Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

"Sanji, hết giận rồi đúng không?"

"Ừm! Nhưng mà sau này con đừng cắt tóc nữa nhé. Xấu quá đi. Ọ∆Ọ"

Sanji vươn tay xoa xoa mái tóc ngắn ngủn dựng đứng, cảm nhận sự thô ráp cứng cỏi của mái tóc mới cắt, càng đau lòng nói. Zoro phì cười, kéo một bàn tay đang xoa đầu mình xuống, khẽ hôn. Đến tay của Sanji cũng lớn hơn tay hắn.... quá bất công rồi!!!

"Vậy sao gần đây Sanji lại hay giận con như vậy?" - Zoro mềm giọng hỏi, thái độ gần đây của con rồng ngốc nhà hắn rất kỳ quái. Hắn quyết định phải làm rõ điều này trước khi có gì đó tệ hơn diễn ra. Bất kỳ lý do khôn kiếp nào có thể trở thành mầm mống chia cắt tình cảm của bọn hắn... đều sẽ bị hắn hủy ngay từ trong trứng nước!!!

"...." - Sanji mím môi, không nói gì thêm. Cậu cúi mặt xuống che đi nỗi chua sót nhàn nhạt ở đáy mắt. Zoro càng cảm thấy không ổn, dù nịnh ra sao Sanji cũng không nói nửa lời. Một Sanji như vậy còn đáng lo ngại hơn một Sanji cằn nhằn luôn miệng mọi ngày.

"Ba..." -  Hết cách, hắn quyết định cược thử một lần. Quả nhiên, nghe thấy hắn gọi ba, người trong lòng đột nhiên trở lên cứng nhắc. Tiếng gọi đặc biệt quen thuộc đã lâu không nghe lại ấy mà Sanji xúc động muốn trào nước mắt. Cậu đưa tay dụi hàng mi dài, khẽ "Ừm".

Có phải hay không? Chấp niệm về cách xưng hô đã ăn sâu vào đầu con rồng ngốc này rồi? Zoro thầm nghĩ, vươn tay giữ lấy rồng ngốc, dịu dàng hôn lên hàng mi cong vút mảnh mai. Hắn thừa nhận mình là một gã thô lỗ, nhưng khi đối mặt với đứa ngốc nhà mình. Hắn không thể không dịu dàng yêu thương cậu. Rồng ngốc nhà hắn là để yêu thương mà, không phải sao?

Bờ mi sụp xuống, Sanji thuận theo nhắm mắt, cảm nhận được hơi thở ấm áp, chút dịu dàng thân thiết xen vào múi hương quen thuộc của con trai mình. Không biết từ bao giờ, cục cưng tròn vo xinh xắn như bánh bao nhà cậu đã trở lên rắn rỏi, đẹp trai, dịu dàng. Không thể không nói, Zoro đã thành công biến thành chỗ dựa an toàn và đáng tin nhất của Sanji.

"Con không gọi Sanji là ba. Không phải bởi vì con ghét Sanji. Mà bởi vì, còn muốn gần Sanji hơn một chút!"

Rồng là sinh vật tham lam, nhưng sự tham lam ấy không thể so sánh với lòng tham của con người. Rồng chỉ ham mê vật chất, còn con người, một khi đã quá say mê một thứ gì đó họ sẽ tàn độc đến mức thà hủy đi tất cả cũng không muốn người khác có được. Và, thứ ích kỷ tham lam ấy không buông tha cho bất kỳ ai!

Nhìn ngắm gương mặt mềm mại dưới mắt. Zoro thất thần suy nghĩ... Đã bao nhiêu năm trôi qua, Sanji không hề thay đổi. Thậm chí còn tỏa sáng, còn đẹp hơn trước kia rất nhiều... Dù không muốn chấp nhận, nhưng Zoro vẫn phải tin một sự thật - tuổi thọ của nhân loại và loài rồng cách biệt quá xa! Chỉ vài chục năm nữa thôi, hắn sẽ biến thành một ông lão xấu xí già khọm còn, người trong lòng... Con người xám tro ở nơi Sanji không thể nhìn thấy lóe lên lạnh lẽo, tàn độc, khủng kiếp. Nếu đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ giết con rồng ngốc này, sau đó đem cậu chôn cất cùng hắn. Sẽ không có ai, kẻ nào, thế lực nào chia cắt được họ!

"Gần hơn? Cục cưng, chúng ta đã rất gần rồi mà. Ba ba cũng chỉ ngủ chung với mỗi con thôi."

Sanji nghi vấn hỏi. Thuận tay vòng qua hông của Zoro, dựa đầu vào ngực hắn lặng nghe những nhịp đập trầm ổn trong lồng ngực của cục cưng nhà mình. Thầm nghĩ, nếu rồng cũng có tiếng tim đập như vậy thì chắc giờ cục cưng sẽ nghe thấy tim cậu đập loạn xạ. Từ lúc tự tách trứng ra, cậu chỉ ngủ chung với Zoro mà thôi. Rồng là đám coi trọng lãnh thổ, dù Reiju, Ichiji, Niji và Yonji rất quý cậu nhưng họ chưa từng cho cậu ngủ chung. Nghĩ đến việc ngủ chung với cục cưng đi ngược lại với nhận định của loài rồng, lỗ tai cậu hơi hồng lên. Ai nói rồng không thích ngủ chung với người khác nhỉ?

"Thật sao?"

"Ừ, từ nhỏ đến giờ ba chỉ ngủ chung với cục cưng thôi. Đám Ichiji đáng ghét lắm, không chịu để ba chui chung tổ!"

" Sao lại vậy? Bọn họ thật nhỏ mọn! Dù sao cũng là anh em mà..." - Zoro cất giọng trách cứ, miệng lại cong lên một nụ cười vui sướng... Hắn là người đàn ông đầu tiên ngủ (chung) với cậu đó.

"À...Hồi nhỏ có tắm chung với Ichiji và Niji. Niji nói mông Yonji có một cái bớt hình trái tim màu hường nên không muốn tắm chung với nó."

Ác long ngốc vui vẻ kể lại chuyện hồi bé của mình mà không để ý đến khuôn mắt vừa tươi như hoa giờ lại xám xịt của vị vương tử nào đó. Zoro nghiến răng ken két, trầm giọng nói từng chữ.

"Ba - tắm - chung - với - bọn - nó???!"

"Uy, uy! Con phải gọi là các chú! Ichiji già nhưng không thích bị gọi là bác đâu."

Sanji sửa sai cho cục cưng. Cảm thấy không vui lắm khi cục cưng nhà mình không chịu nhận họ hàng. Zoro bị chọc tức đến mức xì ra khói. Lũ khốn kiếp đó dám tắm chung với rồng ngốc nhà hắn? Còn được tắm lúc nhỏ?

"Sao ba có thể tắm cùng người khác như vậy hả?"

"Có sao đâu chứ? Ba cũng muốn tắm với cục cưng mà. Chỉ là cục cưng không chịu!"

Sanji bĩu môi, ngẩng mặt bất mãn nói. Zoro lại càng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thầm chửi thề trong bụng, hắn là người có ký ức truyền thừa. Dù là lốt trẻ nhưng hắn vẫn là người lớn được chứ? Ai biết được nếu cả hai tắm chung, hắn có xúc động đến mức xì máu mũi không? Một bụng tức không thể xả đâu hết, hắn âm thầm tính toán đám rồng khốn kiếp nào đó dám "nhúng tràn" vợ hắn trước khi hắn ra đời từ cả mấy chục thập kỷ kia. Chờ mà xem, đám cướp vợ người khác...

_________

Tại một lâu đài xa xa, có con rồng nào đó đang chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nó rùng mình... chùm kín đầu vào chiếc áo ngủ bằng len màu xanh lam có cái đầu rồng ngộ nghĩnh, thầm nghĩ tiết trời đêm nay đột nhiên chuyển lạnh rồi sao?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro