Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối hôm ấy, cả năm đều trở về nhà chính. Reiju vồn muốn mang chồng theo nhưng vì cục cưng ở vẫn cần người ấp nở nên đành tới một mình. Judge ngồi trên ghế gia chủ, sau lưng là bức tranh sơn dầu vẽ lại một thành trì rộng lớn có một lâu đài có kiến trúc xa hoa nhưng đã tan hoang đổ nát. Chính giữa bức tranh, một con rồng vàng to lớn oai vệ ưỡn ngực hướng lên không trung thét dài - đây chính là chiến tích vĩ đại nhất cuộc đời của lão. Nhìn về phía đứa con gầy gò, gương mặt trắng trẻo hiền hòa cùng với mái tóc vàng đổ dài như thác nước không xa. Lão chỉ có thể ai oán khẽ thở dài. Đứa con này rất giống bạn đời của lão dù là ngoại hình hay tính cách, quá hiền lành...

"Vinsmoke Sanji! Kỳ hạn 10 ngày đã hết. Châu báu mà con cướp được đâu?"

Bị gọi cả họ lẫn tên, Sanji vội ngồi thẳng lưng. Có chút quẫn bách không biết phải làm sao. Đôi mắt ngọc bích xanh biếc nhăn nhó, bặm môi nhìn lên anh chị em của mình. Tất cả đều khẽ liếc mắt xuống gầm bàn.

"Sanji?!"

Tiếng gầm trầm thấp của Judge vang lên dọa Sanji nhảy dựng. Ichiji vội luồn tay xuống dưới giữ chặt đứa em ngu ngốc của mình lại tránh cho nó thật sự sẽ nhảy dựng lên xin lỗi tới tấp rước về tức giận của lão rồng già.

Tính hiệu cầu cứu còn sáng hơn cả đèn hải đăng làm bồn người còn lại toát mồ hôi.

"Làm gì thế Sanji? Mau mang ra đi. Chiều nay mày đã cho tụi tao nhìn rồi còn gì? Đúng không Yonji?"

Niji vẫn thoải mái như không ngả ngớn nói. Ánh mắt đánh về phía Yonij. Tên em út này quả thật không phụ sự kỳ vọng, khẽ huých chân một cái dưới gầm bàn. Âm thanh leng keng của kim loại phát ra. "Đúng vậy, mau mang ra đi. Mày muốn chọc cho ba nổi giận mới vừa lòng hả?"

Con rồng vàng nhỏ tuổi không phụ sự mong đợi lườm nguýt của tất cả anh chị em của mình. Ngơ ngác từ dưới gầm bàn mang ra một bao tải lớn. Miệng bao còn chất thành từng khối vàng lấp lánh hoa cả mắt.

Reiju quan sát sắc mặt của Judge, may mắn. Có vẻ đã hòa hoãn hơn rồi.

"Đây là vàng con cướp được?"

Sanji mím môi, nhìn thấy đôi mắt thâm trầm đáng sợ của ba mình. Không dám nhúc nhích, cả đám rồng trên bàn ăn còn lại chỉ hận không thể vặn luôn cổ của Sanji. Tên ngu ngốc này!!! Gật đầu một cái thì chết hả?! Mau gật đầu đi chứ!!!

"Mười ngày qua con đã làm những gì?"

Judge thu hết biểu cảm của đám con lão vào trong mắt. Trầm giọng hỏi. Sanji ngây ngốc vội ăn ngay nói thật...

"Con đã đi bắt công chúa ở một thành trì giàu có." - rồi sau đó mới biết là bắt nhầm vương tử hơn nữa còn quên không đòi tiền chuộc. Đã vậy đứa nhỏ ở nhà còn đang bị đói ở nhà nữa cha ơi Ọ∆Ọ.

Tất nhiên, Sanji sẽ không ngốc đến mức khai hết ra như vậy. Cả Reiju và Ichiji đều nói nếu nói hết ra cha sẽ tống cậu ra khỏi nhà.

Judge vỗ bàn cái "rầm" khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng không nhìn ra cảm xúc. Cả gian phòng bỗng im ắng lạ thường. Ngay cả người hầu cũng không dám thở mạnh. Cả Reiju lẫn Ichiji luôn bình tĩnh nhất cũng hơi cứng sống lưng. Vài giây ngắn ngủi tự nhiên trở lên dài đến đáng sợ.

"Ha ha, Tốt! Tốt! Con của ta, rồng vàng duy nhất của thế hệ này phải giỏi như vậy chứ! Không những cướp được công chúa nhân loại, còn mang về khoản tiền chuộc kếch xù. Không hổ danh gia tộc Vinsmoke của chúng ta. Mau, người đâu. Năm ngày sau tổ chức tiệc mừng. Ta phải cho đám cổ lỗ sĩ kia thấy con ta, đứa nào cũng giỏi giang hơn rồng nhà khác!!!"

Judge vui vẻ cười ha hả uống một ly rượi vang. Nghe được lão rồng già nhà mình vui mừng đến mức cười híp cả mắt. Cả đám âm thầm thở ra một hơi, thầm kêu may mắn. Sau bữa tối, tất cả đều trở về lâu đài của mình. Rồng thích có lãnh thổ riêng, nhất là rồng đã trưởng thành. Riêng Sanji trước kia dù bị Judge đá ra khỏi nhà nhưng vẫn sống cùng chị gái. Đến khi Reiju kết hôn mới dọn ra ở riêng.

"Niji, Yonji! Lần này cảm ơn hai người nhiều. Cái này... tặng cho hai người!"

Ban tối Sanji đã tinh ý nhìn ra số vàng của Niji và Yonji đột nhiên ít hơn hẳn mọi khi. Là tên ngốc cũng dễ đoán túi vàng to bự kia ở đâu ra mà có. Huống chi Sanji không ngốc, cậu biết chắc hẳn Niji và Yonji đã đem chiến lợi phẩm của mình ra góp cho cậu.

"Cái gì đây? Không phải cái quần len rách nát nào nữa chứ? Tao sẽ đem nó làm giẻ lau như lần trước đấy!!!"

Yonji tò mò túi đồ trên tay Sanji, dù rất nóng lòng muốn lấy nhưng vẫn tỏ ra khinh khỉnh. Niji bên cạnh lại chẳng nói gì, chỉ liếc mắt đầy chế nhạo tên ngu ngốc Yonji. Ai chẳng biết mi mặc cái quần đó lượn trong thị trấn cả buổi sáng hả? Nói ra mà không biết gượng sao? Ít ra cũng nên giống gã và Ichiji. Mặc lồng bên trong thôi chứ?

"A. Không phải. Đây là đồ ngủ! Nhìn đi, tôi may mô phỏng giống hết hai người hồi bé nhé." - Sanji vui vẻ mang ra hai bộ ngủ có đầu rồng đan bằng len đáng yêu. Một xanh lam, một xanh lá. Thâm chí có cả đuôi và cánh nho nhỏ sau lưng. Niji lẫn Yonji không hẹn xám xịt mặt mày. Ichiji đứng xa che miệng cười run bả vai, một phần vì gã không muốn cười to chọc hai đứa em nổi giận, một phần che lại để cười cho đỡ mất hình tượng. Reiju vẫn là người đứng ra giải vây, dù buồn cười nhưng cô vẫn tỏ ra nghiêm túc. Nhét hai cái bao vào tay hai đứa em đang xám xịt mặt mày.

"Hai đứa mau nhận đi. Sanji may càng ngày càng khéo nhỉ. Nếu cục cưng ra đời, chị sẽ nhờ em may một bộ như vậy cho nó."

Miễn là đến lúc đó cục cưng không giận sôi phun lửa thiêu là được - Reiju thầm nghĩ. Sanji tin là thật, gật đầu nói chắc chắn. Trước khi về còn hẹn cả đám nếu rảnh nhớ ghé qua nhà cậu, cậu nhất định sẽ nấu một bữa thật hoành tráng để chúng rồng ăn no bụng.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro