Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở lãnh địa rồng, nhắc đến chú rồng vàng Sanji thì ắt hẳn sẽ đi kèm vài ba lời đồn đại về con trai nuôi của cậu ta - một vương tử của loài người.

Hắn ta là con người duy nhất lớn lên trong lãnh địa rồng mà không hề bị đám bò sát cấp thấp bắt đi ăn sống. Rồng kinh thường kẻ yếu, đối với chúng, con người vừa vặn là "kẻ yếu". Nhưng, đó chỉ là suy nghĩ trước khi vương tử con người nọ chưa đến đây!

"Cô nghe thấy tin gì không? Tên loài người đó vừa bắt được một con hải vương đó." - Một con rồng cái xinh đẹp choàng bộ cánh mỏng tang khẽ đẩy rồng bên cạnh. Âm thanh yêu kiều đầy sùng bái. Hải vương là thủy quái ở vùng biển giáp danh với lãnh địa rồng. Có thể nói, hải vương cũng có họ hàng với loài rồng - nhưng loài rồng lại không nghĩ vậy. Thịt hải vương vô cùng ngon chỉ tiếc là chúng vô cùng khó bắt.

"Thế có là gì? Nghe nói năm ngày trước, hắn còn đánh bại được Niji đại nhân đấy!" - Mỹ nữ được gọi  khẽ nói, đôi mắt xinh đẹp ngó xung quanh xem có ai chú ý đến hai cô nàng không.

"Phụt!" - Từ một cái ngõ nhỏ bên cạnh, một người à không một rồng nào ấy chùm áo choàng kín mít nghe được câu nói đó liền bị sặc nước. Ho sắc sụa.

Khăn chùm đầu rơi xuống để lộ ra mái tóc dài mảnh mai vàng óng, dưới ánh mặt trời lấp lánh lên. Không cần nhìn người mặt, chỉ cần nhìn mái tóc đó - mọi rồng đều biết đó là ai. Long tộc: Rồng Vàng - Vinsmoke Sanji.

"Là Sanji đại nhân kìa, đẹp trai quá đi~"

"Sanji đại nhân, mau cho em xin chữ ký a~"

Ngay lập tức một dàn rồng mỹ nữ không biết từ đâu xuất hiện. Kéo đến vây quanh cậu.

"Sanji đại nhân nheo mắt nhìn thật khốc a. Thật đẹp trai quá đi."

"Ừ ừ, thật muốn gả cho đại nhân quá."

"Đại nhân, em ở đây a. Mau nhìn em. Em chính là rồng năm ngoái đã bán củ cải cho anh đó."

"Sanji đại nhân, ngài ra bờ biển làm gì a?"

Sanji mơ mịt nhìn đám rồng xanh đỏ chen chúc trước mặt. Có phần ngơ ngác chẳng biết ai vào với ai. Thầm than "Ai da, hôm nay ra ngoài lại quên đem kính rồi. Cục cưng sẽ mắng chết mình mất Ọ∆Ọ"

"Tôi đang đợi người."

Ai oán của Sanji trong mắt các nàng rồng cái xung quanh lại trở thành một sự - Lạnh lùng lãnh khốc. Nhìn đi , đây mới chính là rồng quân tử. Trước cái đẹp vẫn không mảy may rung động.

Sanji đại nhân, ngài thật lạnh lùng quá đi, nhưng mà, tụi em cực thích~

Cái cảnh tượng vạn mỹ nữ vây lấy rồng này đã chẳng còn hiếm lạ gì ở lãnh địa rồng. Vài rồng đi qua liếc mắt có chút ghen tỵ. Cũng chỉ có thể thầm than trách bản thân sao không phải là một con rồng vàng trân quý đi?!

Sanji ngơ ngơ ngác ngác đừng ở bến ngõ. Con trai bảo bối đã đi ba ngày rồi, không biết có đói không? Có lạnh không? Có bị bắt nạt không?

Rồng ba ba nào đó vừa nghĩ vừa tưởng tượng ra cảnh bánh bao lạc giữa giông bão lênh đênh, đói đến mức ốm nhom cả người. Ân, không được, cục cưng của ba~

Viền mắt cậu theo suy nghĩ ấy mà đỏ hoe lên. Gương mặt đẹp trai thoát ra nét u buồn dịu dàng khiến tim các mỹ nữ đột nhiên rung động. Trời ơi, vì sao trên đời lại có một rồng đẹp trai đến như vậy? Đẹp đến mức khóc còn đẹp... đúng là kiệt tác của thần linh ~

" Sanji đại nhân. Lấy em đi, em sẽ yêu thương anh! Nhà để em chăm, cơm để em nấu, con để em sinh. Anh không cần phải làm gì cả. Chỉ cần ngồi khóc thế này thôi!"

Một rồng mỹ nữ có mái tóc ngắn vàng chanh lao đến. Mím đôi môi căng mọng thốt lên, có một mỹ nam như vậy chưng trong nhà thôi, nằm mơ cô vẫn cười. 

"Uy, đồ rồng không biết liêm sỉ. Cái mặt mi có xách dép cho đại nhân còn không xứng a."

Một mỹ nữ mắt tím rực hô lên. Ghét bỏ nghiến răng, sau đó tất cả rồng đều thi nhau cãi vãi đánh lộn.

Hoàng hôn dần đỏ rực, mái tóc mỹ nam xõa dài bay nhẹ nhàng trong làn gió biển, đôi mắt xanh ngọc thẫn thờ nhìn ngắm mặt biển xa xa. Phía sau khói lửa tan hoang, mỹ nữ xinh đẹp hóa quỷ dạ xoa đánh chửi nhau ầm ĩ, càng tôn lên vẻ đẹp của chú rồng vàng độc nhất. Đây là hoàn toàn chứng minh cho câu nói - Dẫu ngoài kia chiến tranh đổ máu khắp nơi. Chỉ cần có mỹ nhân thì vẫn là cảnh đẹp nhất nhân gian ~

Ngẩn ngơ một hồi, tầm mắt của Sanji bắt đầu nhìn thấy hai con rồng gió nhỏ đang kéo một chiếc thuyền hướng về đây. Vui mừng hóa cánh bay đến.

"Vương tử cục cưng ~"

Zoro nghe thấy cái biệt danh này đen xì mặt. Một thanh niên mười chín tuổi bị gọi là "cục cưng" quá thật rất gai người. Hai con rồng gió cảm nhận được Long tộc cấp cao cường đại đang đến, ồ ồ kêu lên rồi rụt cổ tỏ vẻ phục tùng. Ở lãnh địa rồng, giai cấp được chia vô cùng rõ ràng. Loài rồng cũng chia thành hai bộ phận - Long tộc và Rồng. Long tộc là từ để chỉ chung những con rồng có thể biến thành người có sức mạnh và tư duy, còn Rồng là những con không thể biến đổi. Đối với long tộc mà nói, loại rồng bình thường chưa tiến hóa này chẳng khác gì đám động vật bình thường là bao. Thậm chí chúng còn có thể trở thành thực phẩm nếu thịt của chúng ngon lành!

"Đã bảo nhiều lần rồi, đừng có gọi con là cục cưng nữa. Sanji!"

Vị vương tử nào đó thốt lên đầy hậm hực. Chờ cho rồng ngốc đáp xuống, hắn đưa ra một cái túi nhỏ.

"Cái gì vậy? Cho ta sao?"

Đôi mắt của Sanji chớt sáng lên. Không nghĩ ngợi gì mở túi, bên trong đầy những quả nhỏ màu trắng sữa. Hô lên

"Kẹo? Con lấy từ đâu vậy?"

Lấy một viên bỏ vào miệng, vị ngọt lành của viên kẹo làm Sanji hạnh phúc híp mắt. Biểu hiện lấy chọc cười Zoro, hắn có cảm giác đang chăm sóc một đứa trẻ lớn xác vậy.

"Ngon không?"

Sanji hạnh phúc gật đầu, khóe môi còn cong lên nụ cười tươi rói. Được ăn ngọt a.
"Con đổi san hô thủy tinh với thuyền buôn của người lùn. Vừa vặn đổi được."

Sanji nghe vậy liền cau mày, san hô thủy tinh giống tên gọi của nó, những cành san hô trong suốt phát sáng và cứng cáp như thủy tinh vậy. Chúng hay mọc ở vùng nước đen, một vùng có rất nhiều thủy quái nên rất khó lấy. Tinh linh và tiên đều vô cùng săn đón thứ này vì chúng đẹp lại vô cùng cứng cáp. Vì thế giá cũng vô cùng cao.

"Chỉ có một túi kẹo sữa thôi sao?"

"Ừ. Con thấy cũng rất nhiều mà, không đủ cho ba ăn sao?"

" Sau này đừng đến vùng biển đen nữa! Thứ đó rất khó lấy, quá nguy hiểm " - Sanji bĩu môi, tự nhiên khó chịu nhìn cái túi. Con trai ngốc bị đám quỷ lùn kia lừa bịp rồi!

Zoro cười cười, hắn sẽ không nói cho Sanji, hắn còn dựa vào chỗ san hô đó đổi được một thanh quỷ kiếm vô cùng tốt. Miễn cho Sanji gầm lên không cho phép hắn dùng, phải biết rằng. Vị ba này của hắn vô cùng ngốc, đến tận năm hắn mười sáu tuổi mới được cầm một thanh kiếm hàng thật giá thật chứ không phải kiếm gỗ đấy thôi.

______

Thuyền cập bến, nhìn cảnh toang hoang tiêu điều và top năm, top ba con rồng cái đang đánh nhau chí chóe. Zoro có chút khó hiểu. Tại sao mỗi lần hắn trở về đều cho hiện tượng kỳ quặc này xảy ra vậy? Trong trí nhớ truyền thứa cũng không hề nhắc đến rồng cái là loại thiện chiến thích đánh nhau.

"Ba, mau về thôi. Tối rồi."

Dắt tay Sanji vượt qua đám rồng, tránh cho rồng ngốc nhà hắn dính đạn lạc. Sanji hơi gật gật, vị ngọt trong khoang miệng vẫn chưa hết. Dù tiếc cành san hô thủy tinh như không thể không nói, Sanji rất thích mùi vị này.

"Ba nấu cơm rồi, hôm nay ăn thịt chưng"   - Ba ngày phải ăn cơm một mình, Sanji vô cùng chờ mong ngày đoàn tụ này. Zoro chỉ khẽ ừ, với hắn, thứ gì Sanji nấu cũng ngon vô cùng.

"Khụ, mà... Zoro này..." - Sanji nhớ ra một việc, có chút khó khăn kêu lên. Zoro nghe được tên mình thì vô cùng vui vẻ, quay lại chờ Sanji hỏi.
"Nghe nói... con đánh bại Niji... là thật sao?" - Sanji nhớ lại lời hai mỹ nữ nói với nhau, băn khoăn hỏi.

"Đúng vậy, con đánh bại hắn. Ba khó chịu à?" - Zoro gật đầu, đôi mắt xám lóe lên chút thâm hiểm. Hắn sẽ không nói với ba ngốc này của hắn việc hắn dùng thuốc xổ của tinh linh ám hại con rồng xanh ngu si nào đó nên mới thắng được đâu.

"Không có, tại vì mấy hôm trước Yonji có nói Niji gần đây bị.... à, không có gì. Về ăn cơm thôi." - Sanji vẫn nhớ lúc Yonji hả hê đến nhà cậu nói rằng Niji bị tiêu chảy ba ngày ba đêm, đến mức độ chân còn không đi được phải nhờ Ichiji cõng, trùng hợp lại vào đúng ngày con cậu đánh bại gã thì phải? Chẳng lẽ rồng Niji bị đánh bại liền chịu đả kích quá, tiêu chảy luôn?

_____________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro