Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, nhìn kìa mọi người ơi!!! Ngầu chết tớ." Luffy kéo dài tay bay đến đầu thuyền, khuôn mặt tràn ngập vẻ thích thú. Trước con thuyền Thousand Sunny chính là một con voi khổng lồ, họ đến Zou rồi.

"Thôi nào Luffy, chỉ là một con voi thôi, tớ còn thấy thứ kinh khủng hơn thứ này ở quê nhà tớ đó!" Chàng trai mũi dài lại bắt đầu kể về câu chuyện nhảm nhí, và tất nhiên chỉ có hai tên ngốc Luffy và Chopper là banh mắt nghe kể chuyện mà thôi. Nami cười trừ, rồi đảo mắt nhìn Zou chậm chạp di chuyển, trên lưng nó chính là nơi xảy ra cuộc tấn công, như lời mà Bepo nói, trên đó rất nhiều thú vật bị thương. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng cô xuất hiện một cỗ lo lắng.

"Chúng ta sẽ neo bên dưới nó, các cậu mau kéo buồm lên!!"

Bọn họ theo chỉ định thành thục hoạt động, kéo cánh buồm cột gọn lại, thả mỏ neo xong xuôi rồi tập trung giữa chiếc thuyền. Nami bắt đầu phân phó:

"Phía trên khá là nguy hiểm, chúng ta nên chia nhau ra ở lại canh thuyền và lên đảo thăm dò tình hình, cấp tốc chữa trị và rời đến nơi tiếp theo như kim nam châm đã  hướng đến. Rõ chưa?"

Tất cả thuyền viên với vẻ mặt nghiêm trọng, đồng thời phát thanh: "Rõ"

"Luffy, Chopper, Sanji, Franky, Robin sẽ ở phía trên thăm dò, giúp đỡ Heart và người dân ở đây. Tớ, Usopp, Zoro và Brook ở lại trực tàu, hãy cẩn thận!" Cô nghiêm túc phân phó bọn họ, vì càng ngày cô càng cảm thấy rất khó chịu, dường như có thứ gì luôn muốn khống chế lấy cô, hi vọng họ nhanh chóng hoàn thành và rời khỏi Zou này.

Franky từ dưới buồng đem ra một phương tiện với hình thù kì lạ trước mặt mọi người, đốc thúc nhóm đi đứng vào bên trong, sau đó cậu ấy đưa tay nhấn nút, nó liền bật nảy bay lên, mang theo tiếng thét thất thanh của Chopper vang khắp bầu trời.

"Lại là phát minh kì quái gì nữa vậy trời..." Nami đưa tay đỡ trán: "Hi vọng là sớm kết thúc."

Nhóm Luffy đặt chân lên đảo Zou, phát hiện không gian xung quanh bao phủ dòng khí nồng nặc mùi, có chút khó ngửi.

Law trầm giọng gọi mọi người nhanh chóng đi vào bên trong, tránh né những khí độc này, tay thì móc máy liên lạc tới Bepo.

"Đội trưởng! Tụi em ở bên trong rừng, đội trưởng anh hãy nói chuyện nhẹ nhàng với tộc Mink nhé! Nói ra tên chúng em, họ sẽ dẫn mọi người đến." Bepo đầu dây bên kia vui vẻ nói, lại thấp giọng nhắc nhở bọn họ: "Đừng hít khí độc quá nhiều, đội trưởng và Mũ Rơm nhanh chân tới nhé!".

Chopper bịt mũi, có chút khó chịu nhìn quang cảnh hoang tàn, chợt mọi người dừng lại, trước mắt là hai cây cột thấm đẫm máu khô chễm chệ ở trung tâm khu vực.

Anh chàng thuyền trưởng Mũ Rơm nhăn nhó mặt mày, lếch xếch chiếc dép đến gần cây cột hơn, sự khó chịu liền bộc lộ trong lời nói: "Đầu tiên là khí độc, sau lại là cái cột máu này. Rốt cuộc là tên khốn khiếp nào hại Zou ra nông nổi này?!".

"Luffy cậu đừng kích động, mau đi tiếp đến phía trước, tộc Mink đang cần chúng ta hơn!" Chopper nhấc chân bé nhỏ vượt qua cây cột tiến lên phía trước: "Nguyên nhân xảy ra việc này chúng ta sẽ điều tra sau!"

Cậu người máy ở phía sau phun thổi khí độc ra xa, mọi người lấy đà dồn dập tiến vào trong rừng: "Chúng ta nên lấy lại cho Zou một công đạo! Super!"

Với tốc độ của bọn họ rất nhanh đã chạy đến bìa rừng, vừa dừng lại liền thở hồng hộc, ánh mắt thì dáo dát tìm xung quanh.

"Bọn họ ở gần đây chứ?"

"Không rõ nữa, các cậu chờ đợi một chút."

Vừa dứt lời, bên trong rừng bỗng vang lên tiếng cọ xát của lá cây, rất nhanh xuất hiện vài bóng người thú đi ra: "Các cậu là ai? Đến đây với mục đích gì?"

Giọng nói thể hiện không có mấy thiện cảm, khí thế hăng hăng trừng về phía bọn họ. Giống như nếu bọn họ làm ra động tác gì sai thì người thú kia sẽ bổ nhào vào xé toạc họ ra vậy.

"Chúng tôi là bạn của Bepo, đến đây cứu trợ. Xin hãy dắt chúng tôi đến nơi cần chữa trị!"

Nhận ra đối phương đang đề phòng, Chopper hướng lên phía trước để lộ chiếc ba lô cồng kềnh đựng vô số thuốc, ánh mắt kiên định lo lắng giải bày càng khiến cho người khác vô thức tin tưởng.

Người thú đối diện có vẻ đã nghe qua việc đồng đội của Bepo đến, không quá bất ngờ mà chỉ lộ ra vẻ tôn kính, gật đầu đưa bọn họ vào rừng:

"Cảm ơn mọi người đã đến giúp đỡ. Bên trong rất nhiều người cần chữa trị, xin hãy cứu họ!"

"Được, không thành vấn đề."

Đội trông tàu mỗi người đều làm việc riêng, trên tàu lộ ra vẻ trống vắng, đơn sơ.

Cô đứng ở đầu thuyền nhìn về phương xa, ngoài mặt tĩnh lặng nhưng trong lòng sớm đã hỗn loạn. Chẳng hiểu vì điều gì mà cô lại cảm thấy nôn nao đến vậy, một thứ gì đó mạnh mẽ thúc giục không muốn cô ở lại Zou lâu. Giống như chỉ một khoảnh khắc nữa, cô sẽ triệt tiêu biến mất khỏi thế giới này vậy.

Nhưng mà tại sao chứ?

"Nami."

Âm thanh quen thuộc kia khiến cô trấn tĩnh lại một chút, có hắn ở gần cô sẽ cảm thấy an toàn hơn. Nami hướng mắt nhìn Zoro dẫm từng bậc thang rồi đi về phía của cô:

"Có việc gì sao Zoro?"

Hiện tại cô cảm thấy có chút ngượng khi đối mặt với hắn, trong đầu loé lên hình ảnh buổi tối hôm qua lại làm cho khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ bí bách.

"Tối hôm qua tôi không làm gì cô chứ?"

Zoro nhìn cô nói vào trọng tâm, hôm qua hắn uống quá tay, say đến nỗi trí nhớ cuối cùng đọng lại ở chỗ cô. Sáng mở mắt ra đã thấy bản thân nằm an toàn một góc ở vườn cam, cũng không biết mình có làm sai lỗi gì không, hắn thầm lặng hi vọng là có.

"Không có."

Nami dường như nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Zoro, chớp mắt nhìn lại đã biến mất, là hoa mắt sao?

"Không có là tốt rồi."

Cô không hiểu hắn rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì, chỉ thảy cho hắn một ánh mắt như nhìn người điên, rồi lại quay người nhìn ra biển.

"Thân thể cậu trông rất tốt nhỉ? Náo ở Dressrosa tới long trời lở đất mà vẫn khoẻ như vậy?"

Zoro bày ra vẻ mặt tất nhiên, hắn mạnh là tất yếu nên mấy cái vết thương ấy không thể cản trở hắn được.

"Rất tốt, dù sao thuốc của Chopper lúc nào cũng hữu dụng."

Cô cười khúc khích, ai cho hắn tự tin đến vậy chứ, vài ngày trước Chopper đã khổ sở đến chết đi sống lại khi nhìn thấy hắn thân bọc dây lụa mà miệng thì tu tu chai rượu, mọi người khi đó mém nữa là không cản được cơn thịnh nộ của Chopper rồi.

"Cậu không nên chơi quá độ, chết người thì sao đây?"

Thiếu nữ một tay chống cằm một tay ôm ngực nhìn hắn, ánh sáng mỏng bao bọc lấy dáng vẻ yêu kiều, âm thầm rực rỡ.

Từng tế bào trong hắn như sôi sục, tim không nhịn được đập vang từng hồi. Hắn muốn người trước mặt này là của hắn, hắn muốn yêu chiều cô, mang cô khảm vào trong người một tấc không rời.

Zoro cố gắng giấu nhẹm đi cảm xúc, sợ cô cảm thấy mình không thích hợp mà sợ hãi, lặng lẽ dịch mắt nhìn về hướng khác. Lo nhìn cô thêm một chút nữa mình sẽ có ý nghĩ hỏng người:

"Tôi sẽ không chết. Vì tôi còn phải bảo vệ cô."

Câu đầu tiên còn nghe tốt, đến câu sau thì nhỏ đi nên Nami không thể nghe thấy:

"Cậu nói cái gì tôi không nghe rõ?"

"Không có gì, tôi chỉ nói vì còn ước mơ."

Hai người không tiện nói gì thêm, chỉ đứng cạnh nhau im lặng, hình dáng trùng trùng điệp điệp làm tăng thêm cảnh đẹp ý vui, trái tim vô ý thức đập chung một nhịp.

Một ngày mau chóng trôi qua, công việc của tất cả mọi người đều đã hoàn thành một nửa, Nami nhận được tin tức thì âm thầm thở phào, nhưng cô có một tia nghi ngờ rằng họ lại muốn làm một việc điên rồ gì đó.

"Chopper à, các cậu không phải lại muốn cứu vớt mọi người chứ?"

Nami căng khuôn mặt nhỏ trao đổi với đội chữa trị qua denden mushi, Usopp bên cạnh đã tái xanh mặt mày vì sợ lại có một cuộc chiến xảy ra.

"Ôi Nami ơi tớ lại ngửi thấy mùi chiến đấu của Luffy nữa rồi. Sao cậu ta lại chẳng thể nào suy nghĩ rằng chúng ta đã rất mệt sau khi đánh nhà Dofflamingo chứ!?"

Cậu bạn mũi dài mệt mỏi ngồi xổm ôm đầu, miệng thì lầm bầm trách móc thuyền trưởng, có chút ồn ào.

"Tộc Mink đáng thương lắm Nami, xin hãy giúp họ!"

"Thiệt tình đấy! Tớ không hiểu nổi các cậu. Nếu chúng ta trễ thì sẽ lệch tuyến trình đó, nên phải làm nhanh lên hiểu chưa hả?"

Cô thở dài, cái thuyền này khi nào mới khiến người ta hết lo đây?

"Nami cậu là tốt nhất, trong vòng hai ngày nữa công việc sẽ hoàn thành. Chúng tớ sẽ nhanh quay trở về thuyền thôi!"

"Cố gắng lên nhé!"

Cô dập máy kết thúc cuộc hội thoại, không ngờ rằng mọi chuyện dần đi xa hơn, bây giờ cô không thể nào suy nghĩ thêm được nữa, đầu đau như búa bổ vậy.

"Bọn họ điên thật rồi!"

Usopp mặt mất thanh sắc, nằm cuộc tròn người trên bãi cỏ. Cậu ấy cũng đã rất cố gắng trong cuộc chiến lần trước, Luffy đúng là tàn nhẫn khi lại chuẩn bị lao đầu vào cuộc chiến kế tiếp.

Bộ xương trắng đứng bên cạnh cô miệng xì xụp tách trà nóng, sau đó vui vẻ bình luận: "Cậu Luffy trước giờ vẫn háo chiến khi chiến đấu vì những kẻ gặp chuyện bất bình. Là thuyền viên thì chúng ta chỉ còn cùng nhau cố gắng hơn thôi."

Bên phía CP9, chiếc thuyền chính phủ lênh đênh cách đảo Zou không xa, đang nhìn qua chiếc máy quay có bóng dáng của thành viên băng hải tặc Mũ Rơm.

"Lần này ăn may quá đi, chúng ta tìm được nhóm của Uranus rồi."

Sói Jabra xoa cằm, vui vẻ cười phá tan bầu không khí đang có chút trầm mặc, sau đó nhìn sang Rob Lucci, hỏi: "Vậy lần này cậu có muốn bắt Nico Robin một lần nữa không? Cô ta đang trên đảo đấy."

Người đàn ông với mái tóc dài vừa vuốt ve con chim bồ câu trên tay vừa chăm chú nhìn người phụ nữ trong màn hình. Bọn họ gợi cho hắn nhớ lại thời gian khi chiến đấu ở Water 7, việc phóng hoả đốt cháy cờ cùng xổng mất con mồi như cục u khiến gã vô cùng đau đầu, mỗi lần nhắc đến không khỏi làm cho Rob Lucci phải sôi sục, cau mày. Và lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

"Uranus quan trọng hơn cô ta nhiều. Tôi  chắc chắn băng Mũ Rơm sẽ đến đó thôi. Chúng ta lúc đó thâu tóm một lượt vẫn được."

Các thành viên khác của CP9 cũng đồng ý với ý kiến này, không có gì để từ chối miếng thịt mỡ béo bở đó.

"Vậy chuẩn bị thôi, chúng ta cần mang hoa tiêu kia đi nhanh nhất có thể, vì tên thuyền trưởng Luffy Mũ Rơm đang bận tâm với mớ hỗn độn trên đảo rồi."

Đội CP9 đều hiểu, xuất phát ngay bây giờ chính là thời cơ thích hợp nhất.

"Đã rõ."

Nami dựa vào boong tàu nhìn mặt trời đỏ hỏn kia lặng lẽ nấp sau đường chân trời, ngón tay miết nhẹ vào mặt gỗ, đôi môi khẽ cất tiếng thở dài. Đôi mắt nâu hờ hững thu lại hình ảnh mặt biển như nhuốm máu, đáy lòng thì bồn chồn khôn nguôi, nó đánh trống biểu hiện rằng muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Nhưng không thể vì sự khó chịu của bản thân mà ích kỉ được, Nami cũng mong muốn người khác bình an, mong muốn cả vẻ mặt tươi cười của băng hải tặc Mũ Rơm khi cứu lấy cuộc sống của người khác. Bọn họ hạnh phúc, cô cũng hạnh phúc. Cô nghĩ chờ thêm hai ngày nữa sẽ ổn thôi.

Cô quay đầu nhìn về phía trung tâm thuyền vắng vẻ, mọi người đã tản ra làm việc riêng hồi lúc nãy, trông Thousand Sunny bây giờ có hơi lạnh lẽo u buồn. Brook thì ngự tại phòng bếp pha trà, Usopp ở phía dưới boong sửa lại những món đồ đã bị hỏng, và Zoro ở tầng trên luyện tập thể lực bằng những chiếc tạ khổng lồ.

Nami khẽ ôm vai gầy, có hơi buồn tủi vì bản thân ngoài việc giúp bọn họ chỉ hướng tiến đến kho báu kia, thì đa số lại khiến bọn họ có thêm một gánh nặng. Nhưng cô sẽ cố gắng hơn, sẽ thật mạnh mẽ để sống sót ở thế giới của hải tặc, sẽ đưa băng Mũ Rơm đến mọi nơi và sẽ hoàn thành bản đồ thế giới của bản thân.

Khí trời đột nhiên trở lạnh, Nami định sẽ trở về phòng nghỉ ngơi cùng xem một ít sổ sách, nhưng vừa quay đầu đi, bên tai ong ong những tiếng nói quen thuộc:

"Chị Nami, chạy đi chị ơi! Làm ơn! Bọn họ đến rồi!"

Cô khựng lại, nhìn lên bầu trời khắc trước còn xanh nay đã trắng xoá bởi những đám mây đang dần tích tụ lại, nhưng chúng không hề chuyển đen, và cũng không có dấu hiệu có mưa.

"Chị ơi đi mau lên đi ạ!"

"Chúng tới rồi!"

"Chị Nami!"

Cô phải đi đâu? Họ là ai? Tại sao các em ấy lại như vậy?

"Uranus, đi với chúng tôi."

Giọng nói vừa lạ lẫm vừa quen thuộc vang lên ở sau lưng cô, tim cô đập từng hồi từng hồi một, sự sợ hãi nhanh chóng bọc lấy thân hình xinh đẹp.

"Cô nên nghe theo chúng tôi. Theo chúng tôi trở về trụ sở chính phủ, cô sẽ không gặp nguy hiểm."

"Và cô cũng đã bị bao vây bởi đội của chúng tôi rồi."

Chậm rãi nhìn chiếc thuyền to cách mạn tàu năm mét, bóng dáng hai người đàn ông to lớn đứng trên tàu kia nhìn về phía cô. Bên phải bước đến cạnh cô là một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp với bộ dáng tay chống hông đang quan sát hành động của cô.

Nami quay người nhìn người đàn ông tóc dài đội nón kia, hình ảnh xâm nhập trong trí não, lôi ra một đạo ký ức quan trọng mà Mũ Rơm đã trải qua khi còn ở Water 7.

"CP9..."

"Bingo!"

Kaku xuất hiện kề cạnh cô lên tiếng, khiến cô hơi hoảng hốt lùi về một bước.

"Nếu cô chưa rõ về tình hình của mình thì tôi xin nói thẳng vậy."

Rob Lucci cất bước tay chạm vào vai cô, từ từ nói:

"Tứ Hoàng đang truy lùng tung tích của vũ khí cổ đại để phục vụ cho chúng. Poisedon Shirahoshi đã trở về cùng chúng tôi, còn mỗi cô thôi, cô hiểu rõ không?"

"Nếu cô không về với chính phủ thực hiện biện pháp bảo vệ, thế giới sẽ sụp đổ, Mũ Rơm cũng sẽ bị liên luỵ theo. Cô muốn nhìn thấy đồng đội mình chết sao?"

Thiếu nữ lắc đầu, sắc mặt tái xanh, bụng cũng bắt đầu quặn đau vì quá lo lắng. Nami theo bản năng nhìn về nửa bên kia tàu, với hi vọng bắt gặp được người đồng đội của mình, ai cũng được hết. Nhưng vẫn không có ai cả, vẫn im lặng thin thít lẳng lặng như vậy, chỉ có bóng dáng cô và CP9 đang đối đầu nhau.

"Tôi không muốn liên luỵ đến họ, tất nhiên rồi. Nhưng tôi sẽ cùng họ chiến đấu, tôi không đi đâu hết."

Kalifa mỉm cười nhìn cô, tay vuốt lọn tóc nhỏ rơi bên vai, giọng nói đều đều vang bên tai cô:

"Cô thật sự nghĩ rằng Mũ Rơm sẽ thắng Tứ Hoàng sao? Chẳng những vậy, đám hải tặc bệnh hoạn đó sẽ lần mò đến quê hương của các người mà phá hoại. Cô nhẫn tâm vậy sao? Trong khi chỉ đơn giản là cùng chúng tôi trở về, và được bảo vệ an toàn."

Nami không biết phải suy nghĩ thêm điều gì nữa. Cô ta nói thuyết phục thật đấy, nhưng cô không muốn tin bọn họ. Chỉ có thuyền trưởng mới có quyền ra lệnh cho cô. Cô yếu ớt và là yếu tố quan trọng của thế giới này, mà điều đó cũng không đáng để cô rời bỏ băng hải tặc Mũ Rơm được.

"Tôi-"

"Tôi biết cô đang nghĩ gì Nami. Cô suy nghĩ lại một lần nữa xem. Cô không đi thì sớm muộn sẽ rơi vào tay những tên hải tặc khét tiếng, Mũ Rơm lâm vào nguy hiểm và chết đi dưới tay của Tứ Hoàng. Nhưng về với chính phủ rồi, chính phủ sẽ sắp xếp giúp đỡ cho băng Mũ Rơm luôn luôn an toàn, không bị hải quân truy lùng, bảo vệ biển Đông quê hương của cô, và giúp cho cô không bị lợi dụng. Không phải là điều tốt hay sao?"

Người đàn ông từ tốn nói, như không hề sợ rằng cô sẽ không đồng ý, hay là chạy trốn.

Nami nghe xong, thật sự đã bị động tâm bởi lời nói đó. Đám mây có nói những tên hải tặc kia tìm kiếm vũ khí cổ đại để đạt mục đích thống trị thế giới. Nếu còn đứng trên chiếc thuyền này, nay hay mai liệu có chắc rằng mọi người đều an toàn. Hay là, tồi tệ nhất là băng hải tặc Mũ Rơm đều chết hết.

Cô không hề phủ nhận sức mạnh của các thành viên sau hai năm luyện tập. Chỉ là Tứ Hoàng quá nguy hiểm. Bọn họ chỉ mới đối đầu với Thất Vũ Hải thôi mà đã kinh thiên động địa, thương tích đầy người rồi. Vậy Tứ Hoàng thì sẽ ra sao nữa?

"Chính phủ sẽ thật sự làm như vậy sao? Các người sẽ bảo vệ Luffy và mọi người chứ? Hứa với tôi và làm cam kết đi? Rồi tôi sẽ theo các người."

Giọng nói của thiếu nữ run run, đôi mắt nâu xinh đẹp óng ánh nước. Nhìn vào Rob Lucci với niềm hi vọng rằng bọn họ sẽ làm theo lời cô nói.

Người đàn ông nhíu mắt nhìn cô gái nhỏ bé đứng trước mặt mình, trong lòng đầy châm biếm. Nhiệm vụ bắt buộc phải đưa cô ta trở về để bảo vệ, đành phải chấp thuận vậy. Còn điều kiện, chắc lão ta sẽ làm theo ý cô ấy thôi.

Lời nói đồng ý của gã ở ngay đầu môi, vừa định thốt ra đã bị cắt ngang bởi một giọng nam tính khác:

"Nami, cô đang đứng cùng với ai vậy?"

Zoro đứng ở tầng phòng của cô và Robin, hai tay chống lan can gỗ nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu, hắn nghĩ có lẽ là nhóm chữa trị đã trở về. Nhưng mà bọn họ muốn cứu người dân ở trên đảo Zou mà nhỉ?

Trái tim của cô râm ran, nó từ từ chậm rãi mà đập nhanh. Người cô không muốn rời xa nhất lúc này, là người đàn ông mái tóc xanh rêu đằng kia. Hắn đang nhìn cô phải không?

Bất ngờ, Rob Lucci ôm ngang bụng cô, phóng nhanh sang chiếc thuyền treo cờ chính phủ, theo sau là Kalifa và Kaku.

Roronoa Zoro hoảng hốt, tay rút kiếm nhảy xuống, miệng gọi tên cô:

"Nami!"

Cô nhìn bóng hình hắn, đôi môi run rẩy, cố gắng giành lấy giây phút cuối cùng được thấy người đàn ông mà cô yêu này. Cô không được hối hận vì lựa chọn của mình, vì an toàn của mọi người, vì ước mơ của đồng đội, vì kho báu ngoài kia.

Chiếc thuyền chính phủ nhanh chóng chạy xa Thousand Sunny, Zoro hắn trơ mắt nhìn cô gái tóc cam dựa trên vai người đàn ông khác, tay siết chặt hai thanh kiếm quen thuộc, gân xanh thoắt ẩn hiện lên, trí não hoạt động nhằm dập đi sự tức giận của hắn.

"Tôi xin lỗi, Zoro ơi..."

-author-: Mãn Tư (Sunny Futhanio)

Đừng nhẫn tâm lạnh lùng không bình chọn cho tui nhe. Cố gắng làm lắm rồi á _:('ཀ'」 ∠):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro