Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14.

"Vương tử, con hãy đi cùng kỵ sĩ đi." - Câu nói khiến Zoro chết lặng. Hắn muốn mở miệng chất vấn, muốn điên cuồng lên. Nhưng vẻ ưu thương của Sanji khiến mọi giận dữ của hắn cứ như vậy chết lặng. Không khí ấm áp hạnh phúc vài phút trước không còn lại gì.

"Vì sao?" - Đỡ lấy phần đầu đang ong ong lên của mình. Zoro chưa từng nghĩ sẽ có ngày Rồng ngốc buông bỏ hắn, tình yêu thương trong đáy mắt của cậu chính là bằng chứng tốt nhất.

"Con... Là con người." - Nghĩ đến việc hắn sắp rời xa cậu. Nội tâm Rồng ngốc nhói lên. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải rời xa đứa con của mình.

"Ba vứt bỏ con sao?"

"Con là con người. Con phải trở về đó. Chúng ta không giống nhau. Zoro... Chúng ta không giống." - Nếu không rời đi con sẽ chết. Sao ba có thể nhìn con chết đây? Làm sao đây? Ba Rồng đau đớn chôn giấu nỗi đau trong lòng. Hai tay run rẩy nâng lên, chậm rãi chạm vào gương mặt của con trai mình. Mười tám năm, cậu đã nhìn đứa nhỏ này lớn lên. Hai người nhìn nhau, Zoro nhìn vào đôi mắt vì ưu thương đổi thành màu xanh biếc như biển xanh. Làm hắn không thể tiếp tục chất vấn cậu. Nhẹ nhàng cọ gò má vào bàn tay lành lạnh ấy. Nội tâm Vương Tử che giấu một con ác thú cuồng loạn. Muốn hủy diệt người này, muốn giết chết người này, muốn... Người này vĩnh viễn ở trong tâm trí hắn. Xong, sau hết thảy, con ác thú đó bị giam cầm sau song sắt mang tên "tình yêu".

"Sanji, tôi phải làm gì với ba đây?" - Tôi đã yêu em đến mức, không cho phép ai tổn thương em, ngay cả bản thân tôi.

"Rời đi có được không? Hãy rời đi cùng kỵ sĩ. Rồi con sẽ ổn thôi. Con sẽ ổn, Zoro." - Cọ nhẹ vào trán hắn, cậu thì thầm. Sau tất cả, ta không thể dùng tình yêu ích kỷ trói buộc con được. Xin con, hãy rời đi...

___________________

"Này, Ichiji. Kế hoạch có ổn không vậy? Gã kỵ sĩ đó ở nhà thằng ngốc Sanji bốn ngày rồi?"- Một gã cao lớn, mái tóc xanh như nước biển nằm ngả ngớn trên một cành cây cổ thụ già cỗi. Miệng ngậm một nhánh cỏ tươi - Không ai khác ngài rồng băng Niji.

"Kiên nhẫn đi, tao tin nó sẽ đi cùng gã kỵ sĩ đó. Thời cơ sẽ đến thôi." - Lau chùi găng tay của mình, Ichiji không để tâm lắm. Gã nghĩ, tên nhóc Zoro đó đã sống với Sanji quá lâu rồi. Tự nhiên gặp "đồng loại" hắn ắt sẽ vui vẻ mà đi theo cũng nên. Nhân loại không phải chỉ là đám thích đi theo bầy đàn sao?

"Mong rằng sẽ thế. Ba cũng sắp tỉnh giấc rồi." - Niji nhổ ra nhánh cỏ, anh chị em họ có thể bỏ qua cho việc Sanji nuôi đứa trẻ loài người. Nhưng ba rồng Judge của bọn họ... Nếu để ông già đó biết, Sanji nhất định sẽ cầu rằng mình chưa từng sinh ra trên đời.

"Sẽ nhanh thôi." - Ichiji luôn tin vào trực giác của mình.

_____________________

Mở mắt dậy, kỵ sĩ Luffy hít một hơi thật sâu. Không khí ở lãnh địa rồng này thật trong sạch quá đi. Ngài rồng vàng Sanji còn thiết đãi cậu thật tốt nữa. Ở đây vài ngày, cậu kỵ sĩ trẻ có chút tiếc nuối. Nhưng, với sứ mệnh một kỵ sĩ vàng cậu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Nhanh lên, hôm nay sẽ xuất phát! " *Rầm* - Vương tử mặt lạnh mở cửa phòng cậu kỵ sĩ. Hoàn toàn không để tâm đến việc kỵ sĩ người ta đang trần trụi hòa mình với thiên nhiên. Chỉ bỏ lại một câu rồi đóng cửa cái *rầm*.

Nội tâm đang ngơ ngác của kỵ sĩ: " Ọ∆Ọ? "

Ngài vương tử này, chúng ta bàn chút chuyện có được không a? Người ta còn chưa lấy được cái gì của rồng vàng mang về (khoe) đó.

________________________

"Nhiều đến như vậy??" - Luffy há miệng, nhìn một đống thức ăn chăn màn quần áo chất thành núi giữa sảnh. Kẻ nào nói loài rồng keo kiệt vậy? Kẻ nào? Mau ra đây, cậu nhất định sẽ đánh chết kẻ đó!

"Chuyến đi xa xôi, mọi thứ ở đây đều cần thiết... Vương tử, con... " - Sanji rụt rè mở miệng, chưa nói hết câu đã bị sự lạnh lùng của ngài Vương Tử đánh úp.

"Không ngờ ngài đã chuẩn bị kỹ càng như vậy để đuổi tôi đi." - Zoro nở nụ cười, tim như bị ai hung hăng đâm một nhát. Máu tươi đầm đìa.

"Không... Không phải. Đây là..."

"Cảm ơn ngài, những thứ này chúng tôi không cần." - Siết chặt kiếm, Zoro lạnh lùng nói. Mái tóc nuôi hơi dài lại ngắn ngủi lởm chởm trên đầu. Rồng ngốc bị sự lạnh lùng xa lạ của con trai làm tổn thương. Viên mắt bắt đầu đỏ lên.

"Công ơn nuôi lớn của ngài, tôi - Roronoa Zoro sẽ không bao giờ quên. Chiếc mề đay này là vật duy nhất tôi mang trên người lúc đó. Xin ngài hãy nhận lấy." - Kiếm chế sự run rẩy của mình, Zoro chậm rãi tháo chiếc mề đay đã gắn bó mười một đời với gia tộc Roronoa. Kỷ vật đặc biệt mà trưởng gia tộc chỉ trao cho bạn đời của mình cất giữ và truyền lại cho con cháu của mình. Tiếc rằng, đến đời Zoro, tộc Roronoa sẽ tuyệt hậu.

"Con..." - Nhìn chiếc mề đay được đặt vào lòng bàn tay của mình. Sanji khẽ rơi nước mắt. Con ngươi nhiễm màu xanh biếc sâu thẳm như biển cả.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không?" - Sanji rụt rè hỏi, cậu im lặng chờ đợi câu nói "Hẹn gặp lại." Zoro luôn nói gì rời khỏi nhà. Hẹn gặp lại, chúng ta sẽ lại gặp nhau... Sẽ còn gặp nhau.

"Không đâu Sanji, tôi và ngài. Không gặp lại." - Ở vị trí một kẻ bị ruồng bỏ, Zoro chua chát nói. Ngài sẽ muốn gặp lại tôi sao? Sau tất cả, ngài vẫn sẽ đẩy tôi ra.

Hơi ấm trong căn phòng yếu ớt dần, Sanji mờ mịt trong làn nước mắt. Nhìn cánh cửa đã khép lại. Bàn tay còn siết lấy chiếc mề đay.

Vương Tử đi rồi, hắn đã bỏ lại tất cả. Bỏ lại những thứ cậu chuẩn bị cho hắn, bỏ lại chiếc mề đay gắn bó với hắn từ lúc sinh ra, bỏ lại... Cậu. Bỏ lại tình yêu cả đời của hắn.

Hết chương 14.




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro