1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như mùa thu
Dịu dàng tĩnh mịch
Đôi lúc thật hoang vu.
_______________________________

Một mùi cà phê rang, thứ mùi hương đang lấn át tất cả những mùi hương khác. Chúng lùa theo gió đi vào khứu giác, vừa ngửi thấy đã say.

Ánh đèn trong tiệm vàng óng và ấm áp, như thể đó là loại ánh sáng đến từ một hành tinh gần giống với mặt trời nhưng dịu dàng hơn, bớt chói chang hơn. Thứ ánh sáng vàng ươm đó vừa đi vào thị giác đã khiến não mỗi người mường tượng ra hình ảnh của mùa đông, được quấn mình trong chiếc chăn dày, mở vài bản nhạc lofi, vừa đọc sách vừa nhâm nhi thức uống.

Và dường như Lưu Diệu Văn đã thấy được người con trai đã luôn chiếm một phần trong trái tim mình - một tình yêu đơn phương mà tưởng chừng đã dứt...

" 3 năm về trước....
- Toàn trường nghe thông báo, hôm nay là ngày cuối cùng các em được nhìn về bảng đen, lần cuối cùng đi trên sân trường, nhìn lại gương mặt gắn bó với các em trong quãng thời gian gọi là "thanh xuân", là cơ hội cuối cùng nói ra lời thầm kín, nhưng thời khắc này sẽ là mở đầu chuyến hành trình mới, mở ra tương lai phía trước và cũng là sự xuất hiện của "lần đầu tiên"...
Chúc các em tốt nghiệp vui vẻ

- Tốt nghiệp vui vẻ

Xung quanh trường học tràn ngập những tiếng hò reo của học sinh cuối cấp, trền tầng cao nhất của trường học bay xuống là những chiếc may bay đem theo nỗi lòng của những đứa trẻ, còn là từng đề thi mà họ đã kì công bỏ sức nỗ lực suốt thời gian qua. Cả khung cảnh đều khiến người ta phải mỉm cười.

- Tống Á Hiên!

- Hả?

- Ngoài cổng trường có đàn em muốn gặp mày kìa.

- Cảm ơn đã nhắc nhé, tao đi một chút.

- Ok đi nhanh nhá.

Chạy nhanh trên sân trường, lòng Tống Á Hiên nhộn nhịp từng bước, cậu biết người đó là ai- người con trai ấy vẫn luôn âm thầm đứng sau bảo vệ cậu trong mọi thời khắc. Tất cả sự dịu dàng, ôn nhu của người ấy đều khiến cậu động tâm.

-Diệu Văn!

-Á Hiên, anh chạy nhanh quá rồi, cẩn thận ngã đó.

- Nắng mà, sợ em đợi lâu. Sao thế đột nhiên đến trường.

- Đến gặp Hiên Hiên mà.

-Tiểu tử nhắc em bao lần rồi, anh lớn hơn em một tuổi đó.

- haha, đến tặng anh quà tốt nghiệp.

- Dụng tâm đến thế? Cảm ơn em.

-Không có gì, hi vọng về sau anh đều thuận lợi.

-Khẳng định rồi!

- Còn nữa, Hiên...em thật sự rất thích anh.

Nói ra rồi tiếng lòng của bản thân, Lưu Diệu Văn như ngừng thở đợi chờ hồi đáp của người kia. Anh biết rằng đây có thể sẽ là một sai lầm lớn nhưng vẫn quyết định nói ra...

Mà người kia ngay khoảnh khắc Lưu Diệu Văn nói ra lời trong tim lại khiến cậu bất ngờ vô cùng. Không phải là sự vui vẻ đến cực độ mà nó là là dư vị khiến người ta khó hiểu , đó là chút ngọt trong tim nhưng là chút đắng trong lòng bởi cậu biết chỉ cần một người nói ra câu tỏ tình thì mối quan hệ mơ hồ này sẽ chấm dứt...

- Diệu Văn, anh cũng rất thích một đàn em vừa thông minh vừa đẹp trai như em đó. Thế nhé anh có hẹn với lớp, cảm ơn quà tặng của em. Tạm biệt

- Tạm...biệt

Lời từ biệt đơn giản ấy quặn xoáy trong trái tim, khiến từng tấc da tấc thịt của Lưu Diệu Văn như bị xé tan. Đau đớn đến khó thở. Quả nhiên là một quyết định quá sai lầm. Phải chăng lời "tạm biệt" mà không hẹn gặp lại kia là một sự trả giá mà anh phải chấp nhận?

Quay đầu chạy thật nhanh như chối chết, từng làn gió ùa vào mặt để ngăn lại giọt lệ trên khóe mi đừng rớt xuống. Phải rồi " Đồng tình luyến ái" vốn không được chấp nhận, tại sao hắn vẫn cứ cố chấp nói ra-"Chết tiệt" là tiếng nói duy nhất Lưu Diệu Văn có thể hét thật to.

Trở về nhà, Lưu Diệu Văn lại một lần nữa, ở cái tuổi thiếu niên không thể kiểm soát trái tim của mình đã lại một lần nữa mắc phải sai lầm..

- Diệu Văn , đi đâu mà giờ này mới về hả con. Nhanh vào ăn cơm đi.

- Diệu Văn, con sao thế?

- Văn Nhi?

- Mẹ...con thích con trai thì mẹ sẽ ghét con đúng không?

Khoảng thời gian như đã ngừng trôi, không gian như ngưng đọng đến trì trệ. Tất cả đều là câu trả lời dịu dàng nhất dành cho hắn.

- Mẹ, con có chút mệt con đi nghỉ trước

- Diệu Văn, con đừng nghĩ nhiều nhé, ngủ một giấc sẽ ổn cả thôi con nhé!

-Vâng.

Vậy là mối tình đơn phương đầu tiên của Lưu Diệu Văn ngay tuổi 16 có lẽ đã kết thúc? ...

Nhưng hắn không biết rằng người kia khi nói lời tạm biệt vốn đã không kìm được nước mắt. Sự đau đớn bởi định kiến của xã hội luôn là một điều gì đó rất đáng sợ "

Mọi chuyện kể từ khi ấy vẫn quá rõ ràng, mọi thứ xung quanh đều vẫn vậy chỉ có hắn luôn tự nhủ rằng " giữ cho bản thân ngừng rung động thôi, cũng đã là một kiểu tự vệ rồi"

Hồi tưởng lại quá khứ tuổi 16 khiến lòng hắn như tan ra, nếm được chút dư vị gì đó rất đắng nhưng lại rất ngọt, thật giống với...

- Diệu Văn, cà phê của em đây.

- Cảm ơn anh, Đinh Ca

- Sao thế , đột nhiên ngồi ngốc một mình cũng không thèm chào anh một tiếng.

- Đâu có, tại anh đang đông khách mà.

- Ồ, em lại không biết quán anh còn có Mã Gia Kỳ mà.

- Vẫn là không qua mắt được anh. Em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi.

- Cũng đúng, năm ba rồi, sắp ra trường quả thực có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ. Vậy học tập chăm chỉ nhé, anh ra quầy bán hàng.

- Vâng.

Đúng vậy, năm nay Lưu Diệu Văn đã sắp tốt nghiệp đại học, trong 3 năm vừa qua hắn đều lui tới quán cà phê cuqr người anh họ mình gây dựng nên từ hai bàn tay trắng. Bởi lẽ nơi đây là nơi duy nhất còn chứa đựng kỉ niệm tốt đẹp nhất của hắn và người kia- Tống Á Hiên.

Nghĩ về thật nhiều chuyện, thời gian cũng đột ngột trôi rất nhanh, vậy mà đã gần tối rồi. Ánh nắng chói sáng ban chiều đã không còn, nó đi rồi để lại những ánh đèn đường thật yên bình , ấm áp trong mùa đông lạnh giá này.

- Đinh Ca, Mã Ca em về đây khá muộn rồi.

- Ừ, mau về đi, chú đã ngồi ngốc ở đây được 4 tiếng rồi còn gì.

- Mã Ca, anh theo dõi em

- Hứ, anh đây không thèm, mau về đi nhóc năm ba

-Vâng vâng, đuổi mãi em không thèm kéo khách cho 2 người nữa đâu.

Hai người anh trai này vẫn luôn âm thầm giúp đỡ hắn khi tâm trạng suy sụp nhất, họ lại làm được điều mà bấy lâu nay hắn luôn ngưỡng mộ nhất đó là vượt qua định kiến , mạnh mẽ đối mặt với xã hội, gia đình, lời đàm tiếu xung quanh để ở bên nhau, có lẽ vậy mà hắn mới có thể vui vẻ đùa giỡn với họ. Thở hắt ra một cái, hơi thở trắng xóa hiện ra trước mắt do cái lạnh của mùa đông, màn hình điện thoại làm sáng lên khuôn mặt với vẻ suy tư..

- Alo, Trương Ca, tối nay anh có rảnh không.

- Sao thế, anh rảnh.

- Bài tập lần này có phần không hiểu muốn hỏi anh.

- Được đến nhà anh đi, tối Nghiêm Hạo Tường cũng sang.

- Vâ...
____

- Diệu Văn!

_________________________________

" Dù không gặp lại nhau nữa, vẫn mong anh nhớ rằng trong những năm tháng đó, mọi khoảnh khắc đều là thật lòng"
-Lưu Diệu Văn tuổi 16-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro