Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

"Em nói em bắt về một đứa con nít giống đực?" - Reiju kêu lên, sợ đến mức suýt làm rơi quả trứng tròn trịa vân hồng nhạt trên tay.

"Phải, hơn nữa nó khóc lớn lắm. Em không biết phải làm sao cả. Ọ∆Ọ"

Sanji nhìn chăm chú quả trứng vân hồng nhạt trên tay chị gái, thầm nghĩ giá mà đứa con nít ở lâu đài của cậu cũng ngoan ngoãn như vậy tốt biết bao. Tiếc là loài người không có sinh trứng như loài rồng...

Reiju nhất thời câm nín, không biết phải làm sao. Đứa em nhỏ khờ dại này không thể làm cô yên tâm một khắc nào hết. Đặt quả trứng vào một giá đỡ đặc biệt lót vải bông ấm. Nghĩ một lúc, cô lại viết một mảnh giấy để lại cho chồng, tránh cho hắn đi săn về nổi giận.

"Đi thôi, đưa chị đến xem đứa trẻ loại người em bắt về." - Ra khỏi lâu đài, Reiju biến thành một con rồng phủ đầy vân hồng ngọc, sáng lấp lánh. Tức tốc bay về hướng lâu đài của Sanji, thầm nghĩ nên giải quyết hậu quả càng nhanh càng tốt! Tránh cho người cha đáng kính nào đó của họ giận dữ lật tung mảnh đất của gia tộc lên....

"Reiju! Chờ em với."

Hoàng hôn dần tắt, trên bầu trời lãnh thổ của Long tộc xuất hiện một con rồng vàng óng như mỹ kim vội vàng vỗ cánh bay theo một con rồng cái xinh đẹp màu hồng rực đắng trước. Ai lấy đều ngưỡng mộ rồi lại khẽ thở dài sườn sượt. Ở vùng đất này, không con rồng nào không biết đến gia tộc Vinsmoke cả! Một phần vì gia tộc này quá giàu có, một phần vì đây là gia tộc duy nhất ở lãnh địa loài rồng còn sót lại loài rồng vàng quý hiếm - gia chủ của gia tộc này Vinsmoke Judge từng là con rồng vàng duy nhất còn sót lại tại lãnh đại rồng. Sau đó lão liên tục sinh ra năm người con, may mắn trong đó lại có một con rồng vàng quý giá. Tiếc là...

Con rồng vàng kế thừa duy nhất của lão lại là một con rồng phế vật. Trời sinh rồng đều thích vàng bạc đá quý, ham thích chiến đấu, thị huyết. Nhưng không hiểu sao, Vinsmoke Sanji từ khi sinh ra đã vô cùng hiền hòa. Trái ngược với bản chất tự cao, tàn bạo, tham lam của loài rồng. Chú rồng vàng nhỏ bé quý giá này lại rất tốt bụng, luôn sẵn sàng chia sẻ những gì mình thích cho mọi người. Khi những con rồng khác trưởng thành liền ham thích chạy khắp nơi cướp bóc giết chóc làm vui thì Sanji lại chỉ thích ngồi một góc ở nhà đan khăn len, du dạo khắp nơi tìm đủ thứ kỳ lạ để nấu nướng. Khi những anh em khác bày biện đủ chiến lợi phẩm từ vàng bạc đến giáp chiến, vũ khí xa xỉ khoe chiến tích trước mặt Judge thì đứa con hắn mong đợi nhất lại chỉ bày ra được một hai món đồ tranh trí bằng len đáng yêu.

Cứ tiếp tục như vậy đến sinh nhật 1200 tuổi của lão, con lão hồn nhiên dám tặng lão một chiếc quần len, thậm chí còn tự hào nói rằng đây là mốt thời trang đang thịnh hành của nhân giới!!!!

Judge thật sự đã nổi giận, phun lửa đốt trụi cái quần len. Giận dữ ra hạn của đứa con bất tài vô dụng của mình trong 10 ngày phải bắt cóc hoặc chiếm đoạt được một thành trì. Nếu không.... Lão nhất định sẽ đốt hết đám sách vở quỷ quái cùng đống len chết tiệt kia đi!!!

Sự kiện này được mọi con rồng mang ra tám. Mọi góc đều có một hai tin đồn, nhiều kẻ nói rằng có lẽ Sanji sẽ lại được đám anh chị em của mình giúp đỡ như mọi khi mà thôi. Xem sự vội vàng của Reiju, chẳng lẽ lần này Sanji quyết tâm thành một ác long rồi???
___________
"Thật sự là một đứa nhỏ giống đực!!! Em có làm đúng những gì chị ghi không thế?!"

Khi hai rồng trở lại lâu đài của Sanji, đứa trẻ nhỏ bé đã ngủ thiếp đi vì mệt. Mi mắt còn ướt đẫm nước mắt, Sanji không thể kiềm chế được lại gần. Reiju nghiêm túc hỏi, cô nhớ là đã lập chi tiết rõ ràng đến từng bước kế hoạch cho đứa em trai ngốc này rồi mà.

"Em làm đúng những gì chị ghi mà. Em thề đấy! Cái nôi của đứa nhỏ cũng là cái đẹp nhất luôn!!!"

Reiju nhíu cặp mày xoắn ốc đặc chưng của nhà Vinsmoke. Tỉ mỉ quan sát đứa trẻ đang nằm ở giường, quá nhỏ bé. Không biết có sống được không đây...

"Có lẽ em bắt nhầm một vương tử chứ không phải công chúa rồi!"

Reiju khẽ nói, nhìn tã lót in huy hiệu hoàng gia và mề đai đặc biệt được đeo trên cổ của đứa trẻ, Reiju ít ra cũng an tâm hơn khi biết đứa em mình còn bắt đúng người của hoàng tộc.

"Vương tử?! Vậy có đòi được tiền chuộc không? Nếu ba biết, ba sẽ đánh em chết Ọ∆Ọ."

"Vương tử có lẽ cũng quý giá. Em đừng có lo. Em có báo địa điểm giao tiền chuộc như chị đã dặn không?"

"....Ọ∆Ọ"

Trán Reiju có vài đường nứt toác, cô thật sự muốn biến thân rồi dẫm nát thằng em ngốc nghếch này!!!

______

"Ha ha, tao biết ngay mà!!! Đồ ngốc vô dụng! Tên ngốc vô dụng! Mi đúng là lỗi xỉ nhục của loại rồng."

Niji từ con rồng xanh biếc biến thành một thanh niên tuấn tú, trên khuôn mặt có vài đường gân xanh bạc lượn sóng. Sung sướng chế nhạo con rồng vàng khủng lồ đang co rúm một góc run rẩy.

"Phải đấy, đồ vô dụng!!! Tao chưa từng thấy con rồng nào ngu ngốc như mày luôn đó, Sanji!"

Yonji cũng đã thành hình người, chải chuốt chỏm tóc xanh lá trên đầu, vẻ mặt sung sướng góp vui bị Niji đá cho một cú lăn ra ngoài cửa sổ.

"Khốn kiếp, ai cho mày nói leo hả? Dám tranh lời với tao."

Niji tỳ tay lên đầu gối, chửi ầm lên. Hắn ghét nhất đám chuyên nói thêm vào chuyện gã đang nói. Quay lại nhìn Ichiji và Reiju vẻ mặt tối tăm, biểu tình nghiêm trọng ngồi trên ghế. Không khí xung quanh cũng lắng đọng theo, gã tự giễu:

"- Có gì đâu mà hai người nghiêm trọng vậy hả? Cùng lắm, lão già sẽ đốt hết đám sách vô dụng của nó đi thôi. Có gì mà phải họp bàn chứ?!"

Reiju im lặng không nói gì, Ichiji vẫn thật nghiêm túc:

"- Ba nhất định sẽ tống nó ra khỏi lãnh địa rồng."

"Không phải chứ? Chẳng lẽ ba định đem nó đến đầm lầy?"

Yonji bò từ cửa sổ lên, vừa nghe liền sợ hãi thốt ra. Đầm lầy là nơi vô cùng đáng sợ, nó dành cho những con rồng bị ruồng bỏ. Những con rồng ấy sẽ sống đến cuối đời ở nơi âm u nhớt nháp đáng sợ ấy.

"Cũng có thể...." - Reiju siết chặt tay nói. Cả căn phòng chợt trầm xuống, Niji quay mặt lại nhìn con rồng vàng to tướng đang co rúm ở góc phòng. Dù gã luôn chê bai đứa em ngu ngốc vô dụng này, nhưng gã không hề muốn chuyện sắp tới sẽ xảy ra với nó.

"... Tao đến vương quốc đó đòi tiền." - Nhân tiện đập chết tên quốc vương ngu xuẩn ấy đi! Niji nghiến răng nói.

" Mày bị ngu à Niji? Ba phát hiện ra thì chắc chắn nó sẽ đến đầm lầy định cư luôn!!!"

Ichiji hằn học bực tức nói, trong bụng thầm chửi bới đứa em trai ngu xuẩn chỉ thích hành động theo cảm xúc này. Rõ ràng chỉ sinh sau gã vài phút ngắn ngủi, sao tên ngu đần này chẳng thông minh như gã tý tẹo nào!

"Vậy thì phải làm gì? Ngồi đây ngẫm nghĩ cũng có giải quyết được cái quỷ gì đâu? Reiju! Chị thông minh nhất, nghĩ ra cách gì chưa?" Yonji luôn tin tưởng vào người chị gái hơn mình 50 tuổi này. Bản thân nó cũng không mấy hài lòng với con rồng vàng dốt nát kia nhưng mà...

"Sanji không thể đem trả lại đứa trẻ khi chưa có tiền chuộc. Chúng ta cũng không thể đến đó đòi, đây là nhiệm vụ riêng của Sanji."

"Vậy bắt nó đến đó là được!"

"Đồ ngu! Hôm nay đã là ngày thứ mười rồi. Mày nghĩ sẽ kịp sao?"

Ichiji tức giận gầm lên, xé toạc lớp da hình người biền thành một con rồng đỏ rực lửa, lớp vảy như những đốm lửa nhỏ bập bùng. Niji cũng chẳng thua kém, chẳng mấy chốc căn phòng vốn rộng rãi bé nhỏ hẳn đi. Hai con rồng cao lớn một đỏ một xanh đang vật lộn cào cấu nhau. Cả căn phòng rung chuyển, tiếng đồ đạc đổ vỡ.

" Ichiji, Niji?! Dừng lại ngay. Hai anh sẽ đánh thức đứa bé mất!!!"

Tiếng động lớn đánh thức Sanji - chú rồng vàng đang cuộn mình một góc để ngủ vì chuyến đi dài mất sức hồi sáng. Nghĩ đến đứa nhỏ vẫn đang ngủ trên tầng, cậu vội gầm lên. Nhưng đã quá muộn, từ trên lầu vang lên tiếng trẻ con khóc. Thứ âm thanh trong trẻo non nớt chẳng khác gì tiếng chuông báo động. Sanji vội vã chạy lên lầu, phải biết rằng cậu đã rất vấp vả mới dỗ được đứa nhỏ ngủ.

"Đứa trẻ con người ấy vẫn còn ở đây??" - Niji khó tin mở lớn đôi mắt hổ phách. Đầu rồng xanh bạc nhìn về phía Reiju, hoài nghi hỏi.

"Sanji nói nó còn quá nhỏ, muốn nuôi nó." - Reiju thở dài bất lực, nhún vai làm một tư thế bất đắc dĩ.

"Nuôi? Con người yếu ớt như vậy, nó nuôi nổi sao?" - Ichiji đã biến trở về hình người, trừ việc trên áo có vài vết cào xước da một chút, còn lại cũng không hề gì. Niji thảm hơn, trên người có vài vết cháy xén, thậm chí ngay cả quần áo và tóc có một hai đốm lửa. Tuy có vẻ chật vật nhưng thần thái vẫn bình tĩnh lạ thường.

"Với con rồng khác có lẽ không. Nhưng Sanji thì..." - Reiju khẽ cong khóe môi. Cậu em ngốc của cô ngoại trừ làm một con ác long tệ ra, còn lại gì là không thể làm tốt?

"Mẹ kiếp, chúng ta ngồi đây lo lắng cho nó. Nó thì đi làm vú em cho loài người?! Dẹp hết đi, tao không quan tâm nữa." - Yonji tức giận xù cả chỏm tóc xanh trên đầu ra, trở thành một con nhím xanh tủa lông. Hậm hực muốn bỏ đi.

"Mày muốn nó chết mục ở đầm lầy à Yonji?" - Ichiji cau mày, trên người hơi bốc lên những làn hơi nước mờ nhạt. Nếu tên đần độn này dám nói chắc là muốn. Gã nhất định sẽ tống cổ nó vào đó trước tiên.

"Vậy giờ phải sao? Chúng ta đâu thể mang ra được thứ gì cho ba hài lòng? Chẳng lẽ bảo nó mang đứa con nít kia ra hả???"

Yonji đập mạnh tay vào vách tường. Trần nhà cũng rung chuyển... Niji im lặng nghiền ngẫm một chút, đột nhiên nhếch mép. Ngẫu hứng đáp lại...

"Không hẳn... Ít ra, nó cũng đã bắt về một vương tử đúng không?"

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro