Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Hả? Kỵ sĩ? - O∆O!!!

Sanji ghẹo cổ, nghi vấn quan sát nhân loại nhỏ bé trước mặt.

Kỵ sĩ của nhân loại không phải đều rất cao, rất cơ bắp, còn có kiếm rất dài sao? Đứa nhỏ này...

"Cậu... cậu đã lớn chưa vậy?"

Sanji ngập ngừng hỏi, đáng lẽ cậu định sẽ hỏi tuổi của cậu ta. Nhưng ngẫm lại, tuổi của nhân loại và tuổi của Long tộc đâu thể so sánh được?

"Hả? A... Ừ, chắc là đã lớn."

Luffy dụi mũi, nghiêm túc suy nghĩ. Cái bụng no căng làm nhóc ta thoải mái hơn rất nhiều. Nhớ lúc ra khỏi thành trì, tên Ussop mũi dài keo kiệt chỉ cho nhóc một túi bánh bột ngô khô khốc. Còn có, hình như rất lâu rồi cậu chưa ăn ngon đến như vậy.

"Đồ ăn của anh thật ngon ấy. Còn thứ gì khác ăn được.... Úiii, anh thật cao nha."

Từ bàn bếp nhảy xuống, Luffy mới bắt đầu để ý đến chênh lệch chiều cao đáng sợ giữ nhóc và người lạ kia. Ở thành trì hình như không có ai cao đến như vậy.

"Ở chỗ tôi không có ai cao như anh cả! Shihihi, Ussop nếu thấy anh sẽ bị dọa dựng đứng cho mà xem. Cậu ta chắc đến đầu gối của anh quá."

"Thật vậy sao? Nhân loại nhỏ bé đến như vậy?"

Sanji gật gù, thầm nghĩ hóa ra bản thân đã nhầm. Mỉm cười, đặt bé rồng nhỏ xuống chiếc giỏ xách mà Reiju để lại. Vui vẻ mang trà chiều ra đãi khách.

"Tôi còn chút bánh quy, cậu có muốn ăn không?"

Luffy gật đầu thật mạnh, hai mắt long lanh hạnh phúc nhìn Sanji. Ánh nhìn tha thiết ấy làm cậu cứng người. Lần đầu tiên, cậu bị người khác nhìn như vậy. Giống như cậu vừa cứu sống tính mạng của cậu kỵ sĩ nhỏ gầy này... à mà thậm chí cậu còn có cảm giác thành tựu hơn cả thế!

"Đây là bữa ăn ngon nhất trong đời của tôi đấy. Cảm ơn anh."

Gương mặt nhân loại khi nói lên câu nói ấy tỏa ra một sức hút kỳ lạ.... không hiểu sao, Sanji lại cảm thấy đứa trẻ này thật dễ thương.... Aaaa, muốn nuôi quá đi. >∆<~

Không được!!!!

Sanji nghiêm mặt, xoay người đi. Cậu đã hứa với vương tử cục cưng nhà mình là sẽ không mang thêm ai về nuôi nữa! Công chúa, vương tử hay thậm chí kỵ sĩ cũng không được!!!

"Nếu, nếu cậu thích. Cậu có thể thường xuyên ghé qua."

Sanji nghĩ ngợi một lúc rồi khẽ nói. Không nuôi cũng được thôi nhưng... chắc chắc mình có thể xin phép cục cưng cho cậu ta qua nhà chơi hay ăn uống gì đó nhỉ?

"Không được rồi. Tôi được giao nhiệm vụ quan trọng phải làm. À mà, hình như tôi chưa biết tên anh."

Luffy nhai nhồm nhoàm, khẽ lắc đầu. Nghĩ bụng cũng tiếc thật đấy, lần đầu tiên được ăn uống thoải mái đến như vậy.

"A?! Tôi cũng quên mất. Tôi là long tộc - rồng vàng Sanji."

"CÁI GÌ?!?" - Luffy nghe đến hai từ "Rồng vàng" liền phun hết thức ăn ra. Ngoặc miệng réo ầm lên.

"Thật sao? Anh là rồng vàng? Woa~ Có phải anh to, rất đẹp, rất lấp lánh không? Chờ đã, chẳng lẽ tôi đã đến lãnh địa rồng?"

Rồng vàng là một sinh vật thần thoại đáng sùng kính, là khát khao đối với nhân loại. Mọi kỵ sĩ đều muốn sở hữu một vật gì đó của rồng vàng. Bất kỳ hoàng tộc nào trên lãnh địa đủ giàu có và quyền lực thì đều săn đón rồng vàng. Thời buổi nhà nhà đều muốn có rồng vàng thì việc gặp ngỡ một Long tộc - Rồng vàng không khác gì gặp được thần tượng cả!

Luffy quên cả ăn, hai mắt long lanh xen lẫn chút ngơ ngác. Chắc lẽ.... nhóc ta lạc vào lãnh địa rồng trong truyền thuyết thật rồi?

"Đúng vậy, đây là lãnh địa rồng mà?! Chẳng lẽ... Cậu là kẻ đột nhập hả?"

Sanji ngơ ngác theo, gật gật đầu. Suy nghĩ một chút liền phát hiện ra điểm đáng ngờ, kêu lên.

"A chíu!" - chiếc giỏ cạnh bàn phát ra tiếng kêu khẽ khẽ. Bé con hai mắt còn mơ ngủ vươn người muốn chui ra khỏi giỏ. Động tác quá lớn của bé làm chiếc giỏ lung lay, rơi xuống.

"Cục cưng!!!"

Sanji vội vươn tới đỡ nhưng không kịp. Vài tích tắc ngắn ngủi khi chiếc giỏ rơi xuống nền đá cứng rắn. Một đôi bàn tay kịp giữ lại nó, xách lên.

"Nhóc con, mi thật nghịch ngợm đấy. Shihihihi ~"

Bé rồng tròn vo béo ỉ ngồi gọn trong giỏ, xòe hai cánh tay béo mập với tầng vảy mỏng, vui vẻ kêu a a. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chú Luffy.

"Cậu...."

Sanji ngơ ngác nhìn, khó tin rằng một nhân loại thoạt nhìn yếu ớt như vậy lại nhanh nhẹ và khỏe đến vậy. Rồng con không quá nặng nhưng ở nguyên hình cũng phải cỡ cả tạ. Cậu ta có thể thoải mái bế đứa nhỏ lên cưng nựng như vậy?

"Hả? Tôi làm sao? À, anh muốn lấy lại nó hả? Đây!"

Kỵ sĩ nhỏ khó hiểu nhìn biểu cảm của rồng tốt bụng đã cho mình ăn no. Cậu ta mỉm cười, chìa chiếc giỏ trả lại Sanji, thâm nghĩ - bé con của loài rồng cũng thật nặng. Có lẽ mình nên từ bỏ ý định nuôi một con rồng để cưỡi quá.

"Cậu đến đây để làm gì?"

Tiếp được chiếc giỏ, Sanji bắt đầu nổi lên sự đề phòng. Cậu không ngốc đến mức độ không nhìn ra sức mạnh tiềm tàng của nhân loại này. Nếu cậu ta muốn ăn cắp trừng rồng đem ra bên ngoài... nghĩ đến đây, nội tâm cậu thoáng một mảnh lạnh lẽo.

Rất tiếc, đề phòng của Sanji không lọt vào mắt của Luffy. Cậu ta vô tư tới mức chẳng kiêng dè gì. Đưa ngón tay móc mũi, Luffy bắt đầu suy nghĩ cách diễn đạt sao cho rồng đối diện hiểu ý tứ của mình.

"À thì... hừm, nói sao ta? Tôi đi cứu vương tử thì phải. Mà cũng không phải cứu, nghe như Ussop nói thì chỉ cần đến đây đưa về thôi à."

Sanji: "...."

____________

Rồng vàng Sanji luôn mang tiếng ngốc nghếch nhất, từ lâu nay cậu cũng cảm thấy mình ngốc thật đấy. Nhưng, nếu so với Luffy, chắc hẳn chú rồng vàng của chúng ta đã rất thông minh rồi!

Nhìn biểu hiện thành thật của cậu kỵ sĩ nhỏ gầy, rồng ngốc bắt đầu có chút tin tưởng. Cậu buông xuống đề phòng lúc nào không hay vì đơn giản - Cậu quan tâm đến hai từ "vương tử" hơn.

"Tại sao phải đưa cục.... khụ đưa vương tử trở lại?"

Luffy vẫn tiếp tục ngoáy mũi: "Tôi cũng chả rõ, nghe Ussop nói,  người thân cậy nhờ."

Sanji xám mặt, khẽ gật đầu. Nghĩ một lúc lại lắc đầu.

" Nếu họ muốn tìm, sao lại không đến đây?"

Luffy (vẫn) tiếp tục ngoáy mũi: " Tôi hỏi Ussop rồi. Hắn nói họ bị bệnh."

Nói rồi, cậu nhóc nhớ đến hình ảnh Ussop gào khóc ưu thương nói với mình - "Cậu phải đi nhanh về nhanh nghe không? Cái đám đó toàn lũ bệnh, không bắt được người, tụi nó sẽ tiêu rụi quán rồi đem tôi nướng mất. Ahuhu Ọ∆Ọ."

Chắc lẽ.... hoàng tộc xảy ra chuyện, cần Zoro cục cưng về chủ trì đại cục?

"Họ... họ đã xảy ra chuyện sao?"

Luffy nghiêm túc ngoáy mũi:
" Gì chứ? Ừm... có lẽ là.... à, có lẽ đúng vậy đấy!" - nghĩ rồi, kỵ sĩ còm nghiêm túc gật đầu.

"Nhân loại có một căn bệnh kỳ quái lắm. Hồi trước tôi ở chung với một tên pháp sư, cũng phát bệnh như vậy."

"Cậu bị bệnh gì cơ? Có nguy hiểm không? Cậu chết chưa?" - Sanji lo lắng xoắn xuýt hỏi. Đôi tay đã sớm túm chặt lấy gấu áo, vò nhăn nhúm các nếp gấp.

"À thì, hồi đó tôi chưa có chết. Chỉ nhớ lúc đó cả người khô nóng, tim đập dữ dội, cả người chẳng có tý sức lực nào. Khó chịu muốn chết."

Luffy ngoáy mũi: "Lúc ấy may mắn tôi gặp một vị pháp sư, anh ta dùng phương pháp gì đó làm tôi rất thoải mái. Thế rồi khỏi thôi à."

Nghe có chút không đúng lắm nhưng Sanji vẫn gật đầu. Tha thiết nói.

"Nếu vương tử trở lại với nhân loại. Hắn có được chữa khỏi không?"

"Đương nhiên là sẽ khỏi bệnh mà. Như tôi này! Giờ vẫn tốt còn gì? Shihihi~"

Vo viên cục rỉ mũi, Luffy nhe ra nụ cười tươi. Tiện tay búng viên rỉ mũi đi.

Cục rỉ mũi bay theo một đường cong rồi khẽ rơi xuống má cục cưng rồng đang bi bô ngồi trong giỏ. Khuôn mặt ngây thơ, chớp chớp đôi mắt tròn xoe. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra....

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro