Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sinh ra đã là một công tử bột, được định sẵn là người kế thừa của một dòng tộc Beta nổi tiếng thông mình và khoẻ mạnh có chút phần giống Alpha.

Ngày ngày được các Beta và Alpha khác phục vụ như một quý ông nhiều tiền, nhưng em sao mà cảm thấy vui nổi cơ chứ? Mình cũng là Beta thôi mà? Sao lại để Beta khác hầu hạ và phục vụ mình như một con chó được? Em luôn tỏ ra thân thiên với mọi người xung quanh dù chức vụ của họ có thấp kém và bần hàn như thế nào... nhưng em thực sự được mọi người tôn trọng sao?

Vì cha mẹ của em, những con người độc ác, trong thâm tâm bị lây nhiễm cái gọi là " bệnh cổ hủ" cha mẹ em đánh đập họ, bắt họ làm việc, vắt kiệt sức họ như một cái dẻ ướt bị ai đó vắt khô vậy. Rồi có một ngày, họ làm không nổi chỉ biết ngã gục xuống sàn nhà và đi vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại. Độc ác hơn nữa, cha em còn vứt xác họ đi như một món đồ vậy! Dùng hỏng thì vứt đi thôi. Thế nên, cho dù em cố gắng chừng nào đi chăng nữa... thì kẻ thủ ở phía sau em còn đầy rãy...nhiều đến mức em không đếm được.

Em biết như thế chứ, em biết điều đó đang xảy ra và dần dần to hơn, nhưng em vẫn giả vờ ngây thơ.. em sống dưới cái bóng ngây thơ của công tử ấy không biết đã được bao nhiêu lâu rồi.... đến nỗi, có thể cái bóng đó sắp nhập vào tâm xác của em, đến khi.. em xem bố mẹ như một người tốt.

Hôm ấy, như mọi ngày, em lại đi đến trường, chính vì chỉ là một Beta nhỏ bé, nên em chỉ có thể học lớp F. Chẳng nhẽ mọi người không biết thân phận của em? Mọi người biết chứ, nhưng chỉ là không nói ra. Như thường ngày, cái hành lang ấy, mỗi khi em đi qua, những lời bàn tán khinh khủng ấy lại tiếp bên tai..

- Con của dòng họ Beta đấy

- Làm như cao siêu lắm

- Vào đây chỉ dụ dỗ Alpha thôi nhỉ?

- Không biết thằng công tử bột này có làm được trò chống gì không đây?

Chính vì thế, ở lớp, em thường không có bạn, bị cô lập giữ cái lớp đông nghịt người kia, em tự hỏi bản thân mình rằng, sinh ra như thế thì có gì sai? Em vẫn luôn thân thiện với mọi người cơ mà? Em có làm hại ai đâu, có dụ dỗ vợ ai đâu... sao lại nói em như vậy? 

Những suy nghĩ ấy ám ảnh trong em từng giây, từng phút, khiến em nhớ được hết những câu chửi rủa của đám người kia, em sợ đến trường, sợ phải đối mặt với những con người đó, sợ bị cô lập, không một ai tôn trọng... 

Trên con xe của mình, em đi xe chậm rãi để ngắm phố phường, em ước, em có thể giải tỏa được hết những buồn bực bên trong, em ước, ngày mai, những con người ấy thay đổi suy nghĩ về em, thay đổi suy nghĩ rằng em là một thằng công tử bột. Em chứ đi như thế giống mọi ngày, nhưng nay lại khác, có chiếc xe tải màu đen nào đó đã đậu sẵn ở đấy.. đợi em đến và... tông.

Em đã hôn mê trong chính chiếc xe yêu quý của mình, từng giọt máu chảy xuống từ đầu em... cho đến vai rồi đến tay, và cuối cùng, chỉ còn tiếng màu rơi thành sông, chiếc xe giờ nát rồi, em cũng không cong chút lí trí nào để cứu bản thân ra khỏi tình trạng như thế. Hung thủ đã đi thật xa rồi.. để lại em một mình.. bên dòng sông lạnh lẽo và cái xã hội đen tối. 10 phút, 20 phút rồi 30 phút sau.. em mới được phát hiện và đưa đến bệnh viện.. bố em vội vàng chạy đến để xem con trai của mình như thế nào rồi, còn mẹ kế của em thì đi xử lý chuyện gì đó!? Em bị mất máu quá nhiều, biến thành người thực vật, hôn mê nửa năm trên giường, em có thể chết bất kì lúc nào.. chỉ là ông trời có muốn hay không mà thôi...

Mở mắt của em ra, em nhìn thấy mình đang trong một phòng bệnh to và đắt tiền, có rất nhiều những máy y học hiện đại đang ngày đêm hoạt động để đảm bảo sự sống cho em, em thấy người mẹ kế với chiếc kim tiêm bên cạnh và một lọ chất dịch....

- Nunew : Mẹ đang làm gì đấy ạ

- Mẹ: Nunew ngoan, mẹ sẽ giải thoát cho con..

Ả ta đã chuẩn bị sẵn, chuẩn bị cắm kim tiêm vào người em...

- Nunew: Đấy là cái gì? Bà đừng động vào người tôi! Bà đi ra đi!

- Mẹ: Không có gì đâu Nunew, ngon nào con..

Em đẩy tay ả ra, gắng cự đứng dậy, chạy ra khỏi phòng bệnh, nhưng cái chân của em bị gảy rồi, chỉ còn có thể bò mà thôi...

- Mẹ: Thằng chó! Mày dám đẩy tao à?

Ả lao đến bên em.. Em đang trong thời gian điều trị, sức khỏe còn yếu, chỉ có thế kháng cự được một lúc, rồi chiếc kim tiêm ấy lại được cắm vào người em, chất dịch ấy đã thấm vào người em.. làm em có cảm giác khó chịu.. và thiếp đi trước nụ cười của ả ta.. Ả đang làm gì vậy??!!

30 phút sau, bây giờ, em đã dạy rồi.. nhưng em cảm giác cơ thể em thật yếu đuối và mệt mỏi, em cảm giác như mình đã quên thứ gì nhưng mình không nhớ.. ( chính là đoạn ký ức 30 phút trước của em) 

Lần này mở mắt ra, trước mặt em không chỉ có mẹ, mà còn có bố và người em cùng cha kia.. Bố là làm thủ tục xuất viện cho em, em chỉ cần chờ người thu dọn đồ đạc, thế là được đi về nhà rồi.. Em đang cảm thấy cơ thể mình có điều gì khác lạ.. sao em lại có thể ngửi thấy hormone của bố, mẹ và người em trai kia vậy? Không phải.. chỉ có Omega mới làm được như vậy hay sao? Em đã biến thành như thế nào rồi vậy??

________________________________________________________________________________

Hết

Phải nói là tui đã cố gắng viết lắm luôn rồi á ☜(゚ヮ゚☜) mong mọi người ủng hộ nhiều nhiều nha..

Yên tâm 1 điều là.. bộ này sẽ ngược mãi (●'◡'●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro