Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Mới đầu hạ, lãnh địa rồng đã khô nóng đến khó chịu. Những cơn gió tây thổi từ phía bên kia của lục địa làm cái nóng càng đáng sợ hơn.

"Sanji, chị có thể mượn chiếc bể bơi của em được không?"

Reiju ôm theo một chiếc giỏ xách lớn bước vào cửa. Nhìn thấy cậu em trai ngốc của mình đang loay hoay trong bếp nấu nướng gì đó. Nở nụ cười, hỏi:

"À, được chứ. Nhưng mà chiếc bể đó khá nặng. Hay đợi một chút nữa em mang sang giúp chị nhé?" - Nghe thấy tiếng gọi, Sanji dừng động tác khuấy của mình. Gật đầu, đáp. Nhìn thấy Reiju xách theo chiếc giỏ lại vui vẻ ra mặt. Kêu lên:

"Chị mang cả cục cưng đến sao?"

Như nghe thấy tiếng kêu, chú  rồng nhỏ xinh xắn mập mạp vảy hồng ngọc thò ra từ chiếc giỏ. Hai chiếc chân ngắn tròn hướng Sanji xòe ra, đôi mắt đen long lanh sáng lên. Miệng còn kêu những chuỗi âm "a a" non nớt ngọt lịm. Cậu vội bước tới nhẹ nhàng bế nó lên, cọ vào cái bụng tròn vo của nó, chọc nó cười khanh khách. Reiju đừng bên cạnh cũng bị chọc cười theo, trêu ghẹo cậu.

"Xem ra Sanji có thể gả được rồi, em bế trẻ con còn kéo hơn cả chị đấy."

"Chị... haizzz, mà sao chị lại mang cục cưng ra đây? Nó mới có vài chục tuổi...."

"Có sao đâu cơ chứ? Với lại dạo này nóng quá, chị còn định để cục cưng ở nhà em vài ngày. Phía bên kia nhà chị hơi nóng."

Long tộc tròn 100 tuổi có thể biền thân, sau đó tận đến 200 tuổi mới được tính là rồng trưởng thành. Nhưng, nếu long tộc nào đã 100 tuổi chưa thể biến thân thì đồng nghĩa với việc nó trở thành một con vật loài bò sát bình thường không hơn không kém. Khi làm lễ trưởng thành xong, long tộc mới được thần linh ban tên và sống với cái tên đó trọn đời. Còn trước đó, Long tộc chỉ được cha mẹ mình đặt biệt danh cho dễ gọi mà thôi.

Đối với đứa cháu bé bỏng mới có vài chục tuổi của mình, Sanji lấy làm lo lắng. Phải biết rằng, rồng con khi mới sinh ra hay vẫn chưa thành niên đều rất yếu ớt.

Reiju thì lại chẳng cho là vậy. Theo suy nghĩ của cô, loài rồng dù yếu ớt đến đâu đi chăng nữa. So ra đều manh mẽ hơn con người và vô số sinh vật khác. Hơn nữa lãnh địa rồng lại vô cùng an toàn, làm sao có thể có kẻ đột nhập cơ chứ?!

Đột nhiên, tiếng chuông báo động đột nhập vang lên. "Leng keng, leng keng
.. leng keng...."  - Có kẻ đột nhập vào lãnh địa rồng!!!

Reiju xám mặt, chiếc chuông vàng đó suốt một nghìn năm qua chưa từng vang lên. Trừ khi có một tai họa vô cùng lớn xuất hiện ở lãnh địa rồng, nó mới vang từng hồi đáng sợ như vậy. Sanji cũng bị tiếng chuông dọa sợ, phải biết rằng từ khi cậu ra đời đến nay, chiếc chuông kia chưa từng rung bao giờ. Theo lời thiền vu* nói:  "Không ai có thể gõ kêu được nó, nó chỉ phát ra âm thanh khi có kẻ xấu xa đột nhập thành công vào lãnh địa rồng."

"Chị ở lại chăm sóc cục cưng, để em đi xem chuyện gì xảy ra."

"Không, em ở lại đi. Nếu có việc gì không may.... em có thể bảo vệ tốt nó."

Reiju đẩy đứa trẻ vào lồng ngực của Sanji, lắc đầu. Không loài rồng nào có năng lực phòng thủ đáng sợ hơn rồng vàng. Nhanh như cắt lao về phía tiếng chuông kêu, Sanji ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hàng trăm con rồng đang bay lượn dò xét tình hình bên dưới, hòng tìm ra kẻ đột nhập. Cậu nghĩ đến vương tử cục cưng đi săn còn chưa trở về, ôm đứa trẻ bé nhỏ vào lòng, lo lắng không thôi.

Vương tử cục cưng, con nhất định phải an toàn....

Bỗng, cửa sổ phòng bếp vang lên chuỗi âm kỳ quái. Chốc chốc lại như có thứ gì đó đang gõ không ngừng vào cánh cửa... Sanji nhăn mày, cẩn thận ôm chặt chú rồng nhỏ bé vào lòng mình. Cẩn thận từng bước, khẽ mở cửa sổ... chậm rãi nheo mắt nhìn ra bên ngoài...

"Rầm!!!" - cửa sổ vừa bị chạm tới nên bị phá vỡ nát vui. Theo đó là âm thanh vui sướng khàn khàn reo lên.

"Đúng là chỗ này rồi, thơm quá đi~~~"

"... O-O?!"

Bụi bặm và vụn gỗ bay tứ tung, ánh nắng theo đó ùa vào. Sanji bị nắng chiếu gay gắt, nheo mắt cheo lại tầm nhìn. Cố gắng nhìn xem thứ gì đã phá tan cái cửa sổ nhà cậu. Bụi bặm tan hết, Sanji dần nhìn ra một đứa trẻ nhỏ bé chỉ khoảng một mét sáu, ngồi khom lưng ôm lấy chiếc nồi hầm chân thú gai mà cậu đã cất công nấu từ sáng sớm. Trên người đứa nhỏ lấm lem bụi bẩn, nhìn kỹ nhìn như nó mặc một bộ giáp sắt đã xỉn màu, thật ra "bộ giáp" ấy chỉ giống mảnh sắt đã ô vàng hoen rỉ. Mái tóc bết bụi đen sì, động tác ăn đến ngon lành, chẳng chú ý đến hai con rồng đang đứng ngay gần đó quan sát mình.

"Xin hỏi... em là..." trẻ đi lạc? Sanji tự nghĩ. Nghe thấy tiếng hỏi, "đứa nhỏ" quay lại nhìn cậu, trên má trái của nhóc ta có một vết sẹo kéo cong theo vành mắt. Khuôn mặt bình thường đang căng phồng lên nhai nuốt có chút đáng yêu lại đáng thương.

"Hử? An la a zạy?" (anh là ai vậy) (Dành cho ai chưa hiểu thì đoạn này bạn trẻ đang nhai thức ăn, vừa ăn vừa hỏi nên nó vậy nhé. 😂)

"Oy! Tôi phải hỏi cậu mới đúng! Đây là nhà tôi, cậu là ai?"

Sanji kêu lên, khó tin có một người kỳ quái như vậy. Người kia nghe vậy lên ồ ồ vừa ăn vừa nói. Thức ăn từ miệng cậu ta bắt tứ tung. Sanji vội đưa tay ngăn cản.

"Thôi thôi, cậu ăn xong đi rồi hãy nói." - Đối phương đồng ý gật đầu mạnh một cái. Tốc độ ăn nhanh hơn hẳn, Sanji ôm chú rồng nhỏ đang tròn xoe mắt nhìn, khẽ nuốt nước miếng. Cậu chưa bao giờ thấy ai ăn uống đáng sợ như vậy, đứa nhỏ này bị bỏ đói cả năm rồi hay sao?

Cả cái nổi lớn nhanh chóng thấy đáy. "Đứa trẻ" trong mắt Sanji còn ăn kỹ đến mức liếm láp sạch bóng cái nồi, sau đó cậu ta ôm cái bụng đã no đến tròn vo. Hạnh phúc thở ra, hướng Sanji vui vẻ cảm ơn.

"Thật là ngon quá đi. Cảm ơn vì bữa ăn." - Sanji chưa từng thấy ai được ăn no đã vui vẻ đến như vậy. Nhìn gương mặt khả ái của cậu ta, Sanji tự nhiên cũng không ghét bỏ gì. Chỉ cảm thấy cậu ta thật giỏi vì ăn hết được cả một nồi hầm to gần bằng người cậu ta.

"Cậu giỏi thật đấy, có thể ăn hết được cả cái nồi đó."

"Có đáng là bao chứ? Cả tháng nay tôi chưa được ăn no. Hiện tại tôi có thể ăn thêm một con lợn lòi đấy!"

Sanji nghe vậy khẽ than. Đứa trẻ này còn ăn ghê hơn cả cục cưng nhà cậu. Không biết đứa nhỏ nhà ai đi lạc đến đây?

"Cậu bị lạc à? Sao lại đến lãnh địa rồng? Cậu là con người mà nhỉ?"

Hay... cậu nhóc đáng yêu này là thức ăn dự trữ của con rồng biến thái nào đó trong lãnh địa? Sanji nghĩ đến đây liền xám mặt, dù thiền vu đã ra lệnh cấm loài rồng ăn thịt con người từ lâu, xong vẫn có vài ba tên biến thái thích săn bắt trẻ nhỏ của loài người ăn thịt. Những tên đó cần phải bị vứt hết vào vực thẳm hoặc quăng vào đầm lầy đen.

"À, tôi là Luffy - Monkey. D .Luffy. Tôi là kỵ sĩ (tập sự)."

Cậu nhóc vui vẻ xòe tay về phía cậu. Híp mặt cười hì hì

"Rất vui khi được làm quen. Shihihi."

____________

Kỵ của các chế xuất hiện rồi nhé. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro