Chuyến Tàu Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Vic __

Mavis là một học sinh ưu tú ở trường, lại thân thiện hòa đồng với mọi người nên rất được yêu mến. Dù xuất thân từ tỉnh nghèo gia cảnh lại bình thường nếu không phải nói là khá khó khăn. Nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ quyết tâm phấn đấu vì tương lai của mình. Vì có thành tích học tập suất sắc và thái độ làm việc nghiêm chỉnh chăm chỉ cố gắng, Nên sau khi vừa tốt nghiệp đại học giáo sư đã ngỏ ý muốn cô học tiếp Và nếu như việc này thành công giáo sư thì nhận cô làm trợ giảng của thầy, và sau đó có thể trở thành giảng viên thực sự đứng trên bục giảng truyền kiến thức của mình cho bao thế hệ học sinh. Mavis rất vui mừng mà đồng ý, nhưng không may, đời không như là mơ, Mẹ cô ở quê nhà bỗng bệnh nặng mà không có ai chăm sóc, từ nhỏ cô đã mồ côi cha và cũng chẳng có ai thân thích ngoài mẹ. Cô đành gác lại ước mơ và trở về quê nhà để chăm sóc cho mẹ. Và sẽ phải ổn định cuộc sống tại quê hương.

Ngày chia tay đã đến, có rất nhiều bạn bè đã đến tiễn cô, tất cả đều là những người bạn đồng hành suốt bốn năm đại học, Mavis Luôn giữ nụ cười trên môi ôm và chào tạm biệt mọi người hẹn ngày gặp lại mặc dù biết rằng điều đó quá đỗi khó khăn. Người cuối cùng cũng là người im lặng nhất từ nãy đến giờ, Zeref. Zeref Không phải là một người bạn thân của cô vì tình cảm này đã vượt mức đó rồi, nhưng vì tiền đồ sáng lạng của anh phía trước, Cô không thể làm cục đá cản đường anh được. Nhưng cô cũng đâu biết rằng anh cũng rất thích cô và cả hai người sẽ mãi mãi không nói điều này ra, chôn sâu nó vào tim và đem theo tới cuối đời.

- Zeref, chào tạm biệt!

- Còn trở lại không?

- Hy vọng là có thể, và khi trở lại mình muốn thấy cậu có bạn gái nha, 4 năm qua tụi này không thể khui tin đồn hẹn hò của cậu được.

Zeref sững người mà không biết nói gì. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời biết cười của cô anh lại cảm thấy đau lòng, Zeref dùng sức kéo cô vào lòng siết chặt, không cam tâm nói

- Phải giữ gìn sức khoẻ

- Tớ đã 22 tuổi rồi, cậu khéo lo

- Không lo được ư?!

Mavis cười trừ, Vòng tay Hôm nay anh tận hưởng những phút giây cuối cùng. Sau đó cô nhìn lại mọi người lần cuối nở nụ cười và nói lời tạm biệt. Bước lên chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Hôm nay sân ga thật ít người, nắng dát vàng trên những trụ gạch đỏ, hơi thở của mùa thu ảm đạm lướt qua như gửi lời chào tạm biệt đến người con gái ấy .

Thanh xuân của cô gái thật đẹp nhưng tiếc anh không phải người cùng cô đi hết chặng đường, Chàng trai tuổi 17 còn ở với bạn không ?

__ End __

P/s: Đã 19 tháng kể từ khi tui đăng chương cuối, tại hạ thật xin lỗi các cao nhân. Sắp tới tui sẽ viết tiếp, nhưng fic Trở Lại không viết nữa vì mất hết bản thảo rồi TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro