưởng bộ môn tới sinh hoạt chứ chẳng học hành gì sất. Mà nghĩ thầy tốn bao tâm huyết bồi dưỡng học trò là thế mà không được ăn xoài thì tội, thôi thì nhờ cả nhóm giao lại trọng trách cho anh Lưu Chương chiều nay lại đi hái trộm thêm một ít nhé.

Thầy Hằng - thần tài của đội tuyển - đem tới cho mỗi đứa mười triệu tiền bồi dưỡng. Ngoại trừ Châu Kha Vũ và Lưu Chương đã biết trước, thì còn lại đứa nào cũng mắt sáng rỡ khi cả cọc tiền polyme xanh lam chui vào ví. Nhưng mà cái tiền đấy vài hôm cũng bay sạch vào mấy chuyến đi học xa thôi, bọn lớp mười hai còn lạ gì.

Lịch học lên sẵn ba tháng cho tới ngày thi, từ thứ hai tới thứ bảy không chừa ngày nào. Mà nếu ba tháng hè còn vác sách đến trường được, thì cái chuyện này giờ cũng thành bình thường. Trương Gia Nguyên cầm tờ lịch học dày đặc, kín hết hai mặt giấy lên ngắm nghía. Chín mươi ba ngày ôn thi, cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi để cậu tận hưởng lớp học có một không hai này.

Sau này ngoái đầu nhìn lại, Trương Gia Nguyên vô cùng hoài niệm những ngày tháng đó. Thời điểm mà bản thân chẳng cần bận tâm điều gì ngoài thứ mình thích và người mình thích.
Tuổi mười bảy của cậu chính là hoa hướng dương một mực hướng về mặt trời. Không có áp lực nào có thể ràng buộc đôi chân đang mải miết chạy về phía ánh sáng.

Thanh xuân, chính là giấc mơ đẹp đẽ nhất đời người.

____________________

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro