01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên đã độc thân 21 năm, trước giờ cậu chưa từng nghĩ bản thân phải cùng một người không quen biết kết hôn, tình huống cẩu huyết như thế sao lại xảy ra với cậu cơ chứ, thật sự không hiểu nổi. Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, 21 năm cuộc đời, cậu chưa từng rung động trước một người, huống chi là một người xa lạ, điều kiện tiên quyết để kết hôn là phải có tình cảm, một cuộc hôn nhân không có nền tảng tình cảm thì sẽ không có kết quả tốt.

Cậu đối với cuộc hôn nhân này vô cùng bất mãn, nhưng cũng không còn cách nào, vì lợi ích của gia đình, chỉ có thể tạm thời hy sinh bản thân, cùng lắm là qua vài năm sẽ ly hôn.

Cậu lấy điện thoại gọi cho người bạn Tiểu Lâm Mặc để phàn nàn.

"Mẹ kiếp ! ! ! ! Mày phải kết hôn sao ? Kết hôn với cây đàn guitar của mày hả ?" Trương Gia Nguyên chán ghét đẩy điện thoại ra xa, tránh khỏi sự ảnh hưởng của con người ồn ào này.

"Cút, gả cho một người xa lạ, gia tộc liên hôn, tao cũng rất cạn lời đó."

"Gia Nguyên à, nếu mày thực sự không muốn kết hôn thì cứ chạy đi."

"Nếu thật sự có thể chạy trốn, tao đã không ở đây gọi điện thoại cho mày, mà nên đi mua vé máy bay rồi." Cậu thở dài xoa xoa thái dương 

Tên tiểu tử này chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều não có chút không bình thường.

"ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha không biết nên đau lòng cho mày hay nên cười nhạo mày nữa, thôi chấp nhận sự thật đi, mày kết hôn ngày nào tao muốn đến xem náo nhiệt."

Đáp lại Lâm Mặc là sự im lặng, cậu tức giận cúp điện thoại, chết tiệt, không phải là cậu ta điên rồi chứ.

Trương Gia Nguyên nằm vật xuống giường, nằm trên giường lăn qua lộn lại, chiếc giường ngay ngắn đã bị cậu làm cho lộn xộn.

Phiền chết mất, tại sao lại bắt mình cùng cái người họ Châu gì đó liên hôn.

Vì không có chỗ để xả tức giận, cậu chỉ có thể điên cuồng đập giường, đây là cái chuyện gì không biết.

Cậu không phải là sợ hôn nhân, mà là sợ hãi đối phương và mình tư tưởng không hợp. Cậu lẽ ra phải thừa kế sự nghiệp của gia đình, nhưng lại một mực muốn theo đuổi âm nhạc, điều đó khiến cha mẹ vô cùng tức giận, đối tượng liên hôn của cậu là một thiếu gia xuất thân danh giá, hầu hết những thiếu gia của gia đình khác, phần lớn đều rất truyền thống cổ hủ, cũng có người không phải như vậy, chỉ có điều trong số đó hơn một nửa là công tử bột.

Cậu nằm trên giường cả nửa ngày, cứ luôn nghĩ đối tượng liên hôn của mình là người như thế nào, trông anh ta ra sao ?Tuổi tác bao nhiêu? Tính cách như thế nào ? Có khiếm khuyết gì không?

Phiền quá, không nghĩ nữa, không được thì ly hôn.Cứ như vậy cậu vô thức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

 "TRƯƠNG GIA NGUYÊN ! ! DẬY ĐI !"Trương Gia Nguyên bị tiếng gọi của mẹ làm cho tỉnh.

Lúc tỉnh dậy còn không cẩn thận đập đầu vào tường.

Chuyện gì thế này, cậu vừa xoa đầu vừa nghĩ.

"Nguyên Nguyên à, mau thu dọn đi, người nhà họ Châu đến rồi."

"Đùa cái gì thế đang là ban ngày mà." mắt cậu không mở nổi, buồn ngủ chết mất."Đứa trẻ này, hôm qua mấy giờ đi ngủ vậy ? Dậy đi, dọn dẹp chút, nghe lời nào.

"Trương Gia Nguyên nghe mẹ nói mấy câu liền hiểu, xoay người đóng cửa, lại nằm lên giường. Cậu nằm chưa được một phút liền bật dậy, người ta đến cũng đến rồi, có như thế nào thì cũng phải gặp thôi.

Cậu tặng cho bản thân một cái tát nhẹ để có thể tỉnh táo, sau đó mới lê đôi dép từ từ đi vào nhà tắm.Trương Gia Nguyên nửa tỉnh nửa mơ đánh răng, rửa mặt rồi lại rửa mặt, nhìn mình trong gương, cậu cảm thán vẻ đẹp trai của bản thân.

"Nguyên Nguyên, con xong chưa vậy !"Đang chìm đắm với gương mặt đẹp trai của mình thì bị mẹ gọi, cậu trả lời với giọng điệu vô cùng bất mãn.

"Con đang thay quần áo, xuống ngay ạ"

"Con nhanh chút đi."

Cậu tùy tiện chọn một bộ quần áo, dù sao cũng không phải kết hôn, mặc cái gì cũng không quan trọng, tùy tiện mặc một bộ vậy. 

Trong gương nhìn Trương Gia Nguyên từ trên xuống dưới tràn ngập cảm giác thiếu niên, mái tóc suôn mượt, áo len trắng, quần đen thoải mái, giày vải màu be của một thương hiệu nổi tiếng, wow, cảm thấy bản thân thật là đẹp trai mà, hai ngày nữa chắc phải đi nhuộm highlight màu trắng thôi, màu trắng khá là đẹp đó.

Cậu quay đầu nhìn đồng hồ, đã 10 phút trôi qua rồi, phải nhanh chóng xuống lầu thôi.

"Đứa trẻ Nguyên Nguyên này rất ngoan...ý Nguyên Nguyên xuống rồi."

Cậu vẫn đang từ từ đi xuống lầu.

"Nguyên Nguyên con nhanh lên, còn lề mà lề mề nữa."

"Con biết rồi, con biết rồi."Cậu đi đến đứng cạnh mẹ mình, mẹ cậu đang cùng người nhà họ Châu giới thiệu bản thân.

"Nguyên Nguyên, đây là Châu Kha Vũ, đối tượng kết hôn của con."

"à, xin chào, tôi là Trương Gia Nguyên, năm nay 21 tuổi." Trương Gia Nguyên thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn.

"Nguyên Nguyên đứa trẻ này, ngẩng đầu lên, hai con làm quen đi nhé."

Cậu bất đắt dĩ ngẩng đầu lên, ồ, đối phương có vẻ khá đẹp trai nha, không đúng, phải là vô cùng đẹp trai, chỉ là không biết tính cách như thế nào.

"Xin chào, anh là Châu Kha Vũ, năm nay 22 tuổi." giọng nói cũng vô cùng dễ nghe

"ừm" Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng ừm một tiếng

Thời gian còn lại đều là bố mẹ cùng với người nhà Châu gia nói chuyện, khá là nhàm chán, Trương Gia Nguyên lại không thể rời đi, cậu chỉ có thể lấy điện thoại ra nói chuyện với Lâm mặc.

+ O : Có đó không

Làm việc khi đêm tối : Có, làm sao

+ O : Tao gặp đối tượng liên hôn của tao rồi

Làm việc khi đêm tối : Cảm thấy thế nào

+ O : Lớn lên khá đẹp trai, giọng nói cũng rất hay, chỉ là không biết tính cách như thế nào.

Làm việc khi đêm tối : Bộ dạng như thế nào, đẹp trai cỡ nào

+ O : Đợi lát tao chụp cho mày bức ảnh

Trương Gia Nguyên bỏ điện thoại xuống, phát hiện Châu Kha Vũ đang nhìn mình, nhưng khi cậu vừa ngẩng đầu lên thì Châu Kha Vũ liền cúi đầu, còn giả vờ bày ra bộ dạng điềm nhiên như không, nhưng vành tai đỏ ửng đã phản bội anh ấy.Cậu cảm thấy con người này rất thú vị, nhìn thì cứ nhìn, sợ cái gì chứ.Sau khi xác nhận rằng anh ấy không để ý đến mình nữa, cậu liền nhanh chóng cầm điện thoại bí mật chụp một tấm ảnh.

+ O : 

Làm việc khi đêm tối: Dáng vẻ đúng là không tồi, nhưng kém tao một chút, mày hời rồi Trương Gia Nguyên

+ O : Cảm ơn, vận may này cho mày mày có muốn không

Làm việc khi đêm tối : Muốn không nổi, bai bai nhé, tao đi tìm bọn Phó Tư Siêu chơi đây

Trương Gia Nguyên đặt điện thoại xuống xoa xoa đầu, cậu thật sự ngưỡng mộ Lâm Mặc, gia đình cũng là gia đình danh giá, nhưng không bị ép hôn, hơn nữa mỗi ngày muốn đi đâu thì đi, cậu khao khát muốn có một cuộc sống tự do, nếu như có xuất thân danh giá nhưng lại bị kìm hãm, vậy thì cậu đồng ý sinh ra trong một gia đình bình thường.

Trương Gia Nguyên ngồi trên sofa nghe bố mẹ nói chuyện với người nhà họ Châu, cậu gần như buồn chán đến phát điên, lên lầu? không được như vậy thì không được lịch sự, ngủ ? như vậy cũng không được a, nhất định sẽ bị mắng chết.

"ồ được được được, vậy ngày mai sau khi lĩnh giấy đăng ký kết hôn thì để Nguyên Nguyên dọn đến Châu gia, năm ngày sau sẽ tổ chức hôn lễ."

"Được, cứ làm như vậy, ngày mai đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn."

Cậu biết rằng mình không gả không được, vậy thì ngoan ngoãn chấp nhận sự thật thôi.Người nhà họ Châu chuẩn bị đứng dậy rời đi, Trương Gia Nguyên cũng dự định lết thân lên lầu, nhưng đột nhiên lại bị người khác gọi lại.

"Trương Gia Nguyên" là Châu Kha Vũ gọi

"Uh cái đó....có chuyện gì vậy?"

Mẹ ơi Châu Kha Vũ định làm gì vậy, mình còn phải đi tìm bọn Lâm Mặc chơi nữa.

"Có thể.....mời em ra ngoài ăn cơm không?"

"Không đúng, anh làm gì mà mời em ăn cơm? À xin lỗi giọng điệu của em không tốt, đừng để ý."

"Vun đắp tình cảm trước hôn nhân."

Cậu cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp, quay đầu nhìn, Châu Kha Vũ đang nở nụ cười dịu dàng với mình, tiêu rồi, tim lại càng đập nhanh hơn rồi.

Cậu cuối cùng dĩ nhiên vẫn là lựa chọn đi ăn cùng Châu Kha Vũ, soái ca mời ăn cơm, dù sao đi cùng cũng sẽ không bị thiệt.

"Vậy thì....đi ngay bây giờ nhé? Cũng sắp 11h rồi."

"Vâng."

Cậu ngồi ở ghế sau xe thể thao của Châu Kha Vũ, không nói gì, cậu đột nhiên cảm thấy hối hận, đáng lẽ bản thân không nên đồng ý yêu cầu ban nãy của anh, giữa hai người họ căn bản một câu cũng không nói, như vậy cũng quá ngại ngùng rồi.

---------//------------

Còn tiếp 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro