Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì đã xảy ra với em vậy? Em chẳng nhớ, cũng chẳng hai biết ngoài hai mẹ con kia. Khi bố đi ra ngoài, bọn họ vẫn còn ở đó.. để chế diễu em, và rẻ mạt em

-Mẹ: Tao nói cho mày biết, một khi mày trở thành Omega thì sao cái ông già thối tha kia có thể cho mày tiếp quản gia tài đây? Ông ta e là, sẽ đổi người thừa kế chính là con của tao, lúc đấy mày chỉ  là một con kiến nhỏ mà thôi.

- Em: Anh trai à, em nghĩ, anh không có đủ khả năng để tiếp quản nó đâu, chỉ có em, chỉ có thể là em.. mới có thể thừa kế được số gia sản kết xù ấy. Anh nhìn lại bản thân đi, là một người thực vật mới tỉnh là à? Sao cha có thể cho anh tiếp quản cơ chứ

- Mẹ: Nhân đây, tao nói luôn cho mày biết, tao là người sai khiến họ đâm xe vào mày đấy, mày vui chứ? Nunew?

Em biết là mẹ và em trai không thích em, em biết là ả ta sẽ luôn chớp lấy thời cơ và tấn công em mọi lúc, em biết ả ta cưới bố chỉ vì tài sản kết xù của bố em. Trước mắt, mẹ luôn là người quan tâm bố và yêu thương em, nhưng thực sự, mọi thứ chỉ là dối trá. Khi bố đi công tác xa, em sống không khác gì một con chó trong chính ngôi nhà của mình. Phải hầu hạ ả và con của ả.

Ả bắt em làm việc như các Beta bình thường, thâm chí con ngược đãi cả em..

Cái lần em nhớ nhất chính là vào 3 năm trước:

- Mẹ: Anh đi cẩn thận, về sớm với mẹ con em nhé!

-Bố: Yên tâm mình ạ.

Em biết, một khi bố đi là cái địa ngục đó lại bắt đầu. Bố mới đi được không xa,mẹ đã nói:

-Mẹ: Bố đi rồi, việc của mày là gì thì cũng tự biết rồi đấy.

Em làm việc quần quật từ sáng mà không được ăn gì, em đói lắm, đôi mắt của em dẫn hoa đi, em cố gắng mở to đôi ngươi của mình vì một khi em lười biếng, mẹ sẽ trách phạt em. Nhưng thực sự em không chịu nổi nữa rồi, không chịu nổi việc bị bỏ đói như thế nữa, em ngất đi, đầu đập vào bản và chảy máu...

Lúc em tỉnh dậy, thấy mình ở trong 4 bức tường tối, em biết điều đó lại sắp xảy ra..

Tay chân em đều bị trói bởi thanh sắt, ả mở cửa và bước vào, nhưng thường lệ, vẫn là cái thắt lương bằng da ấy, ả đánh em như đánh một con thú hoang.. đến khi cả người em ướm máu, ả mới dừng lại. Nhưng em đã quá ngây thơ rồi, em nghĩ, một người đàn bà như ả mà chịu dừng lại một cách dễ dành sao? NGÂY THƠ! Ả lấy thanh sắt vừa mới đun nóng, kề lên trên người em... một vết, rồi hai vết. Em nài nỉ

- Nunew: Mẹ ơi con xin mẹ, mẹ đừng làm nữa, con có thể làm gì cũng được, con chưa muốn chết, mẹ ơi..

-Mẹ: Mày lười biếng, nên chịu tội!

Mẹ lại tiếp tục ghì thanh sắt đó xuống người em, ngày một sâu hơn..

- Nunew: AAaaaaa

- Lính: Bà chủ ơi, dừng lại đi ạ, ông chủ về mà thấy người thằng bé như thế này chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Đúng vậy, người của em giờ khác gì một con chó đang ở trên bàn nướng cơ chứ? Từng que sắt đun nóng ả giáng xuống người em, em đều thấy khổ. Từng mảng thịt trên cơ thể trắng nõn nà đã cháy đen từ lúc nào không hay... Em tưởng mình được cứu rồi, sắp thoát khỏi cái cảnh đấy rồi!

-Mẹ: Mày muốn tao dừng chứ?

- Nunew: Muốn, muốn ạ

-Mẹ: Thế thì mày chịu nhé!

Ả lấy ra từ trong túi một dung dịch màu đỏ và tiên vào người em, sau đó, ả tạm biệt và tiếp tục tạm giam em. Thuốc của ả đã pháp huy được tác dụng, em mơ thấy mình đang ở trong một căn phòng màu trắng và có rất nhiều máu.. em sợ lắm, liên tục là hét để được cứu, nhưng.. đâu có ai nghe thấy em? Ở trong giấc mơ, máu cứ chảy và lắp đầy căn phòng, em chỉ biết liên tục gào thét. Đời thực, em bị co giật đến tê người, môi sủi bọt mép, tay chân quặn quẹo như một khúc gỗ, thật xót xa cho em...

Hiện tại:

-Nunew: Bà đã biến tôi thành cái gì? HẢ? trả lời tôi đi!!??

-Mẹ: Không có gì.. chỉ là khiến mày thành Omega thôi ấy mà

          Nhưng yên tâm, tao chưa cho bố mày biết đâu, nhưng dần dần, ông ấy cũng sẽ biết thôi.

Em đẩy ả ra, nhưng khi thấy bố, ả lại giả vờ đau đớn để được bố của em bênh

- Mẹ: Dì biết, con không thích dì, nhưng đừng làm thế chứ

-Nunew: Rõ ràng bà tự ngã mà?

-Mẹ: Sao con lại nói những điều vô lý như thế chứ?

-Em trai: Rõ ràng là anh đẩy mẹ mà

-Bố: Nunew, sao con lại đẩy mẹ? Bố biết là con không thích mẹ mới, nhưng đến giờ con vẫn chưa chấp nhận được người mẹ này sao?

Bố luôn bênh mẹ và người em kia, cho dù em mới chính là đứa con ruột thịt của bố....

1 tháng sau

- Thuộc hạ: Đây là kết quả xét nghiệm máu của Nunew, cho thấy, cậu chính là một Omega thực thụ ạ

-Bố: CHO GỌI NUNEW VÀO ĐÂY!

-Thuộc hạ: Vâng, thưa sếp

* Mở cửa*

-Nunew: Bố cho gọi con ạ?

* Chát* Em đau đơn ngã xuống nền đất

-Bố: Sao mày giấu tao?

-Nunew: Con giấu bố chuyện gì cơ ạ?

-Bố: Mày là một Omega, có lẽ, tao đã không biết, nhưng mày là mẹ mày nói,mày còn lời nào chối cãi hả?

Em quỳ xuống và cầu xin bố

-Nunew: Bố ơi nghe con giải thích, thực sự con đã bị mẹ kế hãm hại , xin hãy tin con

-Bố: Mày đã làm nhục mặt cái dòng họ này đủ chưa hả?

-Nunew: Bố ơi con nói thật mà, ả đã hãm hại con

-Bố: MÀY CÂM MỒM! Đến bây giờ mà mày vẫn đổ tiếng xấu cho mẹ mày là sao, mày không ưng mẹ mày, nhưng bà ấy là vợ hợp pháp của tao. Tao đã tin tưởng mày, định sẵn cho mày thừa kế gia sản, nhưng sao mày lại ntn? Dòng họ Beta này không thể chấp nhật một đứa con Omega yêu đuối như thế được! CÚT

-Nunew: Dù sao con cũng là con của bố mà ạ? Sao bố lại đối sử với con như thế

-Bố: Đem nó ra ngoài

2 tên thuộc hạ cưỡng chế bắt em đi đến chỗ con mụ đó....

================================================================================Hết

Tui quá kiên trì rùi mấy bà ơi (¬‿¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro