03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấy đăng ký kết hôn rất nhanh đã có rồi, Trương Gia Nguyên nhìn trái nhìn phải, tự mình cảm thán bản thân nhuộm màu tóc này cũng khá đẹp trai đó, chỉ là, nhìn Châu Kha Vũ sao lại vui vẻ như thế......

"Sau này chúng ta là người một nhà rồi, hành lý của Nguyên Nguyên bố mẹ đã chuẩn bị xong, bây giờ các con có thể dọn qua đó luôn."

"Không cần mang đồ dùng sinh hoạt hàng ngày qua, những thứ đó bọn ta đều chuẩn bị đầy đủ rồi."

"Garege kit, giày, đồ đạc xung quanh mang theo chưa ? Còn có những bộ quần áo thương hiệu nổi tiếng của con nữa."

Những thứ đó đều là sinh mạng của cậu, thiếu thứ nào cũng khiến cậu lo lắng.

"Đứa trẻ này, yên tâm đi đều mang cho con rồi."
Sau đó cậu bị đưa đến nhà anh, hình như căn nhà này chỉ có mình anh ở.

_____________Tại nhà Châu Kha Vũ____________

"Đồ của em nhiều thế sao?" anh nhìn đống đồ trước mặt, có chút cạn lời.

"Anh không hiểu đâu, tóm lại anh đừng động vào, đây đều là mạng sống của em, em tự mình mang được."

Châu Kha Vũ nghe cậu nói có vẻ không được thoải mái, là anh nhỏ mọn quá sao? ghen tị với đống đồ kia như vậy.

"Cái đó, buổi tối anh không cần đợi em, em có chút chuyện phải đi tìm bọn Lâm Mặc." vừa nói cậu vừa cầm điện thoại nhắn tin hẹn bọn Lâm Mặc ra ngoài chơi , còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Có chuyện gì thế ?"

"Là bạn bè cùng nhau mở một bữa tiệc thôi."

Nghe xong anh vô cùng cạn lời. Ngày đầu tiên trở thành vợ chồng anh lại bị vợ bỏ mặc một cách không thương tiếc.

Cậu đi từ sáng đến tận 8h tối mới về nhà, nếu không phải nghĩ đến Châu Kha Vũ, có lẽ cậu đã đi qua đêm. Khi về nhà cậu chỉ nói với anh một câu "Buổi tối vui vẻ", sau đó liền chạy đi xem hoạt hình và chơi game, chơi game thì chơi game, xem hoạt hình thì xem hoạt hình, sao phải gọi người ta là vợ, người trong anime có thơm không ?

Châu Kha Vũ ủy khuất nghĩ, là mình không đủ đẹp trai ? Anh bắt đầu nghi ngờ về sự xuất hiện của mình.

Sau khi chứng kiến cảnh cậu gọi cái người trong anime là vợ đến lần thứ 8, anh không thể chịu đựng được nữa, đi đến bên cạnh kéo người cậu, nhưng cậu vẫn không để ý đến anh, Châu Kha Vũ khi đó vô cùng tủi thân, liền trực tiếp ôm cậu rời đi, còn là ôm kiểu công chúa.

"Mẹ nó,.........Châu Kha Vũ anh làm gì thế !" Trương Gia Nguyên đột nhiên bị dọa sợ.

Anh ôm cậu tiến về phòng ngủ, đặt cậu xuống giường, sau đó trực tiếp xông đến.

"Anh làm gì vậy....a...anh đừng hôn tôi...." Cậu hét toáng lên, bị anh hôn đến mức mặt mũi đỏ gay

"Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng"

Châu Kha Vũ thở gấp, nói xong câu đó lại tiếp tục hôn cậu, cậu cảm nhận được cái chạm mềm mại trên môi mình, định mở miệng mắng người, đầu lưỡi ướt át của anh liền nhân cơ hội tấn công vào miệng cậu, không cho cậu cơ hội để nói, đầu lưỡi anh cuốn sâu mút chặt lấy đầu lưỡi cậu, cùng cậu dây dưa triền miên. Anh hôn đến khi cậu không thở nổi mới buông cậu ra, khi hai người tách ra miệng còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

"Đồ lưu manh" Giờ phút này cậu vô cùng hối hận vì đã đồng ý cái đề nghị "ôm ôm hôn hôn" ngày hôm qua

"Ừm, anh chính là lưu manh."

"Chúng ta không phải là gia tộc liên hôn sao ?"

"Đúng vậy, nhưng nghĩa vụ vợ chồng thì vẫn phải thực hiện."

"Lưu manh đúng là lưu manh, đừng nói về chuyện đó nữa, em cảnh cáo anh, sau này có bất cứ hành động thân mật nào đều phải được sự đồng ý của em."

"Được." dù sao em nói cũng không tính, anh thầm nghĩ.

"Không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi thôi."

"Nhà anh có thừa cái chăn nào không ? Em trải xuống đất ngủ là được."

"Không có."

Trương Gia Nguyên đứng dậy lục lọi tủ đồ, đúng là không thừa cái chăn nào. Cậu nhìn anh tức giận quát

"Châu Kha Vũ, không phải anh nói đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng sinh hoạt rồi sao ? Anh không chuẩn bị chăn à ?"

"Đây không phải sao ?" Anh vỗ vỗ vào chiếc chăn được đặt ngay ngắn trên giường.

"Có phòng ngủ phụ không ?"

"Phòng ngủ phụ chẳng có đồ gì đâu."

"Vậy em ngủ ở sofa cũng không phải là không được."

Cậu xoay người bước đi, liền bị anh kéo lại.
"Nghe lời anh, ngủ ở đây đi."

Cậu nghĩ, dù sao anh ấy cũng không dám làm ra chuyện gì với mình, ngủ thì ngủ.

Cậu đi tắm, đổi sang mặc một bộ quần áo thoải mái, xương quai xanh quyến rũ mê người lúc ẩn lúc hiện.

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ mới tắm xong của cậu, không tự chủ được vành tai liền đỏ ửng. Anh không muốn để cậu nhìn thấy bộ dạng này của mình, nhanh chóng lấy quần áo ngủ đi vào nhà tắm.

[Trương Gia Nguyên: ? ? ? ?]

Cậu nằm dài trên giường nghịch điện thoại, tập trung đến mức không biết anh đã tắm xong đi ra từ lúc nào. Anh nhìn người trên giường không biết nói gì, cái người này mê game quá mức rồi.

Mái tóc chưa khô vẫn đang nhỏ nước kết hợp với bộ đồ ngủ màu đen khiến anh càng thêm phần gợi cảm.

"Nguyên Nguyên, đừng nghịch nữa, ngủ thôi."

"Aiya anh cứ ngủ trước đi, em muốn chơi thêm lúc nữa."

Cậu không thấy anh đáp lại, vừa nghĩ muốn đứng dậy nhìn thì cảm giác bản thân bị ôm chặt lại, sau đó, đèn bị tắt mất tiêu rồi, điện thoại cũng bị anh lấy mất, căn phòng chìm trong bóng tối, cả người nằm gọn trong vòng tay của anh.

"Ngủ đi."

"DM, anh làm gì vậy, tôi tôi em em nói cho anh biết, không được sự đồng ý của tôi thì anh chính là đang giở trò lưu manh."

"Nguyên Nguyên......" cậu không nhìn thấy vẻ mặt của anh nhưng lại có thể nghe ra được tiếng khóc trong giọng nói của anh.

Đường đường là đại thiếu gia 1m9 sao nói khóc là khóc vậy ? Như vậy có hợp lý không ?

"aiii, được được được em không chơi nữa, ngủ thôi."

[Châu Kha Vũ: he he]

Anh đặt tay lên eo cậu, kéo cậu nằm gần lại với mình.

"Anh cũng đúng là....." cậu khá bất lực, nhưng cũng chẳng làm gì được.

"Nghe lời, ngủ đi"

Cậu bất mãn làu bàu, cái người này cứ như một đứa trẻ vậy.

Châu Kha Vũ cứ ôm Trương Gia Nguyên như thế ngủ cả đêm.

Ngày hôm sau cậu tỉnh lại, nhớ chuyện xảy ra đêm qua liền đỏ mặt.

"Nguyên Nguyên, dậy ăn sáng nào." Cậu thực ra đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng cứ nằm ì trên giường không muốn dậy, có thể nói từ sau khi trưởng thành hôm qua là lần đầu cậu ngủ sớm như thế.

"Trước giờ em không có thói quen ăn sáng."

"Vậy thì từ bây giờ bắt đầu ăn."

Cậu miễn cưỡng đứng dậy tắm rửa thay quần áo, lát sau đi xuống nhà ăn sáng.

Bàn ăn dưới nhà đầy đủ mọi loại đồ ăn sáng.

"Không biết em thích ăn gì, nên anh tùy ý mua vài món....."

"Em không kén ăn, sau này không cần làm thế, những thứ này căn bản là không ăn hết được đâu."

21 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cậu thấy một bữa sáng thịnh soạn như vậy. Châu Kha Vũ thật là ngốc quá.

"ồ....anh biết rồi."

Có vẻ như Trương Gia Nguyên thực sự không phải là loại thiếu gia lớn lên trong lồng kính.

"Anh lát nữa phải đi làm, em ở nhà đừng chạy lung tung."

Trương Gia Nguyên nghe thấy những lời này tóc gáy dựng hết cả lên, cực kỳ tức giận. Một mãnh nam trưởng thành như mình lại bị người ta coi như một đứa trẻ.

"Anh chỉ lớn hơn em 1 tuổi, đừng có coi em là trẻ con, cái đồ ngốc này."

Anh cảm thấy bản thân có bệnh rồi, tại sao bị cậu mắng mà lại thấy vui vẻ chứ.

"Xin lỗi xin lỗi ! Sau này anh sẽ không hạn chế sự tự do của em, em muốn ra ngoài thì gửi tin nhắn cho anh là được, thiếu tiền thì tới tìm anh, thẻ của anh tùy ý cho em quẹt."

Cậu bật cười, người này nhìn thì có vẻ rất thông minh nhưng sao lại ngốc như vậy.

"Được được được, ăn đi."

Trương Gia Nguyên ăn rất chậm, cậu còn đang chậm rãi ăn bánh mì thì anh đã ăn xong và chuẩn bị đi làm.

"Nguyên Nguyên anh phải đi làm rồi, nếu em muốn ra ngoài thì nhắn tin cho anh nhé."

Cậu lơ đễnh "ờ" một tiếng, Châu Kha Vũ có chút thất vọng, anh còn nghĩ ít nhất cậu sẽ tới ôm anh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro