Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thất bại mất mặt đến không thể mất mặt hơn của Yonji. Cả Ichiji lẫn Niji đều chung một suy nghĩ - họ đang phải đối đầu với một nhân loại quá xảo quyệt. Hơn nữa nhân loại này còn được bảo vệ bởi đứa em ngu ngốc của bọn gã!

Ai nói rồng là loài đa nghi độc tài? Rốt cuộc câu này là ai nói???!

Trong khi hai con rồng đang bàn tới bàn lui tính đủ kế sách loại bỏ nhân loại xảo quyệt xấu xa trong mắt chúng nó. "Nhân loại xảo quyệt xấu xa" ấy lại chẳng thèm quan tâm đến, tại sao à? Mấy người nghĩ trẻ con có thể làm được những gì? Zoro không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, dù trí tuệ siêu phàm đến đâu. Cơ thể của hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ lên ba, nằm trong vòng tay ấm áp vỗ về, nhận yêu thương trân thành từ người ba bất đắc dĩ. Cơn buồn ngủ ập đến làm Zoro cảm khái, cho đến bây giờ... hắn vẫn chưa từng cảm thấy bị con rồng vàng này bắt cóc là một nỗi bất hạnh. Phần còn lại, đợi hắn lớn lên sẽ tính tiếp.

Đối với loại rồng, vài chục năm chỉ là con số lẻ không đáng nhắc tới. Nhưng với nhân loại, vài chục năm đã là quá đủ để trưởng thành và lớn mạnh.

Zoro lên năm, Sanji bắt đầu không thường xuyên chạy linh tinh khắp nơi nữa. Thay vào đó, cậu dành thời gian dạy chữ viết cho hắn. Nhìn đứa trẻ mình nuôi dạy lớn từng ngày có thể viết chữ ghép vần là một loại thành tựu không nói thành lời.

"Cục cưng, con thật thông minh quá đi." - Zoro nhìn chăm chú ánh mắt vui sướng của người nào ấy. Thầm nghĩ nếu biết trước viết vài chữ đã làm người này vui vẻ vậy, hắn đã viết từ lâu rồi!

"Ba, con muốn học kiếm thuật!"

Càng lớn, Zoro càng phát hiện mình gọi tiếng "ba" này vô cùng thuận miệng. Nhìn cơ thể tròn vo trắng trẻo như nắm cơm của mình. Zoro quyết tâm phải rèn luyện thật tốt, đúng hơn là... hắn không tự tin dáng vẻ này có thể làm Sanji chú ý đến. Con rồng ngốc nghếch trước mắt này ngoài ngốc còn rất đần. Đần đến mức lúc nào cũng có thể bị con rồng cái nào đó lừa đi mất. Hắn không thể để đều đó xảy ra...

"Luyện kiếm? Không được! Đứt tay thì sao?" - Sanji vẫn vô cùng tin tưởng lời nói của Robin. Trẻ con không được chạm vào vật sắc nhọn. Trán Zoro có vài đường hắc tuyến, nghĩ xem sau này mình có nên cách ly bà cô tinh linh phiền phức kia ra khỏi người ba ngốc của mình không?

"Con chỉ dùng kiếm gỗ. Được không ba?"

"...."

"Con hứa sẽ không làm bị thương đâu. Ba à~"

Vũ khí đặc biệt đánh đâu thắng đấy của trẻ con là gì? Chính là làm nũng có được không? Zoro dương đôi mắt to tròn khẽ chớp, bất chấp trong lòng phỉ nhổ buồn nôn bản thân đến đâu. Hắn cũng nhất định phải đạt được mục đích. Sanji còn hơi chần chừ, lập tức bị đánh gục. Âu yếm ôm hôn không ngừng cục cưng trong lòng, có lẽ cậu quá lo nghĩ rồi. Nhớ hồi còn bé lão cha già nhà cậu còn vứt cả năm anh chị em ra biển rồi bắt tự bơi vào bờ nữa mà.

"Được, nhưng nhớ phải cẩn thận. Không được ra khỏi lâu đài. Không được...."

"Con biết, con biết rồi. Cảm ơn, ba ba"

Zoro bên ngoài toét miệng cười, bên trong lại hận không thể đào một lỗ tự chôn mình. Quá mất mặt!! Vung thanh kiếm bằng gỗ trên tay, Zoro nhẩm tính thời gian mình lớn lên. Hắn cần phải trở thành một kẻ mạnh nhanh nhất có thể, phải trở lại lấy lại vương quyền của mình. Hắn - là một vương tử, hắn phải ở nơi hắn thuộc về. Nhưng, rất nhanh... vị vương tử của chúng ta sẽ nhận ra, một số việc dù tình toán kỹ càng đến thế nào. Vẫn có vô số thứ không ngờ tới sẽ diễn ra.

_____________

"Anh chị muốn em đưa cục cưng trở về?" - Sanji có chút bất ngờ nhìn Ichiji. Cục cưng nhà hắn đã lên mười, nhìn bánh bao tròn xoe xinh xắn này nào đột nhiên trở lên cứng cỏi, mạnh mẽ là việc người làm cha như cậu vừa vui mừng vừa xót xa. Ichiji gật đầu, tất nhiên - đây chỉ là cái cớ.

"Đứa trẻ cậu nuôi rất mạnh, nó đã hạ gục được một con rồng đá chưa trưởng thành."

Không hiểu vì lý do gì, đứa trẻ loài người kia vô cùng mạnh. Tuy chưa mạnh bằng loài rồng nhưng, nó mạnh hơn nhân loại bình thường rất nhiều. Sanji nghe vậy chỉ gật đầu, một con rồng đá bé tý thì có gì đâu chứ? Nhớ hồi nhỏ cậu còn đánh bại cả đám rồng.

"Vậy thì sao? Nó liên quan gì đến việc em phải trả lại cục cưng?"

"Sanji, nhân loại khác chúng ta. Với tuổi của nó, hạ được một con rồng đá đã là quá mạnh. Hơn nữa, em đã nuôi dưỡng nó đủ lâu rồi! Em cần trả lại nó về cho nhân loại."

Reiju ngồi bên cạnh nhắc nhở, đứa trẻ được Sanji nuôi dưỡng vô cùng kỳ lạ. Chính cô cũng đã tận mắt chứng kiến chiêu thức kiếm thuật vô cùng tàn độc của nó. Nếu để một kẻ như vậy ở lãnh thổ loài rồng quả thật... không khác gì đang reo một mầm họa ngầm.

"Nhưng mà... cục cưng còn quá nhỏ." - Sanji đắn đo nói, cậu quả thật đã coi cục cưng như gia đình của mình. Nếu không có đám Ichiji ngày đêm nhắc nhở, cậu đã sớm quên mình là người đã bắt cóc cục cưng về đây.

"Vì nó nhỏ, em càng phải đưa nó trở về. Nếu một ngày kia, nó trưởng thành và phát hiện em là người đã bắt cóc nó mang đến đây. Nó sẽ oán giận em nhiều hơn! Hiểu không, Sanji?"

Nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Sanji. Reiju lẫn Ichiji chỉ có thể nhìn nhau, khẽ thở dài. Loài rồng trời sinh đã là loài vật ít biểu đạt tình cảm càng không biết an ủi người khác. Dù thấy Sanji rất buồn nhưng cả Reiju lẫn Ichiji đều không biết nên nói gì hơn, đứa trẻ kia - nhất định phải bị đem đi.

Trong gian phòng bỗng lặng đi, mỗi rồng bên trong lại mang theo một suy nghĩ phiền muộn riêng không thể nói ra. Chẳng ai biết, bên ngoài cánh cửa đang đóng kín kia có một đứa trẻ đang lặng lẽ dựa vào. Bàn tay non nớt nhỏ bé có vài vết chai sạn đang siết chặt chuôi kiếm bằng gỗ. Zoro cắn chặt môi, đôi mắt xám xịt ảm đạm. Hình như hắn chưa tính đến, khi hắn trở lên xuất sắc, khi hắn trở thành vương tử. Thứ hắn phải buông xuống... chính là người ba ngốc nghếch này.

Trời nhanh chóng tối mịt, Sanji vẫn đang ngồi thơ thẩn bên bàn trà. Nhìn tách trà sớm đã nguội ngắt, cậu đắn đo không biết mình phải làm gì. Cậu không muốn để cục cưng của mình đi, càng không muốn cục cưng sẽ chán ghét mình như lời Reiju nói. Lần đầu tiên trong đời chú rồng hơn 200 tuổi Sanji biết được sự phiền muộn là gì.

"Ba..." - Tiếng gọi non nớt vang lên sau cánh cửa. Thân hình nhỏ nhắn đi vào, cả phòng tối đến mức không thể hình rõ được năm ngón tay.

"Cục cưng?! Sao giờ này con mới về? Có bị thương ở đâu không?" - Sanji vội vàng ôm đứa bé lên, đi đốt đèn. Cảm nhận đứa trẻ rúc vào hõm vai cậu khẽ cọ, tâm trạng tệ hại cả buổi chiều khá hơn rất.

"Con đói bụng rồi đúng không? Đợi một lát, ba nấu gì đó cho con ăn nhé."

Dựa vào cơ thể ấm áp của Sanji, tâm trạng bối rối của Zoro thoáng bình ổn hơn rất nhiều. Hắn nâng đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh biếc phủ một tầng dịu dàng yêu thương. Trong lòng thoáng lóe lên một suy nghĩ kỳ lạ...

"Ba, con biết con là do ba... mang về đây." - Dùng từ "bắt cóc" có vẻ không đúng lắm thì phải.

Tùy âm thanh rất trong trẻo dễ nghe nhưng điều nói ra lại vô cùng dọa người à không là dọa rồng!!! Sanji cứng người, thốt lên :

"Con... sao con lại biết??? Ọ∆Ọ"

"Con đọc được từ cuốn sổ tay để dưới gối của ba."

Được rồi, đến mức này rồi Zoro cũng lười quan tâm thể diện. Hắn hít một hơi thật sâu, có dặn ra hai hàng nước mắt. Ưu thương nói :

"Ba, chuyện hồi chiều con nghe được rồi. Ba định vứt bỏ con sao?"

Rất lâu rồi Sanji không thấy cục cưng khóc, giờ nhìn vẫn luống cuống tay chân. Vội ôm siết vào lòng vỗ về, hai mắt cũng ngấn nước.

"Không có mà, ba thương cục cưng nhất. Nhưng cục cưng à, con có giận ba vì ba bắt cóc con mang về nuôi không? Ọ∆Ọ"

Làm sao bây giờ? Thì ra cục cưng đã biết hết rồi, Sanji lo sợ cục cưng sẽ không cần mình nữa. Lạnh lùng chán ghét bỏ mình về với ba mẹ khác, thật là đau chết rồng mà.

"Không đâu, con yêu ba nhất trên đời. Ba, đừng đuổi con đi có được không?"

Kiềm chế buồn nôn, Zoro thề rằng nằm mơ cũng chưa từng mơ mình mặt dày đến mức này. May mắn, rồng ngốc không phụ sự kỳ vọng của hắn. Cậu còn khóc đến nước mắt nước mũi lem nhem, không ngừng cọ vào áo hắn.

"Ba thật sự... thật sự sợ cục cưng ghét bỏ ba, con đừng ghét ba có được không? Ọ∆Ọ"

Sự trân thành này... tại sao có thể xuất hiện trên một con rồng cơ chứ? Zoro đột nhiên trở lên dịu dàng không hợp tuổi, vuốt ve gương mặt của Sanji. Cảm nhận những sợi tóc mai mềm mại rơi trên gò má cậu. Khẽ nói

"Chỉ cần ba hứa, sau này đừng mang về thêm một công chúa hay vương tử, càng không được bắt bậy bắt bạ ai! Con sẽ không giận ba."

"Được, được mà. Ba hứa, sau này chỉ có cục cưng thôi. Ba sẽ không bắt bậy bắt bạ nữa đâu Ọ∆Ọ"

Nghe xong lời cam đoan, hắn vui vẻ gật đầu. Rúc vào hõm vai của "ba rồng", sung sướng cọ tới cọ lui. Tâm tình tốt lên hẳn.

Đùa sao? Không đùa chút nào! Ai biết được sau này, khi hắn lớn lên không còn trắng trẻo mập mạp như bây giờ nữa. Con rồng ngốc này có lại nhặt thêm vài đứa trẻ ở tận đẩu, tận đâu về nuôi dưỡng không? Zoro mười tuổi nghiêm túc chỉnh sửa lại con đường sau này của chính mình, trở thành một người mạnh nhất nhưng sẽ không trở thành vương tử. Hắn phải đủ mạnh để chăm sóc và bảo vệ cậu, để cho cậu có thể vui vẻ suốt cuộc đời...

__________

Sau khi giải quyết được khúc mắc. Vương tử nhỏ bé và người ba ác long của mình lại vui vẻ chung sống với nhau. Việc duy nhất làm ác long buồn phiền chính là cục cưng nhà mình không chịu gọi mình là ba nữa.

Theo cách giải thích của vương tử, một con rồng vừa mới thành niên cách đây không lâu không có khả năng làm ba của hắn, hơn nữa hắn cũng không do cậu sinh từ trứng ra. Thật là đau lòng rồng mà Ọ∆Ọ.

"Sanji, thơm quá. Con đói rồi."

Một vòng tay ôm lấy cổ cậu từ phía sau. Cất lên thứ âm thanh trầm thấp ấm áp mang hương vị của một thiếu niên trưởng thành trầm ổn, không còn mềm mại đáng yêu như lúc nhỏ. Sanji quay cổ lại, không hài lòng nhăn cặp mày xoắn ốc nhìn đứa trẻ thấp tịt nhà mình đứng trên chiếc ghế dựa vui vẻ ôm cổ cậu.

"Vương tử, con có thể ngã đấy. Cái ghế quá cao... a"

Zoro nhất thời im bặt. Vài giây ngắn ngủi liền nhe răng cắn lấy cái tai nhọn nhọn lộ ra dưới mái tóc của Sanji. Cậu không đau nhưng lại vô cùng nhột, cố nhịn cười không dám nhúc nhích. Thầm kêu không xong, cục cưng ghét nhất bị người khác đả động vào chiều cao của mình. Nhớ lúc trước Niji vì chê cục cưng lùn như cây nấm ở rừng quỷ, sau đó bị cục cưng đá vào .... chân giữa, trọng thương ba ngày không thể xuống giường.

"Cục cưng, đừng.... a... đừng giận mà. Ba lo con ngã thật."

Zoro vẫn ngấu nghiến không tha cái tai đáng thương của Sanji. Đến mức cậu phải co người lại để kìm nén cảm giác kỳ lạ ở tai của mình. Hắn vô cùng tức giận, nhưng giận không phải vì Sanji lo lắng cho hắn. Hắn giận vì chiều cao của loài rồng quá đáng ghét!!! Vì cái lý gì, con rồng lùn nhất ở cái lãnh địa này cũng phải đến 1m8 ??? Vì cái lý gì, ba rồng đáng yêu của hắn cao hơn hắn cả mét? Vì cái lý gì?!!!

Vì cái lý đơn giản, rồng vàng là loài có kích thước to nhất trong các loài rồng. Trong lốt rồng, Sanji to và lộng lẫy hơn anh chị của mình rất nhiều, lốt rồng của Sanji cao tới 20m! Nhưng Sanji rất ít khi hóa rồng, hóa rồng sẽ di chuyển rất khó khăn. Ở lốt người cậu nhỏ bé và nhanh nhẹn hơn rất nhiều vì cậu CHỈ CÓ 2,5m mà thôi!

Đấy là CHỈ CÓ? Zoro luôn lấy đây là niềm đau thương vô hạn. Dù phấn đầu cả đời, hắn cũng không thể cao hơn Sanji. Quá bất công rồi....

"Vương tử... a ha... ừ... con định nghiến đến bao giờ hả? Ba xin lỗi mà." - Sanji mím môi, kiềm chế tiếng cười để nói ra một câu hoàn chỉnh. Cục cưng là chúa thù dai, đôi khi cậu cảm thấy hắn còn nhỏ mọn hơn cả loài rồng.

"Gọi tên con, con sẽ bỏ qua cho Sanji!" Vương tử đã mười bảy tuổi, hắn không hiểu tại sao rồng ngốc nhà hắn không chịu gọi tên hắn. Hắn càng lớn, cậu thậm chí còn ít gọi hắn là "cục cưng" như trước. Điều duy nhất không đổi là sự dịu dàng chiều chuộng mà cậu dành cho hắn. Thậm chí nó còn nhiều hơn trước kia.

"Không gọi!!!" - Sanji xụ mặt, bĩu môi. Vì lý gì cục cưng không chịu gọi cậu là ba, còn bắt gọi tên hắn?

"Vì sao không gọi?" - Zoro nheo mắt, buông tha cho bên tai đã ửng hồng của Sanji. Vô tình hắn phát hiện không chỉ bên bị hắn ngậm mới đỏ, cái còn lại cũng ửng hồng lên. Khóe môi cong lên một độ cong đặc biệt chứng minh chủ nhân của nó đã rất vui vẻ. Sanji bĩu môi, dụi bên tai dính đầy nước miếng. Ấm ức nói.

"Con cũng có gọi ba là ba đâu?"

"Sanji không sinh ra con mà. Con không thể gọi Sanji là ba được." với lại gọi người mình thích là "ba" vô cùng kỳ quặc. Zoro thầm bỏ thêm về sau. Hắn biết con rồng ngốc này vẫn luôn coi hắn như một đứa con của mình và hắn cũng hiểu, để chiếm được tên ngốc này hắn cần làm rõ ranh giới ấy.

Sanji lặng thinh, mái tóc vàng xõa dài mềm mại khẽ đung đưa. Tuy biết những lời cục cưng nói là thật, nhưng... cậu vẫn không kìm chế được cảm giác bị tổn thương. Hắn có phải vẫn luôn giận cậu không? Vì thế mới không muốn gọi cậu là ba như trước...

"Suy nghĩ gì vậy? Nồi súp sôi rồi kia."

"A? Chết rồi!!!" - Vội vàng nhấc vung nồi lên, nhìn súp đã đổi màu tối hơn lúc trước. Sanji ai oán liếc Zoro.

"Đều tại con hết, nhóc quỷ nghịch ngợm! Còn không mau đi tắm đi."

"Rồi rồi, đều tại con. Con đi là được." - Zoro buông hai tay, trước khi Sanji kịp cằn nhằn nhiều hơn đã bỏ chạy mất dạng. Sanji nhìn bóng hình nhanh chóng biến mất ở khúc rẽ, thầm trách đứa nhỏ này càng lớn càng không ngoan như hồi nhỏ. Nhớ lại cục cưng bé tý xíu ngày nào bám sau mình gọi tiếng Ba thật ngọt. Nội tâm của Sanji như bốc lên một mảng khói hồng. Thật là đáng yêu chết đi được, sau này nhất định sẽ bắt Zoro làm lại như vậy!!!

Lúc này ở nhà tắm, Zoro đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng... không phải dạo này huấn luyện hơi nhiều nên mắc bệnh rồi chứ???

____________

Tắm xong, nhìn mái tóc dài cứng nhắc của mình trong gương. Zoro lộ ra chán ghét kinh khủng, thời tiết ở lãnh địa Long tộc đang dần nóng lên. Hằng ngày hắn vẫn chăm chỉ luyện tập thao trường. Tóc dài vừa vướng víu vừa gây cảm giác khó chịu cực kỳ... vài phút suy nghĩ ngắn ngủi, hắn dứt khoát vung kiếm lên, một đoạn tóc xanh rêu chậm rơi xuống nền đá lạnh ngắt...

"Cục cưng, con lại gì mà lâu vậy? Mau xuống ăn cơm."

Sanji cao giọng gọi, lo lắng cục cưng tắm muộn nên bị cảm rồi không? Hay vừa nãy cậu có hơi nặng lời....

"Cục cưng???"

"Rồi rồi, Sanji! Sau này đừng gọi con là cục cưng mãi nữa."

Tiếng bước chân chậm chạp vang từ trên lầu xuống. Sanji sững người nhìn Zoro với mái tóc ngắn ngủn dựng đứng, hơi há miệng không thốt lên lời.

"Sao vậy Sanji?"

"....O∆O?!"

"Nhìn con đẹp trai không?"

"....O∆O!!"

"Này...."

"...Ọ∆Ọ!!!"

__________

Nhìn người đang co rúm một góc trên giường, Zoro nhất thời không biết phải làm sao. Nếu hắn biết chỉ vì cắt đi một bộ tóc mà Sanji suy sụp đến độ này, hắn tuyệt đối sẽ không làm thế! Nhẹ nhàng nằm bên cạnh, hắn thăm dò đưa tay luôn xuống vòng eo có hơi gầy nhưng mềm mại của cậu. Thấy rồng ngốc nhà mình không có ý đẩy ra, hắn liền thừa cơ (mặt dày) dính đến.

"Sanji... vẫn chưa hết giận à?"

"..."

"Nếu Sanji thích, sau này con lại nuôi lại được không? Đừng giận con nữa."

"..."

"Sau này con sẽ cho Sanji tết bím được không? Cài hoa vào cũng được."

"... Thật không?"

Cá cắn câu, Zoro nhìn đôi mắt xanh biếc vẫn còn long lanh ánh nước. Vừa có chút bất đắc dĩ lại có chút yêu thương, khẽ lau đi, ôm gọn vào lòng vỗ về. Thân hình cậu vốn cao lớn hơn hắn, chỉ có lúc ở trên giường, may ra hắn mới có thể vươn người cao lên để ôm lấy cậu.

"Thật sự, con hứa đấy."

"Ừm, thắt cả nơ nữa nhé?"

"Ừ, thắt nơ cũng được." - Khuôn mặt dịu dàng của ai đó đã có vài khe nứt...

"Đội vương miện có được không? Vương miện đẹp lắm."

"Được, Sanji muốn làm gì đều được!" - Zoro đen mặt nghiến răng cam đoan. Thầm nghĩ trong đầu tên ngốc này luôn toàn suy nghĩ linh tinh vậy sao? Sanji nghe được lời cam đoan, vui vẻ gật đầu. Tùy ý để Zoro xoa rối tung mái tóc của mình. Trong đầu đang nghĩ về hình ảnh Zoro đội mũ miện, bím tết thật dài thắt những chiếc nơ xinh xắn. Thật là dễ thương quá mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro