Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Hoàng hôn dần xuống, Zoro trở về bến cảng sau nhiều ngày bôn ba. Với người khác, chuyến đi có lẽ chỉ một hai ngày còn riêng với hắn... Khụ khụ khả năng định hướng của hắn không tốt. Trời sinh đã vậy rồi nhưng mà, liếc mắt nhìn chiếc túi da cũ kỹ dưới chân - bên trong là cuộn vải dệt kim vô cùng lấp lánh. Món đồ đặc biệt mà hắn ngẫu nhiên trao đổi được để dành cho nửa kia của mình. Tối nay, nhờ vào cuộn vải dệt này, hắn sẽ thổ lộ tình cảm của mình với cậu.

Nhìn về phía cảng biển, đôi mắt xám tro đang vui vẻ đột nhiên trở lên âm trầm lạ thường.

Phía lãnh địa rồng, vô số những con rồng trưởng thành đang bay lượn trên không, mặt trời ngả về tây rực lên màu đỏ hoen ố cả một mảng trời. Trong không khí khẩn trương ầy, Zoro đưa mắt tìm khắp cảng biển. Quan sát một hồi vẫn không tìm thấy hình bóng cao gầy quen thuộc luôn chờ đợi mình, trong lòng càng thêm bất an. Vội vàng chỉ huy hai con rồng gió kéo thuyền cập bến nhanh chóng.

Lướt qua đám rồng ồn ào, hắn chạy thật nhanh về lâu đài nhỏ bé phía đông quen thuộc. Dọc đường loáng thoáng nghe được chúng rồng bàn tán, lãnh địa rồng lần đầu tiên suốt cả ngàn năm qua có kẻ đột nhập!

"Sanji?! SANJI!!!"

Cửa vừa mở ra, gian phòng trống rỗng đang dần tối làm tim hắn gia tốc lên, sự sợ hãi bao chùm lên hắn. Hắn vội vàng tìm kiếm cả lâu đài, không ngừng gọi tên cậu. Cả tòa lâu đài vốn dĩ luôn ấm cúng, giờ lạnh ngắt tiêu điều đến lạ.

"A? Vương tử, Con về rồi sao? Con..."

Sanji bay vào từ cửa sổ, ngạc nhiên hỏi, còn chưa nói hết đã bị Zoro kéo vào lòng. Ôm siết chặt, cái ôm chặt đến mức cả rồng vàng như cậu cũng cảm thấy khó thở.

"Ba đã đi đâu?"

Ôm một lúc lâu, xác định rằng Sanji không sao hết. Zoro bắt đầu nghiến răng nghiến lợi hỏi. Có trời biết hắn đã lo lắng thế nào!

Đối mặt với áp bách quen thuộc của "con trai" mình. Sanji vẫn không chịu nổi, lung túng giải thích.

"Ạch, Cục cưng à. Tại thức ăn hết rồi... Khụ khụ, à không phải... Ba có nấu bữa tối thịnh soạn đón con. Nhưng, bị hết rồi nên phải săn thêm." - Sanji ấp úng nói, cậu có chút rồi vì không biết nên giải thích từ hướng nào. Vội vàng chưng ra một con vật thoạt nhìn giống heo nhưng lại có một chiếc sừng đỏ trên đầu, móng và nanh sắc nhọn đang xách bên người. Zoro liếc nhìn nó, loài sinh vật này chỉ xuất hiện gần vực đỏ, bản tính hiền lành nhưng lại rất khó săn bắt vì chúng có khả năng ẩn nấp và đào hầm siêu việt. Thịt không thuộc loại non mềm gì cho can nhưng lại dai và giòn kỳ lạ. Zoro từ nhỏ đã có cảm tình với thứ thịt dai dai giòn giòn này tiếc là nó rất khó bắt. Thỉnh thoảng hắn mới được ăn nó mà thôi.

"Vì nó mà ba không ra cảng đón con sao?" - Trên mặt hắn viết rõ hai chữ tức giận, con rồng ngốc này luôn làm những chuyện khiến hắn lo lắng không thôi.

"À thì..." - Sanji vẫn ậm ừ cam chịu, nghĩ đến việc Zoro sắp phải trở về thế giới loài người, cỗ sót xa lại trào lên. Viên mắt hơi đỏ lên. - "Ba chỉ muốn nấu cho con một bữa ăn thật ngon thôi." - Vì có lẽ đây sẽ là kỷ niệm cuối cùng để Zoro nhắc nhớ đến mình.

Trực cảm lóe lên, Zoro bắt đầu "đánh hơi" thấy gì đó không đúng. Đang muốn mở miệng tiếp tục tra hỏi, chuỗi âm thanh than vãn lạ hoắc vang lên đánh vỡ trầm mặc.

"Ùiii, anh Sanji này! Anh bay nhanh như vậy cũng đừng quên mang theo tôi chứ. Mệt chết!!!" - Cửa nhà bị đẩy ra, thiếu niên loài người với mái tóc đen nhánh vịn vào tường la ó lên. Nhìn vóc người nhỏ nhắn của cậu ta, Zoro khẳng định cậu ta chỉ là một thằng nít hôi tý tuổi đầu mà thôi. Một con người khác hắn xuất hiện ở đây, thân thiết gọi bạn đời hắn nhận định bằng tên thân mật! Ngọn lửa ghen tuông bùng lên hừng hực trong ánh mắt xám tro của Zoro. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Zoro - Sanji muốn ngoại tình! ( Móa, ta éo thấy khoa học hết. Thụ với thụ chỉ thể thành chị em tốt a???)

Tiếc rằng, ánh mắt ghen tuông soi mói nghiêm trọng của Zoro chẳng ảnh hướng chút nào đến tên thần kinh thô Luffy này cả. Hơn nữa, mãi về sau này Zoro mới ý thức được tên "thần kinh thô" này còn "thô" đến mức cả quỷ thần cũng phát điên với nhóc ta. Nhưng mà, đó vẫn là chuyện tương lai. Còn hiện tại, Luffy vô duyên vô cớ trở thành "tình địch" được tiếng không được miếng do Zoro gây dựng lên.

"A, xin lỗi cậu nha. Tôi nhất thời quên mất cậu, mau ngồi xuống đây. Chạy từ đó về hơi xa nhỉ?" - Sanji giật mình vội vàng xin lỗi. Cậu ta cứ tự nhiên để quên một con người ngay trong vực đỏ. May mà Luffy còn nguyên vẹn về được đến đây, thật là đáng mừng.

Cậu kỵ sĩ nhỏ đáng thương nghe vậy liên hóa đá, trong đầu vang lên liên tục câu nói "Nhất thời quên mất cậu..." của Sanji. Đáng thương ngồi một góc vẽ vòng - từ khi sinh ra đến giờ, Luffy chưa từng cảm thấy sự tồn tại của mình nhỏ bé đến như vậy. Bé đến đáng thương Ọ∆Ọ.

Tượng đài thần tượng bị sụp đổ đầy bi thương của Luffy trong mắt Zoro chỉ như một hành động làm nũng ngây thơ nông nàn mùi âm mưu của "tình địch" mà thôi. Rõ ràng rằng, sau khi Luffy xuất hiện, Sanji liền xoay quanh nhóc ta hỏi han ân cần. Zoro liếc mắt, kinh thường sự thủ đoạn của Luffy! (Bình thường thấy anh cool ngầu thông minh các kiểu con đà điểu, giờ đọc đến đây thấy anh cũng quáng cmnr! Chia buồn anh!)

"Tên đó là ai?" - Zoro hậm hực hỏi.

"À, quên mất. Giới thiệu với con - đây là kỵ sĩ thực tập Luffy, cậu ấy là con người đấy." - Sanji ngượng ngạo nói, có chút lúng tung không thế giải thích thêm. "Cậu kỵ sĩ, đây là vương tử, con trai tôi. Tên là Zoro!"

"Zoro? Uầy, xin chào Zoro. Tôi đến cứu anh này." - Luffy vực lại tinh thần phấn chấn ưỡn ngực nói. Phong cách rất chi là chuyên nghiệp, nhưng chẳng ai trong hai kẻ đối diện quan tâm đến điều ấy cả. Zoro cau mày, dự cảm bất an như làn sóng dữ ấp đến. Còn Sanji, khuôn mặt đang cố gượng cười thoáng nhợt đi.

Trong phòng ba người, tâm tư đều nháy mắt trở lên khác xa nhau.

_____________
Hết chương 12.
Dự chương sau u ám lắm a nha. Tiếc là Au này tác giả đã treo. Chương này viết hồi tháng 9 năm ngoái mà đến năm nay các vị than quá ta phải mang lên. Đừng ném đá ta a. Thân.Q∆Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro