Làm Lại Từ Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__ Vic __

      Bầu trời ở Kyoto hôm nay đẹp,  trời trong xanh những đám mây trắng trôi bồng bềnh, nắng nhẹ nhàng trải đều  trên những miếng gach nâu, Không khí tràn ngập sức sống. Đã 7 năm rồi kể từ khi cô chuyển ra sinh sống ở nước ngoài,  cô mới cảm nhận được sự yên bình nơi đây.  Đi bộ qua những hàng tre ở  Arashiyama  bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm cũ, đây chính là nơi anh đã tỏ tình với cô. Tuổi trẻ của hai người yêu nhau rất nồng nàn và mãnh liệt, nhưng cũng chính vì tuổi trẻ bồng bột đã khiến cho hai người chia tay nhau vì lý do không hợp. Mối tình hai năm kết thúc  tựa như con sóng nhỏ đánh vào bờ   Rồi tan đi mất.  Mavis  cười nhẹ tiếp tục tản bộ trên con đường đầy hoài niệm, thì bỗng dưng, hình ảnh quen thuộc  lọt vào mắt. Cũng đã bẩy năm rồi anh vẫn chẳng thay đổi gì, luôn tôn sùng một màu đen  huyền bí rất giống với tính cách của anh. Và như là ý trời anh vô tình quay lại, bốn mắt chạm nhau khiến cả hai vừa bất ngờ vừa bối rối.  Nhưng lạ thay, anh chỉ gật đầu với cô rồi rồi đi. Nói không hụt hẫng là nói dối nhưng như vậy cũng tốt cả hai sẽ không phải ngượng ngùng khi nói chuyện với nhau.

     Mavis  quyết định gạt qua và tiếp tục chuyến đi dạo của mình, nhưng trong tâm trí thì chỉ có hình ảnh Của anh và những ký ức thuở xưa mới yêu,  Thật sự cô không hiểu tại sao khi ấy mình lại chia tay  Zeref.  Càng nghĩ càng bức bối Mavis quyết định đến phô Gion để uống trà.  Nghĩ đến là làm ngay, cô đi thẳng đến quán trà ngày xưa và gọi ngay một tách trà yêu thích,  trà hoa nhài tuy đắng nhưng uống vào lại nghe mùi ngọt nhẹ , Hương thơm của nó như giúp cô bình tâm lại. Và một lần nữa không biết vô tình hay cố ý, anh bước vào. Zeref một lần nữa lại phát hiện ra cô rồi đi đến ngồi đối diện, dáng đi anh cứng rắn và vững chãi, đủ để cô biết rằng là bao năm qua anh cũng đã thay đổi nhiều. Mavis tuy rất bất ngờ, nhưng vẫn rất điềm tĩnh chào:

       - Thật trùng hợp, chào anh Zeref!

       - Không trùng hợp, là anh tìm em

     Gì cơ? Zeref tìm cô à?

      - Tìm em có việc gì?

      - Bao lâu qua em sống tốt không?

      - Rất tốt còn anh?

      - Không tốt! ...... Vì không có em.

     Không khí thật tĩnh lặng vào giờ phút này, Mavis có thể nghe tiếng tim mình đập từng nhịp. Anh lại tiếp lời:

      - 7 năm qua trôi nhanh như một cái chớp mắt nhưng nó đủ dài để anh biết mình cần em. Mavis à, cho anh một cơ hội nữa được không em?

       Trái tim cô lại đập liên hồi to và rõ như trống vậy, nó muốn nói điều gì đó và cô đã nghe được. Mavis cứ ngỡ rằng bảy năm qua đã đủ để mình quên anh, nhưng thực ra mình chưa bao giờ  có thể làm được.

       -Không được, anh phải theo đuổi em lại à nha!- Cô cười khúc khích.

       - Đồng ý.

      Tuổi trẻ cuồng nhiệt đã qua đi,  còn lại chỉ là tình yêu chân thành .

__ End __

P/s: Tui thích đọc cmt lắm, nên cmt nhiều vào, vote cho tui nữa nha ^^      







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro