02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ dừng xe ở một nhà hàng hải sản, sau đó xuống xe mở cửa cho Trương Gia Nguyên.

"Chuyện này cảm ơn anh nhé" cậu không ngờ anh cũng là người khá tinh tế.

"Không có gì, đi thôi."

Anh bất ngờ đưa tay ra nắm lấy tay cậu, cậu hiển nhiên là không nghĩ anh sẽ chủ động nắm tay mình, vì thế đứng bất động tại chỗ.

"Xin lỗi....là anh quá đường đột...." anh rút tay ra khó xử cười cười, còn chưa nói xong thì đột nhiên tay lại bị nắm lấy.

Là tay của cậu.

Tay cậu rất trắng, da dẻ mịn màng, khi nắm tạo cảm giác vô cùng dễ chịu. Anh cũng không ngờ cậu sẽ làm hành động này sững sờ mất mấy giây, có điều ngay sau đó đã trở về trạng thái bình thường như chưa có gì, nếu như tai của anh không đỏ lên, thoạt nhìn thì đúng là chẳng có chuyện gì xảy ra thật.

Cậu cẩn thận quan sát khuôn mặt của anh, chàng trai cao 1m9 này cũng khá đáng yêu đó chứ.

Trương Gia Nguyên cứ như vậy bị Châu Kha Vũ nắm tay dẫn vào nhà hàng.

"Em có kiêng món nào không?" anh vừa xem menu vừa hỏi cậu

"Không...không có."

"Vậy thì tùy tiện gọi vài món nhé."

Trương Gia Nguyên chỉ "ừm" nhẹ một tiếng.

Sau khi phục vụ rời đi, hai người đột nhiên trầm mặc, không ai nói một câu. Để phá vỡ sự ngượng ngùng này, anh lên tiếng gọi cậu

"Trương Gia Nguyên......"

"Sao vậy ?" Cậu đang ngẩn người nhìn ra ngoài

"Sau này anh có thể gọi em là Nguyên Nguyên được không ?"

"Được được, tùy ý anh."

Không khí sau đó lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

"Cái đó...bình thường em có sở thích gì không ?"

"Đàn guitar, biên khúc, sưu tầm một vài bộ phim hoạt hình để xem."

Trương Gia Nguyên nghĩ tới nghĩ lui lại lịch sự trả lời thêm vài câu.

"Còn có chơi game, lướt mạng có tính không?"

Anh ngắm nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu, khẽ nở nụ cười.

"Anh thích đọc sách."

"ừm...cảm giác chúng ta không phải là người của cùng một thế giới" cậu nói

"à....thực ra có khá nhiều bất đồng, style cũng khác nhau, em thích mặc quần áo thể thao thoải mái ?"

"Đúng, bình thường em mua quần áo đều là mua ở cửa hàng bán quần áo thể thao." Cậu vừa nói vừa nghĩ giọng điệu của mình có vẻ hơi lạnh lùng, vì thế liền nhìn anh nở nụ cười.

Hai người họ thực sự không phải người cùng một thế giới, Trương Gia Nguyên thích quần áo thể thao thoải mái, còn Châu Kha Vũ lại nghiêng về phong cách tối giản, tính tình cậu có chút tùy tiện, anh thì thận trọng ôn nhu, sở thích cũng không giống nhau...

"Không sao, em bây giờ có lẽ em chỉ thấy anh như một núi băng sau này sẽ từ từ hiểu rõ."

"Đối với cuộc sống sau kết hôn của chúng ta, em có yêu cầu gì không?"

Cậu chỉ đợi anh hỏi câu này thôi đấy.

"Có chứ, không được hạn chế sự tự do của em, không được bạo lực gia đình với em, à cái này chắc anh sẽ không làm thế đâu nhỉ, nếu đối với em có điều gì không vừa ý thì cứ nói, có thể ly hôn bất cứ lúc nào, hết rồi."

Sau khi nghe cậu nói xong yêu cầu của mình, Châu Kha Vũ nhìn có vẻ không được vui, mặt mày ủ rũ hỏi

"Em muốn ly hôn với anh như vậy sao?"

"Chúng ta không phải là gia tộc liên hôn sao ? Vậy thì em nói thẳng...em không thích mẫu người như anh, mặc dù anh rất đẹp trai, nhưng em chính là không thích anh."

Tên nhóc này nói dối, rõ ràng khi nãy nắm tay anh còn đỏ mặt như vậy.

"Được, đều nghe theo em, nhưng bình thường tiếp xúc thân mật......"

"KHÔNG ĐƯỢC."

"Tại sao....nghĩa vụ hôn nhân cũng không được à?" Châu Kha Vũ tối sầm mặt lại, trông vô cùng đáng thương. Thế anh cưới vợ về để làm gì, ngay cả nghĩa vụ vợ chồng cũng không được làm ! ! !

"Ôm thì có thể...hôn cũng không phải là không được....nhưng cái đó thì không được...." giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ, vành tai cũng đỏ bừng lên rồi.

"Không sao, trước tiên không làm chuyện đó, hôn hôn ôm ôm là được, chuyện đó sau này....anh sẽ tôn trọng ý kiến của em." Nụ cười trên mặt anh càng lúc càng rõ ràng, không còn cái dáng vẻ đáng thương khi nãy nữa.

Đúng lúc đồ ăn được dọn lên, sau khi ăn xong, anh đưa cậu về nhà.
Trương Gia Nguyên thả người nằm trên giường, lấy điện thoại gọi cho Lâm Mặc, lòng thầm nghĩ "đừng có hỏi gì quá đáng, hỏi thì tình cảm tỷ muội gì đó cũng mất hết."

"hey, mày cùng với soái ca đó thế nào rồi."

"Anh ấy hình như thích tao, má."

"Vậy mày hời quá rồi, được soái ca đẹp trai như thế nhìn trúng rồi."

"Thôi mặc kệ đi, không quan tâm chuyện đó nữa, tao đói rồi, đi ăn lẩu không?"

"Mày chưa ăn cơm hả?" Lâm Mặc biểu cảm cạn lời hỏi

"Ăn rồi. Cùng Châu Kha Vũ ăn ở nhà hàng hải sản gì đó, nhưng mà, căn bản là chưa ăn no."

"Cười chớt tao rồi, mày đúng là thiếu gia giàu có, được, tao đến nhà mày tìm mày, đi ăn lẩu."

Trương Gia Nguyên cúp điện thoại, nằm trên giường nghĩ về tương lai, kết hôn rồi cậu có còn được tự do nữa không ? Phiền phức quá.

Lâm Mặc từ tầng 1 đi lên đã nhìn thấy cậu ngồi ngẩn ngơ trên giường. Đi đến đánh cậu một cái

"Làm gì thế, đi thôi, không phải bảo muốn ăn lẩu sao?"

"Đi đi đi"

Hai người tìm được một quán lẩu ven đường liền đi luôn vào đó.

"Tao nói mày nghe, những quán lẩu như này đồ ăn ngon lắm, mau thử đi sau này kết hôn rồi không biết mày có còn được như này không?" Lâm Mặc xấu xa cười nhạo cậu

"Anh ấy nói sẽ không hạn chế sự tự do của tao."

"Khá lắm."

Hai người cùng nhau ngồi ăn lẩu, cho dù cay đến mức phải hít khí lạnh cũng không muốn dừng lại.

"Cũng không đến mức tệ nhỉ, trả tiền rồi đi thôi."

Lâm Mặc gọi phục vụ tới tính tiền, hai người đi ra khỏi quán lẩu, Trương Gia Nguyên lại nảy ra ý tưởng mới, bây giờ mới là 2 giờ chiều, tiếp theo nên làm gì nhỉ.

"Đến nhà Trương Đằng đi, gọi cả Phó Tư Siêu qua, cùng nhau chơi game."

"Mày tìm vú nuôi đấy à, Nguyên ca à mày như này cũng quá bóc lột 3 bọn tao rồi."

"Đừng nói linh tinh, đi thôi."

Đám Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc ở nhà Trương Đằng một mạch đến 6 giờ tối.

"Chán quá đi, tao muốn nhuộm tóc màu xanh dương." Lâm Mặc nằm ườn trên ghế sofa, tay cầm một lon coca lảm nhảm.

"Tao muốn nhuộm màu hạt dẻ hahahahaha." Phó Tư siêu luôn cảm thấy tóc mình rất xấu, nếu không phải người nhà ngăn cấm, thì cậu đã thử nhuộm đủ loại màu rồi.

"Trùng hợp thế nhỉ, tao vừa nghĩ muốn nhuộm highlight màu trắng."

"Nhuộm tóc cả nhóm không, đi cùng nhau đi."

Bốn người cùng nhau đi đến tiệm cắt tóc.

"ế, không đúng, Nguyên ca, mày ngày mai sẽ chụp ảnh kết hôn với mái tóc này hả?"

Bốn người sau khi rời tiệm cắt tóc thì trời cũng đã tối, Lâm Mặc nhuộm màu xanh, mái tóc đen của Trương Gia Nguyên thì xen kẽ một vài sợi màu trắng, Phó Tư Siêu nhuộm màu hạt dẻ, còn Trương Đằng thì cũng nhuộm highlight như Gia Nguyên.

"Sợ cái gì chứ, không hài lòng thì không kết hôn nữa."

"Các anh em đây là đêm độc thân cuối cùng của tao rồi....hic cứ nhắc tới là lại thấy buồn." cậu giả vờ khóc lóc, nhưng chẳng ai thèm để ý.

"Thâu đêm không?"

"Đi"

Trương Gia Nguyên đi một mạch tới 2h sáng mới về nhà, vừa về đến cửa đã bị mắng vì nhuộm tóc.

"Trương Gia Nguyên ! Bọn ta bình thường không quản con, nhưng lần này thật sự không quản nổi nữa rồi, con ngày mai phải kết hôn, hãy tỉnh táo lại đi, Phó Tư Siêu Lâm Mặc Trương Đằng mấy đứa nó không kết hôn, chúng nó muốn chơi thế nào cũng được, con thì không được, con lại còn nhuộm tóc ? Rõ ràng con biết ngày mai phải chụp ảnh kết hôn, thế mà lại dám chạy đi nhuộm tóc ?" Mẹ Trương cảm thấy bị cậu làm cho tức chết

"Hai người cũng biết mà, con mới 21, Trương Đằng Lâm Mặc Phó Tư Siêu cũng không lớn hơn con bao nhiêu, con nhỏ tuổi nhất, cũng phải kết hôn sớm nhất, haiz...." Trương Gia Nguyên đề cập đến vấn đề khiến cậu tức giận, ép hôn gì đó là điều cậu cực kì ghét.

"Nguyên Nguyên à...Mẹ biết bố mẹ ép con kết hôn là không đúng, nhưng kết hôn với Tiểu Châu con tuyệt đối sẽ không thiệt thòi, Tiểu Châu vừa cao ráo vừa đẹp trai,tính tình lại tốt, bao nhiêu người muốn cùng cậu ấy kết hôn, Nguyên Nguyên nghe lời mẹ, ngày mai ngoan ngoãn kết hôn, hãy sống với cậu ấy thật tốt."

"Vâng vâng vâng, con biết rồi, con sẽ cố."

Cậu quay người đi về phòng mình, kết hôn, kết thì kết, cậu cũng không ghét Châu Kha Vũ, mà ghét suy nghĩ áp đặt của bố mẹ mình, cậu thực sự rất ghét cái lối suy nghĩ truyền thống của bố mẹ.
Trương Gia Nguyên tắm gội xong liền đi ngủ, cũng không thèm sấy khô tóc. Quả nhiên sáng hôm sau tỉnh dậy đầu đau như búa bổ.

"Nguyên Nguyên, con trang điểm đẹp một chút, mặc bộ quần áo lịch sự chút, về chuyện ngày hôm qua...bố mẹ xin lỗi con, có điều con yên tâm, bố mẹ sẽ không hại con, Tiểu Châu thật sự rất tốt."

Trương Gia Nguyên không nói gì cả, cậu chuẩn bị cho bản thân thật chỉnh tề, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen.

Trương Gia Nguyên bước xuống xe liền nhìn thấy Châu Kha Vũ, nhìn anh ấy hôm nay có chút căng thẳng, nhưng vẫn đẹp trai lắm, áo sơ mi trắng mặc trên người anh cũng khiến cho người ta phải cảm thán.

"Mọi người xem, Nguyên Nguyên hôm qua lại chạy đi nhuộm tóc, chắc là không sao đâu nhỉ, thực sự xin lỗi."

Trương Gia Nguyên trong lòng thầm nghĩ không phải chỉ là nhuộm tóc thôi sao, có đến mức phải như thế không ? Sau đó cậu nghe thấy Châu Kha Vũ nói một câu "Đẹp lắm."

Thực ra, cậu nguyện ý chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Châu Kha Vũ quả thực khá tốt, tính tình rất dịu dàng, cậu rất thích điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro