Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13.

"Nói cho con biết, ba đang nghĩ gì?" - Vuốt ve gương mặt đang say ngủ một cách dịu dàng. Zoro thì thầm hỏi, đôi mắt trong bóng đêm lóe lên ánh sáng đơn độc. Gương mặt lúc ngủ của Sanji xinh đẹp, bình yên làm hắn không kìm lòng được vuốt ve nó. Chỉ có những lúc này đây, hắn mới có thể thỏa mãn ý nguyện mãnh liệt của mình. Chạm vào người hắn yêu mà không bị ánh nhìn nào ngăn cản.

Đã ba ngày kỵ sĩ lạ mặt kia xuất hiện. Thằng nhóc đó không chỉ ăn không ngủ không ở đây, còn không ngừng cùng hắn tranh đoạt thiện cảm của Rồng ngốc nhà hắn. Điều này làm ngài Vương Tử không vui chút nào. Trái ngược lại, ngài Vương Tử nhận ra vài ngày này, Rồng ngốc không ngừng lo nghĩ. Thỉnh thoảng còn ngây ngốc ngồi một chỗ, hắn phải gọi vài lần cậu mới "hồn về".

"Vương tử? Con dậy sớm vậy?" - Thói quen dậy sớm, Rồng ngốc mơ màng dụi mắt. Đối diện cậu là cặp mắt sáng quắc.

Nhìn đôi mắt lục bảo nhìn mình thật dịu dàng, Zoro hiếm khi nở nụ cười. Vuốt ve mái tóc rồng thương. ( Người thương đã nâng level thành "rồng thương" :v)

"Con không dậy sớm." - Chỉ là con chưa ngủ.

"Con thức cả đêm (='.'=)? "

"...."

"Robin nói trẻ con không ngủ đủ giấc sẽ bị thấp." - Có khi nào do con hay thức đêm nên thấp vậy không? Chiều cao của Zoro luôn là mối lo ngại của ba rồng Sanji.

Gân xanh trên thái dương ngài Vương Tử khẽ giật. (~_~メ) Cảm giác người yêu miệt thị chiều cao một cách thành thật đến không thể thành thật hơn là lỗi đau không thể nói thành lời.

"Con đã nói nhiều lần rồi, ba đừng tin bà già tinh linh đó. Mụ ta cũng chỉ cao có 50cm thôi." - Zoro mười tám tuổi, chiều cao đạt 1m81. So với nhân loại, hắn đã - là - cao.

"Sao con lại nói Robin vậy? Sữa của cô ấy nuôi con lớn đấy." - Sanji cọ mặt vào gối, một tay ôm cổ con trai, giọng nói dịu dàng trách móc.

"Sanji (~_~メ) ba đừng nói chuyện kiểu dễ làm người ta hiểu lầm thế có được không? Chính xác hơn là sữa từ đàn tuần lộc mụ ấy nuôi!" - Tinh linh nuôi tuần lộc ở vùng rừng lá kim, chúng rất hiền lại có sức khỏe. Tinh linh nuôi chúng dùng chủ yếu lấy sức kéo, động vật chuyên chở, lấy sữa thậm chí lấy lông.

"Thì như nhau cả mà. Một tinh linh tốt bụng thân thiện lại hiểu biết nhiều như Robin làm bạn với chúng ta là một điều may mắn." - Rồng ba không cho làm đúng, vui vẻ cười nói. Mấy ngày hôm nay cậu luôn miên man suy nghĩ về việc con trai của cậu sẽ bỏ cậu mà đi. Chút yên bình sáng sớm này, lâu rồi Rồng ba đáng thương mới có được.

Zoro không tiếp tục tranh cãi với con Rồng ngốc nào đó nữa, hừm một tiếng, hắn chỉ cảm thấy Robin thực chất chỉ là gái già ế chồng trong đám tinh linh đó thôi, tính cách cổ quái lại thích đùa giỡn với người khác. Gần đây, nghe nói mụ ta đang theo đuổi một tinh linh biết sửa chữa tên gì đó nhỉ? Franky? Tội nghiệp cho gã nào lọt mắt xanh của bà lão đó. (Ai team Franky x Robin đê~)

Hai người ôm sát nhau, hương thơm thảo mộc dịu dàng trên người Rồng ngốc theo động tác cọ sát va chạm vào người hắn lan tỏa. Bàn tay xấu xa của Zoro chậm rãi vuốt ve tấm lưng rồi chuyển xuống vùng eo thon gọn gợi cảm của Rồng ngốc ra mình. Hơi thở theo đó bắt đầu nóng rực khó kiểm soát.

"Con làm sao vậy?" - Cảm thấy được cơ thể của con trai mình không đúng lắm, Sanji dừng động tác vuốt ve lại. Lo lắng muốn ngồi dậy thử vén chăn, Zoro cắn răng giữ chặt lấy Sanji. Ý đồ không cho cậu vén chăn.

"Con không sao, ba đi chuẩn bị bữa sáng đi." - Khẽ giọng nói, Zoro cố gắng bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất. Giữ chặt lớp chăn, phía dưới của hắn đã "chào cờ" nếu bị Sanji phát hiện ra...

"Con thật sự không sao?" - Đây không phải lần đầu tiên Zoro có biểu hiện như thế này, Sanji lo lắng đến mức viền mắt đỏ hoe. Ba bốn năm trở lại đây, thỉ thoảng sáng sớm hay nửa đêm Zoro sẽ "phát bệnh" như thế này. Gần đây tần suất "phát bệnh" càng nhiều hơn.

"Con không sao, tắm chút nước lạnh là ổn rồi." - Nhìn biểu cảm của Rồng ngốc. Zoro thở dài uể oải nói. Biết làm sao được? Hạ miệng với con Rồng ngốc nhà mình là một tội ác.

Theo như những gì hắn biết, loài rồng có thể hóa hình người - tức Long tộc. Hai trăm tuổi mới là tuổi vị thành niên. Mãi đến 230 hoặc 250 tuổi Long tộc mới có cái gọi là dục vọng. Còn dưới mức tuổi đó? Ha ha, chính là trẻ em mới lớn chưa biết gì có được không? Người ta dù là ác long thì phương diện nào đó vẫn vô - cùng - thuần - khiết. Đối mắt với việc ba ba nhà mình cứ tự nhiên là một con rồng thuần khiết chưa lớn. Zoro thật sự muốn phát điên. (Con beta tám nhảm: Tác giả mới nói anh Zo 18+ ta còn tưởng được chịch cmnr. Ai bạn San 200+ vẫn trẻ em vị thành niên nếu chịch đi a. _(._.)_ bất công vkl
, ai viết cái thứ truyện này. Tác giả, chúng ta bàn chuyện nhân sinh đê. :v)

Sanji im lặng, đối với "căn bệnh" của Zoro. Cậu biết mình không thể cứ ích kỷ để hắn bên cạnh mình nữa. Con trai của cậu, vương tử của cậu... Có thể sẽ chết. Bị căn bệnh quái ác đó giết chết.

Nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má,  con ngươi lục bảo chuyển sang máu xanh lam sâu thẳm đau thương. Long tộc Sanji, siết chặt hai bàn tay của mình. Cậu đã quyết định...

"Vương tử... Con hãy đi cùng kỵ sĩ đi."

Hết chương 13.

Qua chương này, chúng ta rút ra một bài học. Yêu khác giới cũng được, đồng giới cũng được nhưng tuyệt đối không nên yêu đương với tụi khác loài khác luôn cả giống a. Hiểu lầm một tý cũng cẩu huyết bỏ mẹ. XD XD XD

Tác giả is comming~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro