Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Ichiji và Niji ngầm bàn bạc kỹ. Ngày hôm sau, họ quyết định đóng giả thành con người để đến một khu giao thương đặc biệt của nhân loại - Chợ đen.

Đây là một khu mua bán, trao đổi hàng hóa vô cùng đặc biệt của nhân loại, nơi có thể tìm ra tất cả mọi thứ. Nơi này tấp nập người đi lại, dễ thấy vô số hàng hóa kỳ dị đến những vật dụng thô sơ bình thường nhất. Niji chùm kín áo choàng, từng bước theo sau Ichiji. Cả hai đã cải trang thành con người, mái tóc ngắn ngủi màu vàng, những chiếc vẩy trên khuôn mặt và cổ cũng bị giấu đi.

"Nơi này có thể tìm kỵ sĩ?" - Niji khẽ hỏi. Không phải kỵ sĩ diệt rồng đều là những kẻ được dạy dỗ nghiêm ngặt ở hoàng thành sao?

"....."

Thấy Ichiji nghiêm mặt không trả lời, Niji bắt đầu suy nghĩ. Phải chăng chợ đen này là nơi có những kỵ sĩ mạnh mẽ nhất ẩn giật? Không, có lẽ họ còn có những sức mạnh siêu nhiên, được sự giúp đỡ của các phù thủy thậm chí... Niji bị kết luận cuối cùng của mình dọa sợ, lo lắng siết chặt áo choàng. Từ trong lòng bàn tay toát ra khí lạnh bất thường. Có lẽ bản thân mình đang lành ít dữ nhiều...

"Ichiji, dù có chuyện gì em cũng không bỏ rơi anh đâu ...." - Cùng lắm là bị một tên mạnh nào đó phát hiện...

"Nơi này thuê kỵ sĩ tương đối rẻ!"

Ichiji phun ra một câu dọa ngốc Niji. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của gã mà phì cười. Đùa chứ, đứa em ngu si này lại nghĩ đến những thứ xa xôi kinh hoàng gì đây? Chợ đen của nhân loại là nơi duy nhất có thể thuê kỵ sĩ diệt rồng giá ưu đãi nhất.

Nhắc mới nhớ, bản tính của rồng không những là tham lam mà còn keo kiệt. Bắt hai con rồng bủn xỉn bỏ cả đống tiền đi thuê kỵ sĩ diệt rồng thì quả thật giống như đang bắt tụi nó tự bạo bản thân có được không? Đầu năm nay làm rồng thu nhập đã không ổn định sẵn. Ọ∆Ọ

Dừng lại ở một cửa hàng có vẻ rách nát, biển hiệu khắc bằng gỗ đã bị mọt quá nửa. Hàng chữ "Kỵ sĩ tin cậy" ở trên biển hiệu mang một vẻ không được "tin cậy" cho lắm...

Cả hai nhìn nhau một vài giây rồi bước vào. Đón tiếp họ lại là một địa tinh thấp bé có cái mũi dài, hắn vui vẻ chạy đến nịnh nọt.

"Hoan nghênh các vị đã đến với "Kỵ sĩ tin cậy". Vừa dịp chào hè, chúng tôi có những gói combo ưu đãi bất ngờ. Combo đặc biệt nhất - Kỵ sĩ canh cửa, 199 đồng vàng tặng ngay một lọ kem chống nắng hiệu con bò cười. Rẻ đến bất ngờ. Còn có..."

"Dừng lại" - Ichiji cau mày, ngăn lại tên địa tinh ồn ào chết tiệt này. "Chủ nhân của ngươi ở đâu? Ta muốn gặp hắn."

"A? Thật thất lễ quá. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Ussop - chủ của Kỵ sĩ tin cậy. Hoan nghênh hai vị đã đến cửa tiệm của tôi." - Địa tinh ưỡn ngực cúi đầu chào. Đôi mắt hiện lên tia giảo hoạt, hình hai tên này có vẻ giàu có lắm thì phải. Chắc chắn hôm nay cửa tiệm sẽ lại thu lãi lớn rồi. "Không biết hai vị có nhu cầu gì? Kỵ sĩ chỗ chúng tôi đều đã có trên 30 năm kinh nghiệm. Tôi cũng đã từng thống lĩnh 68000 kỵ sĩ ưu tú hàng đầu. Các vị có thể yên tâm vào uy tín và chất lượng phục vụ của chúng tôi."

"Ta muốn thuê kỵ sĩ diệt rồng." - Niji nhìn quanh rồi trực tiếp vào vấn đề. Nghe đến hai từ "diệt rồng" địa tinh Ussop liền xanh mặt. Vội nghiêm trọng, nói.

"Đây là nhiệm vụ quan trọng, mời hai vị vào trong để có thể bàn bạc."

Ichiji liếc mắt nhìn căn phòng tồi tàn. Địa tinh rót cho họ hai chén nước, nghiêm chỉnh ngồi lên trên. Tên địa tinh này có vẻ là một kẻ tương đối giảo hoạt. Gã cần phải đề phòng...

"Xin hỏi các vị, con rồng các ngài định giết là loại nào?"

"Ai nói bọn ta muốn giết rồng?" - Niji mất kiên nhẫn đập bàn cái "Rầm" dọa địa tinh suýt ngã lăn ra đất.
"Không phải các vị vừa nói muốn thuê kỵ sĩ diệt rồng sao ạ?"

Địa tinh run sợ cẩn thẩn hỏi lại. Người giàu đúng là khó nói chuyện, có lẽ sau vụ này hắn nên dẹp tiệm về quê sớm cũng nên. Haizzz, đầu năm nay địa tinh thật khó sống mà.

"Chúng ta muốn thuê kỵ sĩ giết... khụ.. cứu một vị vương tử khỏi một con rồng, không được giết con rồng đó!" - Niji vội sửa miệng, địa tinh nghe vậy liền cho rằng đây là những kẻ giàu có trong hoàng tộc. Há há, hôm nay vận tốt của hắn đến rồi.

"Ý hai vị là thuê kỵ sĩ làm nhiệm vụ giải cứu?" - Địa tinh chỉnh giọng, bắt đầu phô ra bản chất gian thương. Cong môi the thé hỏi. Ichiji cảm thấy tương đối đúng, gật đầu.

"Hai vị muốn thuê bao nhiêu người? Với tôi số lượng không thành vấn đề, tôi thậm chí còn có cả một đại quân kỵ sĩ gồm 68000 người. Còn có.."

"Một kỵ sĩ"

Địa tinh suýt bị sắc nước bọt, khó tin trừng mắt, cao giọng rít lên.

"Ngài chỉ thuê một kỵ sĩ để làm nhiệm vụ giải cứu?"

"Đúng vậy, một là đủ. San... khụ.. con rồng đó tương đối ngu! Một là đủ rồi."

Niji nhìn địa tinh, nói. Tên đần Sanji đó rất ngốc, ai biết được thuê nhiều quá nó có bị giết luôn không? Ai bảo rồng vàng quý hiếm làm chi cơ chứ?

"Nhưng mà nếu chỉ thuê một người... có vẻ quá nguy hiểm cho kỵ sĩ bên chúng tôi. Mạng người cũng không rẻ lắm, đã vậy còn kỳ kết bảo đảm đủ thứ. Kỵ sĩ cũng không phải củ cải, ra chợ muốn mua bao nhiêu cũng có..."

Địa tinh bắt đầu the thé giọng than vãn. Chẳng biết tên nào vài phút trước vừa tự vỗ ngực nói mình có tận sáu mươi tám nghìn kỵ sĩ dưới trướng. Ichiji lại càng thưởng thức tên gian thương này, tiếc là lá gan hắn có vẻ hơi nhỏ.

"Ngươi muốn bao nhiêu?" - Ichiji bình tĩnh hỏi. Địa tinh chỉ chờ có vậy thét ra cái giá trên trời rơi xuống của hắn.

"100 đồng vàng. Không thể thấp hơn."

"Phụt!" - Niji phun ra nước trà đang uống. Bất chấp hình tượng đập bàn gào thét lên. Phỏng chừng có thể thét ra lửa đến nơi, mặc dù... gã là rồng băng!

"Con mẹ nó, mày bị điên sao? 100 đống vàng? Thuê một kỵ sĩ? Hoang tưởng!"

Địa tinh bị khí thế hung hăng của Niji dọa suýt tè ra quần nhưng vì tiền, hắn vẫn hiên ngang. Ô ô khóc lên.

"Mạng người chứ đâu phải cỏ cây thưa ngài? Hơn nữa người tôi chọn là người giỏi nhất, nhà hắn trên có mẹ già dưới có con thơ. Cả gia đình mình hắn là lao động chính. Kỵ sĩ số khổ của tôi, ô ..ô.."

"Im miệng. Có tin ta giết ngươi bây giờ không hả?"

Niji bị chọc cho tức phát điên. Hóa ra không chỉ nhân loại là đám phiền phức, địa tinh còn là đám phiền phức hơn!!!

"10 đồng vàng! Không thể hơn." - Ichiji nhẹ nhàng nói, địa tinh vừa định mở miệng - Một quả cầu lửa từ lòng bàn tay gã bay đến phá nát bức tường đối diện.

"Ngươi có ý kiến gì sao?"

Tên địa tinh Ussop đáng thương run rẩy không dám rên một câu... chỉ lắc đầu liên tục biểu lộ không có ý kiến,
thầm gào trong lòng "Mẹ ơi, đám người này thật đáng sợ. Con muốn về nhà~ Ọ∆Ọ"

"Tốt, vậy đây là 1 đồng vàng. Đợt đến khi kỵ sĩ của người giết.... khụ... là cứu được vương tử. Ta sẽ giao số còn lại."

Đặt một đồng vàng xuống. Ichiji không biểu lộ gì nhưng trong lòng đã tiếc đến sót cả ruột. Lửa giận cũng tràn ra, gầm gừ cảnh báo " Nếu ngươi dám cầm một đồng vàng này chạy trốn. Ta nhất định sẽ nướng chín ngươi nhắm rượi."

"Dạ dạ, em không dám. Em xin thề với địa thần Ọ∆Ọ"

Chỉ là một đồng vàng thôi mà, tên này còn keo kiệt hơn cả quỷ keo kiệt rồng vàng Vinsmoke Judge. Không biết đây là kẻ nào đây...

___________

Lúc này ở lãnh địa rồng, một con rồng vàng nào đó đang ngủ say dưới hầm rượi. Đột nhiên, nó nhổm dậy hắt xì một cái. Hừ!! Không biết tên khốn kiếp nào vừa nói xấu ta.

_______________

Tác giả : Con hơn cha nhà phúcnhỉ? 😂😂😂

Địa tinh: Yêu tinh sống dưới đất ấy mấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro