Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về lâu đài nhỏ của mình, Sanji vui vẻ hướng đến cái nôi đang có đứa trẻ nhỏ xíu. Mái tóc mượt như sợi lông tơ ánh lên vài sắc xanh rêu. Tỉ mỉ vuốt ve gương mặt đáng yêu béo tròn của nó. Cậu lấy ra một cuốn sách nhỏ, cuốn sách này là Reiju trước khi ra về đưa cho cậu. Trong này dạy cách nuôi dạy chăm sóc cục cưng của loài rồng.

" Ngài đã về rồi?" - từ bậc thang bước lên một cô gái trẻ xinh đẹp. Vóc người nhỏ bé chỉ cao chừng 50 cm, mái tóc đen mượt mà. Trong tay ôm theo một tầng vải dệt mỏng tang.

"Vâng, tôi về rồi đây. Cảm ơn cô đã chăm sóc nó lúc tôi đi vắng nhé, Robin!"

"Không có gì, ngài đã đổi sữa từ chỗ tôi mà. Đứa trẻ ngoan lắm, tôi chỉ vừa đổi tã cho nó thôi." - Cô gái nhỏ bé được gọi là Robin khẽ cười. Phía sau lưng đột nhiên xòe ra hai cánh trong suốt mỏng manh. Cô bay lên xoa chán đứa trẻ, cười từ ái - Robin là một tinh linh hiền lành.

"Phải rồi, cô có thể dạy tôi cách... à ừ là nuôi dạy nó không? Trong này có vài chỗ tôi không hiểu lắm. Đổi lại tôi có thể cho cô một ít lá trà đặc biệt tôi mới làm."

Sở dĩ Sanji quen biết được một tinh linh như Robin. Tất cả đều dựa vào tài nấu nướng và pha chế đặc biệt của cậu. Tinh linh trong rừng rậm là một sinh vật thích thưởng thức đồ ngon, hiền lành và thông minh song cũng vô cùng kiêu ngạo khó gần. Sanji cảm thấy ngoài Robin, những tinh linh khác đều rất kỳ quặc.

"Tất nhiên là được, chúng ta là bạn mà." - Robin vui vẻ gật đầu. Cô chưa từng chăm sóc trẻ con nhưng lại có rất nhiều kiến thức từ sách vở, so với "Ác long" thiếu kiến thức lẫn kinh nghiệm lại còn hơi ngốc nghếch kia hiển nhiên giúp ích hơn nhiều.

Đứa trẻ lúc này choàng tỉnh giấc, ậm ực muốn khóc lên. Sanji vội vàng muốn chạy trốn liền bị Robin kéo lại. Bắt cậu bế sinh vật mỏng manh ấy lên, vỗ về... đứa trẻ hơi ngọ nguậy, bàn tay mập mạp vươn ra từ vải vóc nắm lấy lọn tóc dài vàng kim mềm mại đang khẽ đung đưa ngay dưới mắt. Một lần nữa ngủ say...

__________

Long tộc là một đám ham ngủ. Sau chiến thắng của mình, chúng thường sẽ trở về ăn mừng thật lớn và lăn ra ngủ. Giấc ngủ của loài rồng ít cũng phải kéo dài vài năm thậm chí còn có những kẻ ngủ đến vài chục năm. Cho nên, tính từ lúc Sanji mở lời mời đám anh em của mình đến nhà ăn cơm đến lúc họ tự vác xác đến - đã là ba năm sau rồi.

Ichiji, Niji và Yonji đều tề tựu đông đủ. Vẻ mặt đều vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nhân loại bé nhỏ mũm mĩm đang núp sau Sanji. Không thể tin là đứa ngu ngốc vô dụng nhất nhà mình lại có thể nuôi lớn một nhân loại từ lúc bé tý xíu như vậy.

"Mấy người có thôi đi không? Cục cưng đang sợ đấy!"

Sanji chống tay vào hông bực tức nói, bày ra sẵn tư thế gà mẹ bảo vệ con. Cậu còn nhớ rõ hồi đó ba tên này đều thúc ép cậu nhanh đem cục cưng vứt đi. Giờ nhìn cục cưng nhà cậu lớn lên mập mạp dễ thương như vậy. Mấy tên này còn định làm cái gì đây? Sanji hoàn toàn không thể tin một đám bụng dạ xấu xa trước mặt.

"Sanji, mày khùng rồi đúng không? Mau đem nó ra khỏi lãnh địa của chúng ta đi. Nếu để lão già biết, mày và nó đều chết chắc đấy!"

"Đợi cha ngủ dậy, cục cưng cũng đã lớn rồi!"

Sanji khẽ nhăn mày, vòng tay ôm đứa nhỏ lên. Thương yêu xoa mái tóc tơ còn mềm mại của nó. Dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc màu rêu tươi sáng lạ kỳ.

"Vương tử cục cưng, đây là Ichiji, tóc xanh lam là Niji còn tên kia là Yonji. Họ đều là anh em trai của ba. Đừng sợ nhé."

Mẹ kiếp! Cả ba đều thầm chửi trong lòng một câu. Tự hỏi không hiểu tại sao tên ngu ngốc Sanji này lại không nhìn ra ánh mắt ngoan độc mang đầy địch ý của đứa con nít mình đang ôm trong lòng vậy? Chẳng lẽ mới có ba năm đã cận nặng lên sao?

"Sanji, nó đang lườm nguýt tụi tao thì có. Sợ cái quỷ gì?"

Niji phỉ nhổ một câu, đứa nhỏ loài người này gan cũng to quá rồi. Dám mang ánh mắt địch ý đó để đối chiến với loài rồng?! Muốn chết sao?

"Niji!!! Nó còn nhỏ. Ngươi chấp nhặt với đứa con nít sao? Không - biết - xấu - hổ! "

Sanji không kiêng dè nói lại, bế đứa bé vào trong. Đứa nhỏ tựa cắm vào bả vai cậu, ở nơi cậu không nhìn thấy quăng cho đám rồng đằng sau một loại ánh mắt sắc bén. Nhìn xuống bàn tay mập mạp của mình, đứa nhỏ chỉ có thể khẽ lắc đầu, tiếp tục rúc vào "người" đang nhẹ nhàng ôm ấp mình. Cảm nhận hương vị đặc biệt của "người" này.

Gia tộc Roronoa là một gia tộc đặc biệt. Tương truyền từ rất lâu về trước, người đứng đầu của gia tộc Roronoa đã từng thống lĩnh, huấn luyện ra một quân đoàn kỵ binh vô cùng mạnh, trinh phạt vô số vùng đất. Đời sau, các thế hệ tiếp nối đều mang năng lực hơn người như vậy từ khi sinh ra. Chính vì thế, tộc Roronoa được coi là gia tộc tạo ra những nhà cầm quân đại tài nhất trên lục địa, bất kỳ thế lực nào cũng phải kiêng dè họ. Nhưng, đó chỉ là bề nổi! Chỉ những người đứng đầu gia tộc mới biết bí mật thực sự trong đó.

Sở dĩ tộc Roronoa có thể mạnh mẽ từ khi sinh ra như vậy chính là nhờ chiếc mề đai đang được treo trên cổ của đứa trẻ Roronoa Zoro này. Người thừa kế thứ 11 của gia tộc!

Chiếc mề đai mang sức mạnh vô cùng đặc biệt, nó được đúc từ xương của rồng vàng. Được yểm bùa bởi vị pháp sư tài ba nhất lục địa - năng lực của chiếc mề đai chính là đem lại cho người đeo nó một thứ được gọi là "Ký ức truyền thừa." Mỗi thế hệ của nhà Roronoa, đứa trẻ sinh ra được chọn đeo nó. Đứa trẻ đó lên một tuổi sẽ mang toàn bộ ký ức thừa kế bao gồm kỹ năng kiếm thuật, khả năng đọc viết, mưu kế, thân thích, biết rõ mình là ai và nhiệm vụ của mình là gì.

Zoro không ngoại lệ, khi một tuổi hắn đã ý thức được mình bị bắt cóc và kẻ bắt cóc mình lại là một con rồng vàng vô cùng mạnh! Mạnh đến mức dù đã từng ám sát nhưng không thành công. Nghĩ đến đây, ký ức của Zoro đưa hắn trở về lúc hắn mới có lại "ký ức truyền thừa", việc đầu tiên hắn làm chính là tìm cơ hội ám sát Sanji.

"Cục cưng, đây là vật sắc nhọn! Không được nghịch nếu không sẽ đứt tay đấy."

- Sanji nghiêm mặt giảng dạy, đứa nhỏ này hình như thích những vật sắc bén lắm thì phải? Nếu không phải Robin thường xuyên nhắc con nít nghịch vật sắc sẽ bị thương, cậu nhất định sẽ trang trí cả căn phòng của bé cưng bằng đống vũ khí gần như mục nát trong kho.

Zoro trừng mắt, nhìn con dao cắt hoa quả đã bị uốn cong trong tay Sanji. Hắn đã đâm vào phần cổ chí mạng của người này. Tại sao một vết xước cũng không có?!

Vì sao ư? Vì Sanji là một con rồng vàng! Con rồng trân quý nhất mọi thế hệ, rồng vàng không chỉ quý vì màu sắc vô cùng bắt mắt mà còn quý vì từ khi sinh ra, lớp vảy và da trên người nó đã vô cùng cứng rắn, gần như không thể bị ngoại lực gây ra thương tổn. Thậm chí, dù là nhan thạch nóng bỏng nhất cũng chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến nó.

Cái khả năng nghịch lý ấy tại sao có thể có trên đời? Zoro giận dữ cắn một cái vào bả vai của người này, đau đến ê răng.

"Cục cưng? Con giận ba cũng đừng cắn ba. Nhìn xem, lỡ răng gãy mất thì sao?" - Sanji lo lắng bắt cục cưng mở lớn miệng, không hiểu sao đột nhiên cục cưng lại cắn mình. Răng sữa của cục cưng mới mọc hết, lỡ như Robin nói "cắn mạnh sẽ rụng" thì phải làm sao?

"Sao ba lại mời họ đến?" - Nhìn cục cưng trong lòng ấm ức đến mức hai mắt long lanh (vì răng bị đau lên chảy nước mắt sinh lý) cõi lòng của con rồng ngốc nghếch nào đó mềm thành một vũng. Yêu thương hôn lên trán cục cưng, cậu khẽ cười yêu chiều.

"Họ nhìn có vẻ xấu vậy thôi (thực ra xấu thật đấy) nhưng mà họ rất tốt với lại, họ đều là anh em ruột của ba cả. Hơn nữa ba sẽ bảo vệ con mà, không ai ăn hiếp vương tử của ba được!"

Ichiji trầm ngâm đứng từ xa quan sát. Gã cứ làm thấy đứa trẻ này có gì không ổn, ánh mắt toát ra sát khí mãnh liệt như vậy. Chỉ có những kẻ luôn lăn lộn vào sinh ra tử mới có.

"Niji, đứa trẻ không bình thường!"

"Tao biết!" - Niji luôn cợt nhả cũng đột nhiên nghiêm trọng nói. "Cổ của nó đeo một mề đay lạ, chất liệu giống xương rồng vàng!"

Gã là người đứng gần đứa trẻ đó nhất. Trừ Yonji vẫn chưa kịp hiểu gì, cả hai đều đã âm thầm suy đoán. Hình như họ chưa từng tìm hiểu qua xuất thân của đứa trẻ mà Sanji mang về. Kẻ có thể đeo xương của rồng Vàng, gia tộc đó ắt hẳn có những kỵ sĩ săn rồng! Ichiji khẽ siết tay, mặc dù nói rồng và loài người chẳng hòa thuận gì mấy nhưng loài rồng ngoài thích đánh chiếm thành trì ra. Chúng không hề đuổi cùng giết tận loài người. Loài người thì ngược lại, đám lòng dạ độc ác đó thậm chí còn giết hại và săn lùng trứng rồng. Cưỡng ép loài rồng thành nô lệ cho chúng. Loài rồng chỉ là kẻ tham lam, còn kẻ tàn độc nhất lại chính là nhân loại!!!

"Bằng mọi cách phải tách đứa trẻ đó ra khỏi Sanji. Nếu không...." - Ichiji cau mày, nhân loại vô cùng xảo quyệt. Một con rồng chân thành ngốc nghếch như Sanji sao có thể thắng chứ?

"Dào ôi! Có gì khó chứ? Để hết đó cho tao đi!" - Yonji hùng hổ sắn tay áo. Chỉ là đứa con nít nhân loại yếu ớt thôi. Vặn nhẹ một chút cũng gãy làm hai đoạn rồi! Không hiểu sao đám ngu ngốc này cứ tính xa tình gần?!

Yonji tiền vào nhà, nhìn Sanji ở buồng bếp cách một bức tường vui vẻ nấu nướng. Đứa con nít kia đang ngồi một góc ở sô pha. Ánh mắt nhìn gã tựa như loại thú dữ nhìn kẻ thù, ánh mắt đó làn Yonji ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

"Này thằng nhóc! Khôn hồn thì ngoan ngoãn một chút. Nếu mày dám ám hại gì thằng đần vô dụng kia. Tao sẽ nghiền nát mày!!!"

Yonji chìa ra móng vuốt sắc bén bóc lớp gai nhọn xanh lá cây. Tưởng chừng có thể dọa đứa con nít sợ vãi ra quần nhưng ngược lại, đứa trẻ chỉ bình tĩnh nghe hết. Khẽ môi nhếch lên độ cong trào phúng không hợp tuổi. Yonji bị thái độ đó làm cho ngạc nhiên, chưa kịp làm gì. Đứa trẻ đột nhiên há to miệng, vài giây sau tiếng khóc ing tai nhức óc vang lên:

"BA~~~~ T∆T Chú xấu xa bắt nạt con!!!"

"YONJI!!!!" - Tiếng nghiến răng ken két làm Yonji rợn hết cả tóc gáy. Chưa kịp nói thêm điều gì đã bị Sanji sút bay ra khỏi nhà bằng đường cửa sổ. Zoro được ôm vào lồng ngực ấm áp hé ra nụ cười tinh quái đáng sợ. Ba của hắn, vẫn chỉ đứng về hắn thôi~

Hiệp 1: Yonji PK Zoro - 0:1 !!!

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro