Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

Chương 8

Trời tối, lãnh địa rồng đã vào mùa hè. Thời tiết đã nóng đến mức những cơn mưa rào cũng chỉ đủ làm ẩm ướt chút đất bụi nơi này. Trên tầng lầu cao của một lâu đài nọ, một vương tử đang trầm ngâm nhìn bức mật thư nhỏ bé. Ánh nến yếu ớt chập chờn soi ra gương mặt âm trầm của hắn.

Đây là lá thư được gửi từ vương quốc của Zoro. Không biết bằng cách nào họ có thể chuyển thư cho đám người lùn cất giữ? Phải biết rằng, người lùn và nhân loại đã tranh chấp lãnh địa cả trăm năm nay rồi. Trong thư chỉ đề cập ý tứ đơn giản của vị phụ vương đến mặt hắn còn chẳng nhớ kia là mong hắn trở về tiếp quản vương vị. Tước lại lãnh thổ bị thân vương chính là cậu ruột của hắn cướp đi. Dành lại công bằng cho gia tộc?!

Đọc lá thư, Zoro cong lên một nụ cười trào phúng. Thật nực cười! Đến hiện tại vị phụ vương kính yêu này mới nhớ ra đứa con bị bắt cóc gần mười tám năm về trước của mình sao? Hay chỉ đơn giản là y đợi hắn lớn khôn, trưởng thành rồi tùy ý sai khiến?

Zoro chưa bao giờ tự nhận hay có suy nghĩ mình là một anh hùng, một kẻ sống vì quốc gia dân tộc. Còn về vấn đề muốn hắn bảo vệ thứ gì hay tước đoạt thứ gì đó vì chính nghĩa hay công lý? Ha, còn phải xem vương tử như hắn có rảnh không!?

Tùy tiện đốt đi lá thư, hắn viết xuống hai từ "Không Rảnh" gấp lại rồi huýt một tiếng dài. Con rồng gió gầy gò từ đâu xuất hiện. Kêu ồ ồ, tiếp nhận lá thư, bay đi. Rồng gió là một loài có khứu giác tốt, rất nhớ mùi hương, chắc chắn nó sẽ tìm ra được con tàu buôn của những người lùn đó. Nhìn ra thảm trời đêm tối mịt, ngửi mùi đất bốc lên cùng mùi ẩm ướt. Hắn bắt đầu yên lặng toan tính cuộc sống của hắn và rồng ngốc. Hắn thật sự muốn cả đời bên cạnh con rồng ngốc nghếch nào đó hơn là đi tranh quyền đoạt vị. Nhưng, đôi khi hắn vẫn nghĩ nên vì cuộc sống hạnh phúc ấm no sau này của rồng ngốc mà động não một chút.

"Cục cưng, ăn cơm thôi. Hôm nay ba chưng thịt hải vương cho con ăn này."

Âm thanh trầm ấm vọng lên. Giọng điệu chân thành pha ấm áp kỳ lạ làm tim vị vương tử nào đó mềm ra một mảng. Thầm nghĩ, thôi thì bỏ đi. Cuộc sống hiện tại không phải đã vô cùng tốt đẹp rồi sao?

Chỉ là.... phía bên kia lãnh địa, một con rồng xanh biếc nào đó đang tức nghiến răng nghiến lợi lại không hề muốn vị vương tử nhân loại của chúng ta tiếp tục cuộc sống "ấm no hạnh phúc" của hắn. 

Niji nằm bẹp một chỗ, hai chân của hắn đã tê đến mức không thể nhúc nhích. Đáng thương túm lấy áo choàng của vị anh trai sinh trước gã được vài phút. Rên rỉ.

"Ichiji, mau bóp chân giúp tao. Đau quá Ọ∆Ọ"

"Cút." - Ichiji liếc mắt, tức giận đá tên em trai ngu ngốc đang bâu dưới chân mình sang một bên.

"Mày càng lớn càng ngu ngốc vậy hả Niji? Tìm tên loài người đó gây sự, giờ thì hay rồi. Cả lãnh địa đều đồn ầm lên, mày kém cỏi đến mức thua cả một con người."

Dù biết tên ngốc này bị chơi xấu nhưng vẫn không nhịn được mắng nhiếc vài câu. Niji hậm hực nghe, không đáp lại. Gã sao có thể ngờ mình bị chơi xấu chứ? Không phải mấy ngày nay gã cũng xấu hổ đến mức không bước chân ra ngoài hay sao? Nghĩ đến vậy gã lại càng tức giận, mối thù này nhất định hắn phải trả cho bằng được.

"Lại nghĩ linh tinh cái gì? Mày cho rằng mày đấu lại tên đó sao?" - Ichiji nhìn vẻ mặt của Niji, bị tức đến phì cười gõ một cái vào ót gã. Sau đó di chuyển xuống xoa bóp một chút. Cùng là bạn chiến đấu vào sinh ra tử nhiều năm. Niji đối với gã mà nói, không còn đơn thuần là một đứa em trai như Sanji hay Yonji. Chút tâm tư này của Niji, gã hiểu hơn ai hết.

"Không thể để tên nhân loại đó tiếp tục tác quái ở lãnh địa của chúng ta."

Được xoa dịu, Niji hậm hực chậm rì rì nói. "Tên nhân loại đó không những xảo quyệt, đã vậy tên ngốc Sanji còn không ngừng bênh vực nó. Nếu giết nó hay nó đột nhiên ở lãnh địa rồng xảy ra chuyện gì, Sanji nhất định sẽ vô cùng đau lòng."

Nguyên nhân này mới là quan trọng nhất. Niji mím môi không nói thêm, bầu không khí đột nhiên trầm xuống.

"Vậy... chỉ cần để tên nhãi đó trở về nơi của hắn, không phải tốt rồi sao?"

Ichiji cong môi cười nhẹ, làn da lạnh lạnh dưới bàn tay xoa bóp của gã dần bớt cứng nhắc. Chỉ cần tên nhãi đó mất đi sự quan tâm bảo bọc của tên ngốc Sanji. Mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều.

"Không phải... không phải anh nói, Sanji không đồng ý để nó về với nhân loại sao?"

Niji một giây ngắn ngủi liền sửa lời. Gã biết Ichiji thông minh hơn gã rất nhiều. Có lẽ Ichiji đã có cách?

" Đó là Sanji không muốn, nhưng nếu có một kỵ sĩ diệt rồng tới giải cứu vương tử thì sao?"

Con ngươi xanh lam của Niji theo câu nói của Ichiji mà co rút lại. Kỵ sĩ diệt rồng? Gã như hiểu ra, nhếch miệng cười.

"Vậy nghe theo anh."

Rồng trong mắt nhân loại -  dù tốt hay xấu vẫn chung một danh từ "Ác long". Sanji à, đến lúc tên ngốc mi phải hiểu ra: Long tộc và con người mãi mãi không thể hòa hợp. Nhanh tỉnh mộng đi!

Trong cơn mưa rào đầu mùa hạ. Một âm mưu đen tối dần được hình thành...

___________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro