Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15

Lang thang trong khu rừng tối cả một ngày, vương tử lẫn kỵ sĩ hộ tống anh ta đều vô cùng mệt mỏi. Đặc biệt là cậu kỵ sĩ đáng thương, từ sáng đến giờ thứ cậu đã ăn chỉ là hai ổ bánh mỳ cùng một chút thịt xông khói ở nhà ngài Rồng Vàng.

"Aaaa, đói bụng quá!! Này vương tử, anh có thật sự biết đường không thế?" - Ôm cái bụng rỗng tuếch, tiếng ọt ọt không ngừng. Luffy mếu máo, ngoác miệng đáng thương kêu lên.

"Đi hướng này sẽ ra khỏi đây." - Zoro ợm ờ, chỉ đại một hướng. Bản thân hắn cũng không biết mình sẽ đi đến đâu. Hắn đã bỏ lại tất cả, bao gồm cả hai con rồng gió - thú cưỡi Sanji bắt về, được hắn thuần dưỡng lớn lên.

"Vậy sao? Ủa, mà gốc cây này quen quen?! ĐÂY KHÔNG PHẢI GỐC CÂY TÔI VỪA ĐI TIỂU SAO? CÒN NGUYÊN VỆT NƯỚC NÀY!" - Luffy đờ đẫn gật đầu. Dựa vào một gốc cây lấy sức. Chớt thấy bãi nước khả nghi bên dưới nó. Hoảng hốt kêu lên. "Vương tử, anh dắt tôi đi lòng vòng từ sáng đến giờ có phải không? Anh không biết đường chứ gì?"

Vương tử bị nhìn ra chân tướng là kẻ mù đường: "...."

____________________

"Shishishi, vậy là hai người đã lớn lên với nhau à?"

"Không phải lớn lên cùng nhau, anh ta nuôi tôi lớn!"

Trời tối thui, không thể tìm đường ra được nữa. Hai người quyết định nghỉ ngơi luôn trong rừng. Bên đống lửa ấm áp còn dư ra mảnh đầu và vài chiếc móng con thú xấu số không biết tên nào đó. Luffy được ăn no, phơi bụng, kiên nhẫn lạ thường nghe Zoro kể chuyện cũ.

"Anh thích ngài ấy lắm nhỉ?" - Luffy cầm lên một trái hình tròn căng mọng nước cỡ vừa lòng bàn tay. Lớp da bên ngoài màu tím sáng bóng làm thứ quả đó tựa viên ngọc quý đẹp đẽ ngon lành. Lau kỹ một trái, cậu vui vẻ đưa cho vương tử đang buồn phiền. Vụng về an ủi:

"Nếu thế, sao anh không nói rõ cho ngài ấy biết? Ngài ấy chắc chắn cũng thích anh."

"Tôi định sẽ nói...." - Nhìn chiếc túi bên người, phía miệng được buộc kỹ còn lộ ra vài sợi dệt bằng vàng lấp lánh. Nụ cười hắn thêm chua chát - "... Chỉ là con Rồng Vàng đó, không cần tôi nữa rồi."

"Hử? Chuyện mấy người phiền phức thật đó. Kể ra cũng tiếc thật, tôi nghe Ussop nói Rồng Vàng là linh vật nha. Quý đến mức ở chợ đen, chất bài tiết (Beta:Phân hay còn gọi dễ hiểu c*t :v) còn được bán giá trên trời đấy. Tôi xin được một chút của Ngài Sanji thì tốt biết bao, làm kỷ niệm là tốt rồi~"

"Khụ khụ..." - Câu than thở tiếc nuối  ngây thơ của cậu kỵ sĩ thành công làm vương tử suýt sặc. Hắn trừng mắt kiếp sợ nhìn nhóc con đang ngồi tiếc rẻ bên cạnh hắn. Đừng nói nhóc ta bám lấy Sanji suốt mấy ngày nay chỉ là để xin c*t của con rồng ngốc ấy đem về làm kỷ niệm thôi nhé?! Nghĩ đến đó, Zoro rùng mình. Lập tức lùi ra xa một chút, nhìn Luffy bằng một con mắt khác xưa.

"Nhìn gì mà nhìn. Nè, ăn đi. Tôi hái được trong rừng lúc đợi anh bắt thú đấy. Yên tâm, tôi nếm thử rồi. Ngọt lắm, không có độc đâu." - Nói rồi, như để chứng minh. Cậu há miệng cắn một miếng thật to vào thịt quả. Vỏ quả tím nhưng nước thịt lại trắng ngà. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa. Nhìn cậu kỵ sĩ ăn ngon lành, ngài vương tử cũng điềm tĩnh cắn một miếng thịt quả, cảm nhận nước trái cây không tên đó tràn vào khoang miệng. Không gian yên tĩnh chỉ vang đâu đó tiếng côn trùng kêu rả rích. Lửa tí tách bấp bùng nhảy múa trên từng thanh củi.

"Mẹ kiếp, thế quái nào thằng ngốc Sanji đó vẫn bám theo lũ đần kia đến tận đây thế?" - Hai con người mang tâm trạng khác nhau, yên bình ngồi bên đồng lửa. Không hề hay biết - từ khi ra khỏi nhà Rồng Vàng Sanji. Họ đã bị hai con rồng khác "nhớ thương" theo dõi cả một ngày dài.

Niji giận điên, thì thầm nói nhỏ với Ichiji bên cạnh. Nhìn từ phía họ, đống lửa bập bùng của ngài vương tử chỉ bằng một ánh đom đóm. Màn đêm không hề ảnh hưởng đến thị giác của loại rồng, Ichiji đẩy đầu gã ra chỗ khác. Vịn khẽ tấng là cây nhìn con rồng vàng đang lén lút trốn cách họ hai trăm mét!!! Chỉ hai trăm mét!!! Thế quái nào, thằng ngu ngốc này không nhận ra có hai con rồng khác đi theo mình? Còn bám theo cả một ngày nữa chứ. Trán gã nổi gân xanh, may mắn kẻ ẩn lấp là gã và Niji. Nếu là một con rồng khác... Sanji đã chết cả vạn lần!

"Đi, dọn đường cho chúng rời khỏi đây, đến biên giới loài người càng nhanh càng tốt. Ở đó, ta mới ra tay được."

"Đậu xanh, rút cuộc mày rủ tao đi giết người hay ưm... ưm..." - Niji trợn mắt, gào lên một liền ngay lập tức bị Ichiji chặn miệng. "Đầu mày bị rồng đất đá đến ngu rồi phải không? Chúng ta phải nhanh chóng tách thằng ngốc Sanji ra khỏi hai kẻ kia. Mày có nghĩ đến việc thằng Sanji sẽ nhai xương mày nếu nó biết mày định giết thằng con người kia không? Đi mau, tạo ra một con đường mòn cho chúng mau rời khỏi đây." - Ichiji lạnh buốt nói, kéo lại áo choàng. Gã xách theo con rồng băng Niji vẫn còn hậm hực. Hai con rồng cao quý, con trai của Rồng Vàng oai phong nhất lãnh địa rồng - bất đắc dĩ, làm công nhân mở đường cho những con người ngu ngốc bất tài! Đến đường còn không tự tìm lấy mà đi được!!!
________________________
"Hắt xì!!!"

"Hắt xì!!! Úi úi, hình như tôi cảm lạnh rồi. Vương tử ngài cũng cảm lạnh giống tôi sao?" - Kỵ sĩ ngây thơ vô tội không hay biết mình mới được hai con rồng "nhớ thương". Cậu vẫn hồn nhiên hỏi han "bạn" đồng hành.

"Bỏ thêm củi đi. Không sao đâu." - Zoro day mũi, ban đêm trong rừng vừa lạnh vừa ẩm ướt. Lửa có thể giúp xua đuổi sinh vật trong rừng, vừa có thể sưởi ấm. Luffy nghe lời, bỏ thêm cửi vào đám lửa đang cháy. Hơi ấm chậm rãi khuếch tán làm cậu hạnh phúc. Híp mắt cười:

"Không biết ngài Rồng Vàng thế nào rồi nhỉ? Ngài ấy là con rồng tốt nhất mà tôi biết..."

Nhìn Luffy mơ màng chìm vào giấc ngủ, Zoro không đáp lời. Con rồng tốt nhất ư? Phải là Long tộc duy nhất tốt bụng. Thật sự tốt bụng...

Cả hai chìm vào giấc ngủ, không hề hay biết "con rồng tốt" hay "Long tộc duy nhất tốt" mà họ nói đang trốn ở đó không xa lắm. Đợi đến khi ánh lửa nhỏ dần vẫn không thấy một trong hai thức dậy, thêm củi vào lửa. Long tộc đó bặm môi, rón rén tiến lại gần.

Ánh lửa yếu ớt làm hiện lên đôi xanh như nước biển, đẫm nước mắt. Sanji nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào Zoro. Cảm thấy hắn không bị đánh thức mới từ từ vuốt ve gương mặt của hắn. Vương Tử cục cưng ngày nào vẫn còn là đứa trẻ nhỏ xíu tròn vo giờ đã trở thành một gã đàn ông tuy không được cao lớn lắm (theo ánh mắt của loài rồng là thấp) nhưng vô cùng dũng mãnh, kiên cường.

Thêm củi vào lửa, Sanji thở dài. Dẫu biết lựa chọn của mình là đúng đắn, nhưng cậu vẫn kiềm lòng không được lén lút đi theo sau hắn. Cùng hắn dong đuôi cả ngày loanh quanh trong khung rừng cách lãnh địa rồng chỉ ba cây số. Ba cây số.... Ánh sáng trong mắt cậu chợt lóe. Nơi này rất gần lãnh địa rồng nha. Có thể mang cho Vương Tử cục cưng vài thứ linh tinh gì đó để hắn mang theo bên người. Nhìn vương tử tội nghiệp đáng thương của mình đang nằm trên đống lá khô, ngủ an lành. Sanji khẽ chấm nước mắt, con ta thật đáng thương. Rời xa ba ngay cả manh chăn ấm cũng không có. Phải nhanh trở về mang chút đồ cho cục cưng.

Mặc cho tiếng động đổ gãy (do Ichiji và Niji đang cố dùng sức rồng tạo ra con đường mòn tiễn vong), Sanji cấp tốc thêm nhiều củi vào đống lửa. Đảm bảo cho vương tử nhà mình không bị chết cóng. Liếc nhìn thấy cậu kỵ sĩ đang rúm ró nằm dựa vào hốc cây. Sanji quyết định mang thêm cho cậu nhóc ấy một chiếc lông thú ấm nữa. Bụng nghĩ mình đúng là một con rồng chu đáo nha, cậu vui vẻ sải đôi cánh lớn. Bay về phía lãnh địa rồng... Không hề mảy may để ý phía trên người hai tên ngủ say như chết kia xuất hiện một vầng ánh tím nhạt lóe lên rồi biến mất.

Chu trình phản ứng... Hoàn thành!

____________________

Hết chương 15.

Lời của tác giả: Có ai tò mò thân phận của Law không? Đoán trúng thưởng một chương H. 😂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro