Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:

_______________________________

Đêm khuya, khoảng khắc sáu mặt trăng treo lơ lửng, tròn trĩnh no đủ trên bầu trời. Zoro mở mắt, toàn thân khô nóng đáng sợ, một cỗ sức mạnh không biết từ đâu đến đang tràn làn, bám rễ ăn sâu vào trong cơ thể hắn, điên cuồng di chuyển như những thú con đến kỳ phá xác muốn chui ra. "A..."

Tiếng cú đêm văng vẳng trong rừng tối, đống lửa chiếu rọi mạch máu đáng phình lên trên trán hắn, đau đến cắn chặt khớp hàm. Lúc này hắn còn chưa biết mình xảy ra vấn đề thì chắc chắn hắn bị ngu!!! Siết chặt nắm đấm, Zoro cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, tại sao cơ thể hắn lại có phản ứng như vậy? Tại sao...

"Quả Mộng Dục. Tên của nó nói lên tất cả rồi đúng không, Vương Tử?" - Âm thanh nam tính trầm ổn mang theo tia giễu cợt vang lên. Bên cạnh đống lửa không biết từ lúc nào xuất hiện một gã trùm áo choàng đen, làn da lộ dưới ánh lửa có màu nhợt nhạt như da người chết. Zoro nheo mắt, cựa quậy muốn ngồi dậy, tên lạ mặt trùm áo đen này ở đây từ bao giờ? Tại sao hắn không cảm thấy?

"Bình tĩnh đi, càng cựa quậy ngươi sẽ càng chết mau thôi." - Gã ta khẽ nhíu mày nói, không đổi lại chút cảm kích nào từ Zoro, ngược lại... Khoảng khắc gã lạ mặt đưa tay ôm lấy cậu kỵ sĩ nhỏ đang mượt mồ hôi, hơi thở nặng nề từ hốc cây lên. Ánh lửa đã hất đến mặt gã.

"Ma tộc?" - "Mộng Dục" được xem là một thực vật quỷ hiếm thấy, chúng chỉ sinh trưởng ở nơi có nhiều xác chết, tích tụ tử khí quanh năm. Thời gian sinh trưởng của loài cây này dài tới hơn hai trăm năm. Chúng dựa vào mùi hương quyến rũ cuốn hút những sinh vật khác, bộ rễ to khỏe ngay lập tức chôn vùi những con mồi xấu số ấy, làm chất dinh dưỡng nuôi cây. Ra hoa, kết quả khi đã năm trăm tuổi, công dụng duy nhất của loại quả này chính là kích dục! Zoro sa sầm mặt, nơi duy nhất Mộng Dục sinh trưởng chính là Ma giới.

"Ha, không hồ là người kế thừa tộc Roronoa. Chiếc mề đay đó cho người biết cả những kiến thức này sao?" - Nhìn cậu kỵ sĩ nhỏ không ngừng cựa quậy trong lòng, gã ta nôn nóng. Đúng là đứa ngốc, ngay cả quả buộc đại trên cây cũng dám thu về ăn. Kế hoạch của gã diễn ra quá suông sẻ rồi. Không có chút thành tựu gì đáng nói cả. Ngao ngán chuẩn bị tinh thần ôm về tay không, gã vẫn có chút tiếc nuối.
" Vương Tử Roronoa, ngươi làm mất chiếc mề đay rồi sao?"

"Thả nhóc ta ra, mày định làm gì nhóc ấy?" - Ma tộc, Zoro gồng mình lên siết chặt kiếm, mục đích của tên này là chiếc mề đay? Gã tính làm gì?

"Ha ha, ngài vương tử, đây là nhóc nhà ta. Ta chỉ đến đón người đi mà thôi..." Nói một chút, gã ngửa đầu nhìn lên trời. Nhếch đôi môi trắng bệch thiếu sức sống, nở nụ cười đầy toan tính - Rồng Vàng trở lại.

Tiếng gió vù vù chèn ép tán lá cây nghiêng ngả, mùi vị kì quái trong không khí khiến Sanji nhăn mặt, cậu ghét mùi vị này.

Đáp xuống đất, cảnh tưởng trước mặt khiến cậu ngạc nhiên - gã đồ đen kịt như đi dự tang lễ này là ai? Hè nóng như vậy diện đố thế cũng chịu nổi sao? Quan trọng hơn, cái mùi hương đáng ghét đó là từ người gã phát ra. Nhìn Zoro rút kiếm với gã, Sanji tự túc chắn phía trước hòng bảo vệ hắn.

"Mi là ai? Định làm gì cục cưng của ta?" - Rồi nhanh nhảu quay đầu trấn an Zoro: "Cục cưng đừng sợ, ba bảo vệ con!"

Đây chính là Rồng Vàng... Ánh mắt gã trở lên tham lam đầy khao khát, tiếc là... Sức mạnh trong cơ thể đang dần xói mòn, thật đáng tiếc quá. Một con Rồng Vàng hàng thật giá thật nghìn năm mới có một giống loài...
"Ta là Law - Trafalgar D. Water Law. Ma pháp sư. Hân hạnh ra mắt."

Họ D? Một ma tộc có họ thánh của nhân loại? Zoro nheo mắt. Thời khắc Sanji xuất hiện, tỉnh táo kìm hãm nãy giờ của hắn bắt đầu sụp đổ. "Hắn là ma tộc..." - Nói xong, hắn yếu ớt ngã xuống. Rồng Vàng này nha, đến cuối cùng vẫn không bỏ rơi hắn thật sự.

"Ma tộc? Không thể nào! Trên đời này còn ma tộc?" - Sanji há mỏ, không tin chút nào. Rõ ràng mùi trên người gã này tuy hơi đáng ghét nhưng chưa đến mức ghê tởm như ma tộc - cả người toàn mùi máu tươi, thịt thối!!!

Long tộc vô cùng căm ghét Ma tộc. Ma tộc là vật chất xấu xa nhất trong lục giới. Đám kinh khủng đó ăn sống nuốt tươi tất cả mọi thứ trong tầm mắt chúng. Độc ác hơn, chúng dùng xương thịt của Long tộc luyện bùa chú, pháp thuật. Uống máu Long tộc tăng sức mạnh, sự sinh sôi.

Long tộc ghét Ma tộc? Ha ha, Ma tộc tỏ vẻ - chúng ta còn ghét các ngươi hơn. Nếu không phải đám ham của đó không ngừng lượn lờ lục giới tranh cướp tài sản, vàng bạc, tiền tệ. Ma tộc sẽ gây chiến sao? Ma tộc... Nổi tiếng thù dai chết không chịu hối cải.

Mâu thuẫn ngày một leo thang, đến cuối cùng - Long tộc và Ma tộc cách đây một nghìn năm xảy ra một trận huyết chiến bảy bảy bốn mươi chín ngày. Kết quả, số lượng Long tộc chiếm ưu thế, ma tộc dần bị diệt sạch. Long tộc dùng máu tươi rửa sạch sẽ Ma giới một lần. Cuộc chiến ấy ăn sâu vào ký ức Long tộc. Dù Long tộc chiến thắng, họ cũng gần như mất hết toàn bộ hoàng tộc của mình - Rồng Vàng. Đến hiện tại, trong Long tộc, dù không còn cái gọi là "hoàng tộc" nữa. Các Long dân (Người dân thay vào :v) vẫn lén lút xem gia tộc Vinsmoke là hoàng tộc thật sự, Sanji được xem là "Thái tử" kế vị luôn nữa là đằng khác.

"Ngươi không giống ma tộc lắm. Ngươi có hơi thở..." - Sanji suy đoán, chợt thấy lưng nặng trĩu, một cỗ thân thể nóng rực tựa như sắp bốc cháy phía sau. Cậu hoảng hốt:

"Zoro? Con sao vậy? Con bị làm sao vậy?" - Ôm lấy con trai cưng, ruột gan ba ba rồng đứt ra từng đoạn. Con trai không phải lại tái phát bệnh nan y chứ? Sẽ chết sao?

"Xem ra vương tử không trụ được lâu rồi. Ngài Rồng Vàng, ta đem người của mình đi trước." - Gã tự xưng là Law đăm chiêu một lát, nhìn ra chút gì đó không bình thường giữa hai kẻ một là Long tộc một là Nhân tộc này. Tròng đen trong đôi mắt khẽ liếc xuống nhìn "cái bọc" đang không ngừng rên rỉ yếu ớt, thở ra từng cỗ hơi nóng khó nhọc, khóe môi nhợt nhạt kéo lên một nụ cười bất đắc dĩ. Quả Mộng Dục gã dày công đi tìm, vốn chỉ định làm quà "ra mắt" Vương Tử mà thôi. Không ngờ cậu Kỹ Sĩ ngốc nghếch của mình dám ăn vụng đến ba trái... Vuốt ve gò má căng hồng nóng hổi, đỏ ửng lên vì tình dục, Ma pháp sư nào ấy vừa yêu vừa hận. Nhóc con này nhất định muốn ép khô gã đây mà.

"Khoan đã, ngươi chính là pháp sư cậu kỵ sĩ đã nói đúng không? Cứu cục cưng của ta có được không? Làm ơn cứu hắn." - Mắt đỏ hoe, Sanji khẩn cấp cầu xin. Gã này nói vương tử "không trụ được lâu" phải chăng Zoro sắp lìa đời? Cục cưng còn chưa đến hai mươi tuổi... Tại sao...

"Ngài Rồng Vàng, việc này ta không thể giúp được. Nhưng mà... Ngài lại có thể. Chỉ cần cởi quần áo của hắn rồi .... Làm là được. Sau khi hắn tỉnh lại, nhớ nhắn với hắn rằng ta có thứ giúp hắn thỏa mãn ước nguyện của mình. Dùng lá phù này gọi, ta sẽ đến..." - Tiếng nói nhỏ dần, hòa cùng màn sương đêm dày đặc. Sanji ngây ngốc lắng nghe, vòng tay càng thêm run rẩy... Cậu, chính cậu có thể cứu sống Vương Tử của mình.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro