Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thousand Sunny lênh đênh trên mặt biển sau khi thoát khỏi trận đồ đá, thật vui làm sao lúc họ nhìn thấy tất cả người dân của Dressrosa chạy đến giúp đỡ để họ an toàn rời đi. Và họ cũng bất ngờ bởi có thêm thật nhiều đồng minh, cả Bartolomeo -fan cuồng của họ cũng chỉ vừa tiễn họ cách đây không lâu. Luffy cùng Usopp vẫn còn luyên thuyên về vấn đề đó đây.

"Cậu có thấy lúc đó không, bọn họ như con kiến chạy ào ào như vỡ tổ, tiễn chúng ta đi đó!" Thuyền trưởng cười to khoái chí, tay vỗ bôm bốp vào đùi.

Usopp cười lớn theo, mắt toả sáng: "Thật sự rất nguy hiểm khi ông hải quân kia đem mấy hòn đá đó lơ lửng trên bầu trời. A~, thoát chết trong gang tất ha ha ha!!! " Mọi người đều vui vẻ, Franky xúc động đến vỡ oà: " Thật là man quá đi!! Superrr!! "

Nami nhìn bọn họ ồn ào rồi tiến gần mạn tàu, mệt thật đấy nhưng đã cứu được Dressrosa khỏi tên Thất Vũ Hải đáng gờm kia, thực vui vì lại có thêm một đất nước hạnh phúc. Cô nhìn về phía đầu cầu thang, kiếm sĩ mù đường kia vẫn chưa thay đổi tật xấu sau hai năm nhỉ ? Chứng sâu ngủ lười biếng không bỏ được, nhưng đổi lại hắn nhìn đẹp mắt hơn, sức mạnh tăng vượt trội hơn hẳn ngày trước kia. Chỉ là không biết, hắn có thấy được tình cảm sâu nặng mà cô chôn sâu dưới đáy lòng?

Cô vội nhìn ra biển tay đưa cao đón gió, la hét: "Mau chuyển thuyền sang hướng 3 giờ, một vòi rồng sớm sẽ xuất hiện!! Không tránh kịp chúng ta sẽ chìm mất!!"

Cô lo lắng nhìn vào nam châm, rồi lại nhìn bầu trời trong xanh, cô nhận ra Tân Thế Giới thực sự có thời tiết rất khó đoán đối với người khác, nhỡ chậm chạp nhận ra, liền chôn vùi một hi vọng vượt biển phiêu lưu.

Thuyền nhanh chóng rẽ hướng 3 giờ, quay đầu nhìn họ kinh hoàng thấy được một cơn lốc xoáy từ trên trời hướng xuống mặt biển, kéo theo dòng nước trong xanh tạo thành một vòi rồng có uy lực lớn. Bọn họ há hốc trợn mắt nhìn, điều gì đang xảy ra vậy, lỡ chậm một phút thôi là Thousand Sunny tan tành rồi.

"Yo ho ho ho!! Mắt tôi vừa thu được hình ảnh thật đáng sợ!! A, tôi đã làm gì có mắt nhỉ?" Tiếng cười khả ố vang lên dồn dập, bộ xương kia cầm tách trà tiếp tục uống. Đôi lúc nghĩ cũng không dám nghĩ nước trà kia rốt cuộc sẽ  trôi về đâu với một bộ xương có thể đưa tay xuyên qua ?

Nghĩ lại sao vòi rồng kia có chút đáng nghi, đáng lẽ nó phải chạy về hướng 9 giờ, nhưng nó đang chạy về phía bên đây. "Chị ơi có tàu hải quân đang đuổi theo! Chị ơi chạy mau đi!" Tiếng thì thầm kia liên tục nhắc nhở cô, cô nhìn hiện tượng kia mày nhíu thành hình chữ xuyên, vòi rồng tiến nhanh đến rồi biến mất khi cách chiếc thuyền còn 3-4 mét.

Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn, không thể nào! Vòi rồng kia cư nhiên bay hơi như vậy sao? Nó hoàn toàn đủ phá nát con thuyền khoẻ mạnh này đấy!! Cô dường nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn mọi người: "Có hải quân đang đuổi theo, chuẩn bị tinh thần chiến đấu."

Chopper cùng Usopp ôm nhau "Chúng ta không phải thoát rồi sao? Lúc nãy ta không hề thấy thuyền hải quân nào rời đi mà? Sợ quá má ơi!!"

"Sao cô biết được hải quân đang đến đây?" Law từ từ tiến lại gần Nami, đôi mắt sắc lẹm nhìn chăm chăm.

Bản thân cô không rõ, lời nói chỉ điểm liệu có phải do vòi rồng đó ? Nami vốn trước kia đã nghe qua những lời thì thầm này, không nghĩ hôm nay được nghe rõ đến như vậy. Lúng túng không biết phải giải thích thế nào cho hợp lí, Zoro ở đằng sau đi lên, che cô bằng tấm lưng vững chãi. "Có lẽ cô phù thuỷ này còn không biết đấy. Rồi cô ta sẽ trả lời cho mọi người thôi."

Đôi tai như được rót thêm mật, cô ngây dại mơ màng nhìn chăm chăm vào tấm lưng, đầu mũi còn ngửi được mùi hương đặc trưng của hắn từ cái áo xanh quen thuộc. Tâm hồn thiếu nữ đôi mươi lại được dịp đập mạnh, đã lâu rồi cô chưa được ở gần hắn như vậy. Cô muốn được đường đường chính chính ôm hắn, nhưng nếu cô thổ lộ, ước mơ của cả hai sẽ rất khó thực hiện, huống chi tương lai gần chẳng còn an toàn như trước.

"Thực xin lỗi, cái vòi rồng lúc nãy... đã nói cho tôi nghe việc này." Nami từ đằng sau lưng Zoro thò đầu ra nhìn tên "bác sĩ tâm thần". Anh ta nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu, dường như không tin được lời cô vừa nói ra. Từ một vòi rồng vô tri vô giác mà biết nói thì gây khó dễ cho đầu óc của bọn họ đấy. Cô cười gượng, Chopper cậu bé thì ngưỡng mộ, đôi mắt sáng trưng như chiếc đèn hải đăng "Nami cậu đúng là một hoa tiêu tài giỏi, có khi nào là thiên bẩm của cậu không a?".

Nói cô giỏi sao, đừng quá lời mà ngại chết mất. Nami ôm cái mặt đỏ mắt nhìn xuống đất: "Điều đó là thật Chopper à ~. Mọi người có thể cảm ơn tôi bằng 50 ngàn beli đó nha ~."

Luffy cười lớn, Robin ở cạnh Franky khúc khích cười, mị lực của đồng tiền đúng là luôn mê hoặc được Nami. Lĩnh giáo được câu nói  Zoro ở đằng trước tỏ ra khinh bỉ, mặt thộn cả ra.

"Tiểu thư Nami yêu quý của anh, em đúng là tiểu thiên sứ của chúng ta mà." Sanji bưng khuôn mặt ngại ngùng chạy lại toan ôm lấy cô, Nami không thương tiếc sử dụng vũ lực đấm anh ấy đến ngã nhào xuống sàn, cô chán ngán cất tiếng thở dài "Sanji thật là...".

"Chúng ta không có quá nhiều thời gian, không nên lãng phí với đám hải quân, rời khỏi nơi này đến điểm tiếp theo thôi." Law hướng mắt nhìn Luffy, trông chờ tên ngốc băng Mũ Rơm trả lời. Thật sự anh ở lại chỗ này đã phải hao tâm tư bỏ ra nhiều sự kiên nhẫn để dạy bảo bọn họ, những đứa trẻ lớn xác này. Rồi một mai rằng anh sẽ bị lây nhiễm tính khí tâm thần ấy chứ?

Cậu thuyền trưởng tay cầm thịt lớ ngớ nhìn, hiểu rồi liền gọi Franky theo chỉ đạo của Nami tiến đến nơi tiếp theo, đảo Zou.

"Tớ nhất định sẽ trở thành Vua Hải Tặc!!"

Dưới chân con voi khổng lồ - Zou, CP9 đang tiến hành điều tra tung tích của Kaido Tứ Hoàng. Nhiệm vụ từ cấp trên đưa xuống bọn hắn nhất định phải trao đổi với hắn về việc trái ác quỷ nhân tạo SMILE.

Kaku Hươu Cao Cổ dẫn đầu đưa họ tiến sâu vào lãnh địa, trong không khí thoáng tồn tại chất độc khiến bọn họ e dè về nơi này. "Không an toàn một chút nào, hắn đã làm cái quái gì ở nơi này chứ?" Cừu Kalifa nhíu mày nhận xét, ban đầu họ vào đã thấy không ít vết máu, bây giờ xuất hiện thêm một khí độc tràn lan, họ hận tại sao không tiêu diệt tên điên ấy đi? Phá hoại nơi này đến nhìn cũng không muốn.

CP9 di chuyển đến khu vực trung tâm, xuất hiện hai cây cộc to đứng sừng sững, xung quanh đầy rẫy máu tươi, thực may họ rất ổn cho vấn đề này. Rob Lucci Báo Đốm chủ động đi nhìn xung quanh, không có tàn tích nào ngoài cây cọc trong đống đổ nát này hết. "Tên gây ra không ai khác chính là Jack, vài ngày trước dưới hải quân thấy hắn ở đây khi đem tên Doflamingo trở về tổng bộ." Gấu Spandam đọc lên những thông tin mà mình thu thập, điệu bộ chán ghét nói "Hắn ta muốn cứu tên hồng hạc kia, rất tiếc trên thuyền toàn những hải quân máu mặt, oai gớm nhỉ?".

Kalifa bất giác hướng mắt vào trong bóng đêm, xuất hiện những đôi mắt sáng tràn ngập hận thù, tiếng gầm gừ thiếu thân thiện. CP9 đứng chờ thứ bị che lấp bởi màn đêm và cây cối lộ diện, và rồi những con thú hoang dã biết đi biết đứng bước ra, chính là tộc Mink sinh sống trên lưng con voi, sở hữu một sức mạnh tuyệt đối vào đêm trăng tròn. Nhưng hôm nay trên người họ lại đầy rẫy băng bạc, thiếu hụt tay chân.

Tiếng gào rú vang lên khắp đất trời "Ngươi là ai!!! Đến đây liều mạng hay sao!!!". Bò Blueno thấy tình hình không đúng liền đứng ra nghiêm túc giải thích "Chúng tôi đến từ chính phủ thế giới, đến đây để bắt Jack. Thực xin lỗi vì đã chạm vào lãnh thổ của mọi người."

"Ác nhân kia đã rời đi rồi, các ngươi đừng quay lại đây nữa, không chừng các ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Con người các ngươi đều cùng một dạng mưu mô xảo nguyệt hết."

Những người thú trừng mắt, hung hăng công kích đuổi bọn họ rời đi, nơi đây đã chịu quá đủ những điều tang thương rồi. Một số thú vật đau đến nghẹn rồi nức nở, tay giơ lên vũ khí đầy bảo thủ, CP9 thấy vậy cũng không thể làm gì hơn, bọn họ cần bắt Jack để tìm ra Kaido nhưng hắn không còn ở đây nữa nên đành quay lại. Men theo lối cũ trở về tàu, Rob Lucci vô ý nhắc về "vũ khí cổ đại", một nhiệm vụ gay go khác. Họ phải đem hai người truyền nhân Poisedon và Uranus về trụ sở bảo vệ, từ X-Drake biết được Tứ Hoàng đang truy lùng "vũ khí truyền thuyết" nhằm thống trị thế giới. Nếu chúng tìm ra trật tự thế giới sẽ đảo lộn.

Và chính phủ đã đưa Shirahoshi - tiểu công chúa của đảo Người Cá - là một Poisedon về bảo vệ nghiêm ngặt. Vẫn còn một người, người có khả năng điều khiển thời tiết.

Sói Jabra chậc một tiếng "Chỉ đưa ra ít thông tin về Uranus thì thực sự có dã tâm rất lớn, suy cho cùng là muốn làm khó đội CP9 này , nhiệm vụ quá phức tạp đối với chúng ta. Mảy may truyền nhân kia không theo chúng ta về, có khi tạo ra bão lớn đuổi chúng ta đi đấy!!". Tìm một vũ khí cổ đại vốn chẳng phải tốt lành gì, như là đang lao vào chỗ chết vậy, phất lời người đó mạng đi lên trời luôn. Rob Lucci im lặng suy nghĩ, rồi lại trả lời "Không hẳn, chúng ta có quyền sử dụng vũ lực, ép hắn theo ta. Để hắn rơi vào tay một trong bốn Tứ Hoàng, e là kết quả khó mà tưởng tượng. Phải cố gắng đem hắn về trụ sở."

Hắn híp mắt, không thể để cho lũ hải tặc nham nhở thống trị thế giới này được, phải sớm đem chúng rời khỏi trần gian này. Hắn nhìn biển khơi rộng lớn, nói: "Chúng ta neo ở đây thêm một ngày, chắc chắn tên Jack đó không quay lại rồi mới được rời đi!!"

" Đã rõ!!! "

"Mà nè, dạo gần đây băng hải tặc Mũ Rơm nổi lên như cồn, bọn chúng mạnh hơn lúc chúng ta gặp đấy." Hattori Bồ Câu cười khúc khích kể về tình hình gần đây hoà hoãn lại không gian yên lặng, "Cô miêu tặc kia- người tạo ra thời tiết đẹp thực sự nhỉ?"

"Nami?" Kalifa hỏi, "Cô gái đó rất giỏi, nghe bảo đã là hoa tiêu xếp đầu, khả năng tạo ra thời tiết từ một cây gậy."

Bọn họ đứng hình, dường như nhận ra điều gì mới mẻ, đồng xúc cảm quay đầu nhìn nhau. Liệu cô ta có phải Uranus còn lại không?

Nhờ cú Coup de Burst Phóng Đại mà họ cắt đuôi bọn hải quân nhanh chóng, Nami nói không bao lâu nữa sẽ tới đảo Zou ngay thôi. Thẻ sinh mệnh cùng la bàn đã nói lên điều đó. Băng Mũ Rơm hào hứng tất tật chuẩn bị đồ đạc, đến đó rồi nhất định bọn họ phải mở tiệc thật lớn, quẩy thật sung.

Law xuống sắc "Này Luffy Mũ Rơm, tình hình chỗ đó các cậu không tổ chức cuộc vui chơi được đâu!! Bepo báo nơi ấy đã bị phá huỷ hết, có nhiều người thương tích đầy mình. Vô cùng nguy hiểm!!". Cậu tuần lộc bé nhỏ hoảng hốt "Ôi không! Có người bị thương sao!!". Luffy thì chán nản khuỵ xuống, tay ôm gói đồ to lớn than thở: "Không phải chứ ? Tớ muốn được ăn chơi, a~~"

Anh ta lắc đầu, thật là một tên khó bảo, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có Nami và Robin là cứu chữa được cái băng hải tặc tham chết này.

"Cậu đừng buồn Luffy, chúng ta giúp họ chữa trị xong xuôi rồi thì vẫn có thể tổ chức buổi ăn rồi. Có được không hả?" Nami vỗ đầu cậu, khuyên bảo nhẹ nhàng. Luffy nhăn mày rồi lại cười tươi "Tớ quyết định rồi, chúng ta đi giải cứu họ thôi!!!".

" Được!! "


Đêm xuống, cô từ trong phòng sách ra ngoài, đến bên cây cam của mẹ Bellemere đầy hoài niệm ngồi ôm gối. Nami buồn cười nhớ lại trận chiến lớn vừa rồi, biết bao nhiêu nguy hiểm chứ mà ba tên kia luôn dẫn đầu phá huỷ, cô lo rằng họ sẽ chết mất nếu cứ đánh mà không có lối tác chiến. Và cô luôn mong mỏi ngày mà mơ ước của thuyền trưởng, các thuyền viên trở thành hiện thực, sẽ là một bước mới cho cuộc đời của băng hải tặc ở thế kỉ tồi tệ.

Đôi mắt nâu dần dà chìm vào vẻ đẹp hút hồn của bầu trời sao, nơi mà con người tìm đến mỗi khi thất lạc tâm hồn. Thực ra chẳng có gì xảy ra với cô cả, chỉ là trái tim cô hôm nay có thật nhiều nỗi sợ hãi hiện hữu. Rằng ai sẽ chắc chắn, cô có đủ mạnh để đối phó những tép riu cản đường Luffy? Có thể vẽ được bản đồ thế giới với cái thân thể vô năng này? Hay là, khoẻ mạnh để nghe câu từ chối tình yêu từ hắn? Đôi đồng tử này đã ướt át đủ khi cô bay đến Đảo Thời Tiết, Hải quân Kizaru kia còn một chút, chỉ một chút thôi là đem hình bóng in ở tim cô đi xa rồi.

Cô ngã lưng xuống, đầu gác trên thảm cỏ xanh mướt, cái mùi mát mẻ lấn át tâm trí, thiên nhiên lại cứu rỗi cô rồi.

"Phù thuỷ nhỏ, cô đừng nói sẽ ngủ ở đây?" Tiếng cộc cộc dội từ sàn gỗ vang lên, hôm nay là ngày Usopp trực tàu mà nhỉ?

"Cậu đừng nói đóng cọc ở nhà bếp ôm rượu đó nha, Zoro mù đường?" Nami đảo mắt nhìn hắn, người đàn ông to lớn còn đang mơ ngủ đứng đối diện cô. Hắn hôi hết mức, cô muốn đem hắn đá xuống biển xanh để rột rửa cái mùi rượu chan chát này đi. "Tối rồi đừng kiếm chuyện với tôi nha bà chằn?" hắn nhìn cô bằng đôi mắt bạc mơ mộng, Zoro anh ta chưa tỉnh ngủ nữa. Nami thở dài thườn thượt, muốn thanh tịnh một hôm mà bị phá thì nên sử dụng lửa hay sét vậy? "Anh về phòng mình đi, tôi vác cái thây của anh không nổi, tôi sẽ đòi anh 100 ngàn beli đấy!" Cô càm ràm hắn như người già rồi nằm trở lại vị trí ban đầu, đêm nay cô muốn ở đây, là một sự ngẫu hứng không tên thúc giục. Dù có ép cô về phòng cũng không được, Robin cậu ấy sang phòng Franky rồi, nên cô buồn chán lắm!

Cuối cùng Zoro không chịu nổi nữa, loạng choạng ngã uỵch xuống đè vào chân Nami " Thiệt tình, cái tên ngốc này...". Cô ngồi dậy kéo hắn nằm cạnh mình, tay không tự chủ xoa trán cho hắn, đem nếp nhăn nhó vì khó chịu kia dập tắt đi. Cô chờ được tiếng thở đều đều cũng không ích kỉ tặng thêm cho hắn một nụ hôn. Nami đặt nó vào mắt trái, nơi mà cô nuối tiếc, nơi mà tồn tại mãi mãi vết sẹo - sự đánh đổi của sức mạnh. Cô kiêng nể hắn, chí ít không phải là gần đây mà là lần đầu tiên gặp nhau.

Tài kiếm khách của hắn đúng là hơn người, sử dụng tam kiếm không hề làm khó dễ hắn. Cả gan hi sinh bản thân để thuyền trưởng được sống sau những trận long trời lở đất, và cả bóng dáng bất chợt xuất hiện mỗi lần cô lâm vào nguy hiểm. Nami khâm phục bội phục Roronoa Zoro- người đàn ông mà cô yêu. Đối với người khác, có lẽ hắn cũng chỉ là một kiếm sĩ tài ba hay một tên thợ săn hải tặc khét tiếng. Nhưng với riêng cô Zoro là người đàn ông tuyệt hảo. Hắn không tranh chấp với cô, luôn nhún nhường mọi thứ bất kể cô có lấy đi ba thanh kiếm bảo bối kia, luôn suy nghĩ đến tình hình của đồng đội và là một thuyền phó trung thành. Dù cô có trở thành một người mạnh mẽ, thì chí khí của hắn cô vẫn còn cách một con đường.

"Cậu rất mệt nhỉ Zoro? Chiến đấu cùng những đối thủ bất khả chiến bại như thế, nếu là tớ sợ là đã ngất rồi..."

"Ngủ ngon kiếm sĩ ngu ngốc."

Usopp từ trên đài quan sát nhìn cô vỗ về Zoro, cậu thở dài một tiếng "Nami à, cậu thật là...".

Nami đắp chăn cho hắn rồi yên tâm chợp mắt. Hôm nay chạy trốn thực sự rất mệt, tất cả dồn nén lại cuối cùng cũng được buông thả, và chúng khiến cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu. 

Cô thấy mình đang lơ lửng trên không, đám mây trắng xếp lớp lớp thành hàng trôi dọc dưới bàn chân, tựa như tạo ra một con đường mây đưa lối cho cô đi. Nami bước lên phía trước, chúng mềm mại mang đến xúc cảm mát lạnh, vô cùng sảng khoái.

Rảo bước đến đường cuối cùng, trước mắt cô hiện ra một tâm bão đang hùn hụt tạo vòng. "Là mây trắng sao?" Hiện tượng này kì lạ đến mức một hoa tiêu như cô chưa từng thấy nó trong sách vở hay hiện thực. Bỗng đám mây vô thực ngừng hoạt động, chúng tách ra rồi kéo đến chỗ của cô. Nami cảm nhận được sự vui vẻ hạnh phúc của mỗi đám mây, thân quen đến ngỡ ngàng. Chúng lần lượt lao vào người cô như những đứa trẻ, đem cô bọc thành một tầng mây trắng trông hết sức buồn cười. "Chị Nami tụi em rất nhớ chị !" "Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi chị ơi !" "Tụi em dễ thương lắm phải không hi hi." . Tiếng nói dồn dập vang lên trong không gian tĩnh mịch, rồi tiếng nô đùa của những đám mây cũng rõ rệt, lẫn có cả tiếng gió mạnh mẽ lướt qua gọi tên cô.

"Tại sao các em nói được vậy?" Cô hỏi. "Chị là chủ nhân của tụi em, chỉ có chị mới nghe được tụi em nói thôi." Đám mây đáp.

Chủ nhân? Chủ nhân gì cơ?

"Chị là truyền nhân của một vũ khí cổ đại- Uranus đó chị ơi!!" "Tụi em sẽ dành tất cả mọi thứ để bảo vệ cho chị, chị hãy cẩn thận với mọi thứ xung quanh nhé? Mọi người ở đây nghe được dã tâm của bọn hải tặc đô con sẽ bắt lấy chị và Poisedon hòng thống trị thế giới á." Cô im lặng nghe bọn chúng lần lượt nói, não dần dần tiếp thu hiểu được hàm ý rằng cô là một Uranus - vũ khí tuyệt mật ở thời chiến. Nhưng Nami không thấy bất ngờ hay lạ lẫm gì, năng lực ở bản thân cô đã gợi lên hết mọi thứ, mỗi ngày giải mã từng chút một cô cũng đã biết mình là ai.

Cô lắng nghe bọn chúng kể về việc hằng ngày đều ngoan ngoãn làm đám mây to lơ lửng gần thuyền, có việc gì bất trắc là trở mình thành giông bão ngay. Cô chạm vào chúng, thực đáng yêu "Cảm ơn các em đã ở bên cạnh bảo vệ chị "." Tụi em cũng cảm ơn chị vì đã không xa lánh sợ hãi như những Uranus cũ. Người ta cũng tổn thương lắm chứ bộ". Nami cười khúc khích, ôm bọn chúng xoa xoa, rất mát.

"Đến lúc chị cần phải rời đi rồi, ngày mai chúng ta gặp lại nhé! Chị ở đây lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ." Giọng nói thổ lộ sự tiếc nuối rõ ràng, bọn chúng tản ra rồi hình thành vòng tròn xung quanh cô. "Nhưng chị tới đây chưa được bao lâu mà?" Nami lạ lẫm nói, rõ ràng cô ở đây và nói chuyện với chúng chưa đầy một tiếng, cô cần thêm một lượng kiến thức nữa để định hình lại bản thân lẫn khả năng của mình. "Tụi em cũng muốn để chị ở lại chơi thêm một chút, nhưng ở đây 10 phút là một giờ, ở hiện thực mặt trời cũng đã treo cao, huống hồ chị ở đây càng lâu sức khoẻ của chị sẽ càng hao hụt!!" Cô nhướng mày nhìn bạch vân trôi nổi tiến gần bọc lấy cô, đến khi mở mắt ra đã thấy bầu trời xanh biếc. Liền ngồi bật dậy, cơn đau tứ phía truyền đến khiến cô một lần nữa nằm xuống. Nếu như cô đòi ở lại lâu nữa có khi cái thân này sẽ bị liệt luôn.

Cô quay đầu tìm Zoro, hắn nằm rất gần cô, cô ôm hắn ngủ chung vẫn được nhưng cô cần liêm sĩ và mặt mũi. Chẳng ai có gan làm vậy hết!! Hừ!!

Đợi cơn đau ê ẩm dần giảm đi, cô mới chống tay ngồi dậy, đi đến phòng tắm. Tắm xong cũng là lúc mọi người đều thức dậy, tiếng Luffy đòi thịt như đòi mạng từ âm phủ vang lên, cô đi xuống cốc cậu ta một cái rõ to "Sáng sớm nháo cái gì." Sanji trên tay bưng dĩa làm màu đến gần cô, "Nami-san, hôm nay tôi làm riêng cho cô món bít tết sốt cam, quý cô ăn ngon miệng" anh ấy cúi người rồi đưa thêm phần ăn khác cho Robin mới đến đám ồn ào kia.

Cô vừa dùng bữa vừa suy nghĩ, khi nói chuyện với đám bạch vân bọn chúng có chỉ cho cô vài động tác điều khiển khí trời. Nami nghĩ mình có thể thử nên rời bàn ăn trước. Trời hôm nay vô cùng trong xanh, dự là buổi trưa sẽ có nắng gắt. Cô đưa tay phải hướng lên trời bàn tay chỉ mây, rồi tiếp tục di chuyển nhanh về phía đối diện thuyền. Một cơn mưa ào xuống, thành công. Đưa tay trái lên hướng vào nó, cô nắm tay lại chúng liền biến mất, thành công.

"Cô đích thị là Uranus, Nami." Law ở đằng sau từ lúc nãy, thấy một màn như vậy cũng không quá ngạc nhiên. Cô giật mình nhìn anh ta, tên này bước đi như hồn ma vậy, không nghe thấy tiếng giày nện vào mặt gỗ.

Dù sao cũng là truyền nhân, tôi rất khâm phục cô. Tên Mũ Rơm ngu ngốc kia cũng thật may mắn." Anh ta nhếch mép, không ích kỉ cho cô lời khen. Tuy rằng câu sau nửa phần chế giễu thằng nhóc khỉ đằng kia.

Nami thở dài, "Cảm ơn vì lời khen, nhưng tôi nghĩ có nó rồi cũng có chút phiền. Tứ Hoàng đang tìm chúng tôi, e rằng không dễ dàng vui vẻ như vậy." Cô nhìn về phía xa xăm, lòng hơi trùng xuống, tâm tính của đám hải tặc ác hiểm kia không dễ dàng đoán cho lắm, cô thầm biết chúng đem " vũ khí cổ đại " nhằm sử dụng để thống trị vùng biển thế giới, nếu là loại tâm tư khác, cũng không dễ dàng biểu đạt ra bằng lời.

"Băng nhóm sẽ bảo vệ cô thôi, dù sao bọn họ thiếu cô rồi, sẽ sống dở chết dở trên vùng biển vì chẳng biết gì về thời tiết đâu." Law cười, Nami cũng không khách khí cười lớn "Phải phải, bọn họ sẽ về với trời không biết lúc nào luôn."

Zoro ở bậc thang nghe thấy toàn bộ, cái gì cũng không làm, chỉ mỉm cười tiêu sái, tiếp tục trở về giấc ngủ. Nami, tôi sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro