Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì cuộc đời của Nủ sắp đi vào ngõ cụt rùi T-T Cứu nủ ik mấy hủ

Bắt đầu

Những tên thuộc hạ không thương tiếc mà ném em xuống cái nền nhà lạnh như băng, ngẩng mặt lên, cái bản mặt độc ác của mụ đã hiện ra. Mụ tiến đến chỗ em, nhấc cằm em lên, không thương tiếc mà tát em một cái thật đau điếng. Năm ngón tay mụ đã in hằn lên gương mặt xinh đẹp của em..

-Mẹ: Tao đã nói rồi, bỏ cuộc sớm thì không, cứ phải để tao làm đến bước này cơ? Bây giờ, mày là người của tao rồi, tao muốn làm gì thì làm

- Nunew: Bà câm mồm đi! Sao bà lại làm vậy với tôi? Tôi có thể kí nhượng tài sản sang cho hai mẹ con bà cơ mà?

-Mẹ : Nhìn kia, vẫn là cái cậu bé ngây thơ ấy, một khi mày còn sống, thì chẳng phải, mày luôn có thể dành lại được tài sản hay sao? Tao đâu có ngu? Cách duy nhất là khiến ông già kia bực mình và chuyển ngượng hết tài sản cho mẹ con tao. 

- Nunew: Thế bây giờ bà định làm gì tôi?

-Mẹ: Tao làm gì mà chẳng được? Hành hạ mày, làm nhục mày, thâm chí là giết mày. Nhưng tao sẽ không tốn công sức cho những loại súc sinh như mày. Chỉ cần tao bán mày đi thôi!

- Nunew: Bà định bán tôi đi đâu? Tôi có thể làm mọi thứ cho bà nếu bà muốn. Nhưng tôi xin bà, đừng bán tôi đi.

-Mẹ: Bây giờ, với cái cơ thể như thế này, thì mày hầu hạ được tao à? Một Omega bé nhỏ sao? Nhìn bên ngoài kia đi, tao có biết bao nhiêu người hầu là Omega rồi, thêm mày vào, chỉ tổ chật nhà thôi, được cái gì chứ? Thay vào đó, tao bán mày vào hộp đêm, hầu hạ mấy con đĩ, những ông già damdang thì có phải được ối tiền không... với cái cơ thể nuột nà của mày??

Em đứng dậy, tát cho ả một cái rồi hét lên:

-Nunew: TÔI CHƯA CHO PHÉP BÀ BÁN TÔI! BÀ CHƯA ĐƯỢC BÁN TÔI! BÀ LÀM NHỤC TÔI CẢ TUỔI THƠ RỒI, XIN MÀY ĐỪNG LÀM NHỤC TÔI THÊM NỮA!

-Mẹ: Tay mày cũng mạnh đấy, mày gan lì đấy, sắp đến con đường chết rồi mà vẫn cứng đầu sao? Thật vô nghĩa, mày nghĩ sao có thể thay đổi được tình huống vậy? Con người của mày xứng đáng được như thế, xứng đáng giống cái con mẹ già đã chết kia của mày.

- Nunew: Bà đừng nhắc đến mẹ tôi!

-Mẹ: Tao xin lỗi khi đã nhắc đến con đĩ đấy, mà.. mày cũng biết thương con mẹ mày đấy chứ! Mày có nhớ cái lúc nhìn thấy xác của mẹ mày không? Cổ bà ta rớm máu, chân thì không chạm đất, cái nay thì có một đường màu đỏ dài.... những giọt màu dần dần chảy xuống.. HAHAHA!!?? Mày nhớ cái cảnh đấy chứ? Tao làm đấy! Vì tao đang mang trong bụng đứa con của ông già mày, tao đâu chấp nhận làm vợ thứ? Chỉ có thể là vợ cả mà thôi... 

Bà đã nói trúng tim đen của em rồi, em sợ nhất là cái cảnh đấy, cái cảnh mà tự mình chứng kiến cái cảnh mẹ dần dần chết mòn trước mặt mình, sợ nhất mùi máu và cả máu tươi nữa.. Em khóc nhấc, ngã gục xuống đất, oán hận người em gọi là mẹ trước mặt mình..

-Nunew: Sao bà lại làm vậy với mẹ của tôi? Tôi không nghĩ lại là bà ấy, lúc đấy mẹ tôi mới 27 tuổi, mẹ tôi còn chưa xem tôi từng ngày lớn lên cơ mà???

-Mẹ : Vậy sao? Tao thay thế rồi, đúng chứ.. Thôi, từ nãy giờ mày nói nhiều quá, tốn thời gian của tao lắm rồi đó, tao còn phải đi mua sắm nữa, haiz. Giữ chặt nó lại!

Bọn thuộc hạ cưỡng chế em và ép em lên tường, em vũng vẫy nhưng không được, bây giờ, bọn thuộc hạ không nghe lời em nữa, bây giờ em chẳng khác gì một món đồ hết hạn sử dụng. 

-Mẹ: Mày sẵn sàng chứ? Người như mày, không biết có chịu nổi được liều thuốc này không nhỉ?

Bà ta lấy ra một kim tiêm với chất dịch màu xanh, ả ở từ tiêm vào người của em, từng giọt dung dịch chảy vào người em.. khiến ý thức của em trở nên dần dẫn mơ hồ đi.. sau đó, một màn tối đen đã bao kín tâm trí của em, em đã ngất thật rồi, lần này không xuất hiện máu tươi nữa... lần này chỉ là một màn đêm bí ẩn....

 Hết

Chap này hết nhanh ghê he =)) mai tui kiên trì hơn nha... pai pai. Ngũ con nha các hủ của tuiii ╰(*°▽°*)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro