2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể cả khi biết trước tình yêu không có kết quả, chúng ta vẫn dành cho nhau điều dịu dàng cho đến cuối cùng
________________________

- Diệu Văn

     Tiếng gọi quen thuộc đến bất ngờ, cả đời hắn sẽ không bao giờ quên đi giọng nói này. Người kia về rồi, 3 năm xa cách ngay giờ phút quay đầu lại nhìn người trước mắt hắn chỉ muốn thật nhanh ôm người vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt rồi nhẹ nhàng đặt môi lên trán của người kia. Nhưng hắn chỉ có thể kìm chế, đem giọng nói như đã vỡ vụn thốt ra

- Hiên...

- Diệu Văn lâu rồi không gặp

- Anh...

-Sao thế , bất ngờ đến không nói được gì

-Ừm, mừng anh trở về.

-Ừm, anh về rồi đây

- Cái đó, đợi...đợi chút, ngoài trời rất lạnh..để em gọi xe..

- Văn Văn,..

      Cái tên này không biết đã bao lâu rồi mới được nghe lại một lần nữa. Có lẽ là rất lâu, lâu đến mức khiến hắn không nhớ được, nhưng chỉ cần nghe người kia gọi tim hắn như ngừng đập, tấm khiến to lớn hắn gây dựng suốt ba năm chỉ có sự xuất hiện của người này mới có thể khiến nó vỡ đôi và một lần nữa rung động.

-Em đây

-Ăn tối nhé! Được không?

- Có thể không anh?

- Có thể

- Vâng, em nghe anh.

     Tất cả khung cảnh vừa rồi đều thu vào trong mắt Mã Gia Kỳ. Lại nhìn lọ hoa hướng dương trên quầy nhẹ nhàng nói với nửa kia của mình.

- Đinh Nhi, cậu biết tại sao hoa hướng dương lại tượng trưng cho tình cảm đơn phương không?

- Cậu hỏi ngốc gì thế?

- Cậu nói xem.

- Tớ không biết

- Từ khi nở, bông hoa đầu tiên cho đến khi lụi tàn, loài hoa này chỉ hướng về phía mặt trời, nơi tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu, rực rỡ nhưng lại chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Giống như việc yêu một người thầm lặng chưa một lần được đáp trả, cuối cùng kết thúc bằng sự tổn thương cùng cực.

- Tớ không nghĩ ý nghĩa của hoa hướng dương lại buồn như vậy, mai tớ sẽ đổi hoa.

- Ừm

- Nhưng vì sao cậu đột nhiên nói như thế

- Đinh Nhi, Diệu Văn em ấy khoảng thời gian qua có lẽ đã mạnh mẽ hơn nhỉ.

- Nhóc ngốc đó sao, như biến thành một người khác.

- Cả em ấy và Tống Á Hiên đều là những đứa trẻ ngốc.

- Haha, quả thực, tớ cũng thắc mắc tại sao Diệu Văn  không nhìn ra tiểu Tống cũng thích em ấy đến nhường nào mà trong khi đó ai ai cũng biết.

- Hai nhóc ngốc lần đầu yêu đương, chậm một chút sẽ tốt nhỉ.

- Hi vọng là vậy,cả hai đều chịu tổn thương mà.

- Đinh Nhi, lại đây nào, ôm một cái.

- Lưu manh mau đóng cửa tiệm đi thôi.

      Cửa hàng mà Tống Á Hiên dẫn Lưu Diệu Văn đến là một quá lẩu rất bình dân, đơn giản, kín đáo, nhưng rất ấm áp. Cậu còn nhớ khi ấy, Lưu Diệu Văn lần đầu dắt cậu trốn học đến cửa tiệm này, ăn một bữa hoành tráng, cả một chặng đường khi ấy, Lưu Diệu Văn chưa từng thả tay cậu, đó là thời điểm khiến Tống Á Hiên rung động.

- Văn Văn, rất lâu rồi anh không ăn ở đây

- Ừm, em cũng rất ít khi đến

- Vậy sao

- Hiên Hiên, anh ở bên đó thế nào? Ca khúc của anh em đều nghe rồi rất hay

- Thật tốt quá, anh rất vui. Ở bên đó cũng tốt, điều kiện cũng ổn, hiện giờ anh đột nhiên muốn về nước mở lớp dạy hát rồi an nhàn mà hưởng thụ thôi.

- Vâng , vậy cũng tốt thả lỏng bản thân sẽ tốt hơn cho anh

- Vậy còn em, vì sao lại đi theo thiết kế?

- Cái này, nếu em nói là em thích thì anh có tin không?

- Em nói xem

- Thật ra là gia đình ạ, họ đều muốn em theo thiết kế.

- Vậy em thực sự muốn đi theo là điều gì?

- Em khá thích vũ đạo.

- Cũng tốt, anh hát em nhảy vừa đẹp.

- Anh thật là, một chút cũng không thay đổi

- Anh cũng thấy thế, em một chút cũng không thay đổi

- Dạ?

- Vẫn rất đẹp trai nha

- Aizz, thật là...

      Đây là khung cảnh ngàn vạn lần cả hai đều không nghĩ đến. Sau 3 năm xa cách, họ vẫn có thể ngồi một chỗ cười nói vui vẻ với nhau về những chuyện hết sức bình thường. Không nói về chuyện hôm ấy, cũng không đề cập đến nỗi đau mà đối phương phải trải qua trong suốt 3 năm ấy. Nhưng điều đó lại khiến họ cảm nhận được vị ngọt trên đầu lưỡi" dường như anh và em đều chưa từng xa cách"
    
     Người ta thường nói rằng " Nếu bạn gặp đúng người thì tình yêu không cần vội vã" vì vậy ngay cả một người không có tính kiên nhẫn như Lưu Diệu Văn cũng chấp nhận cùng thời gian chờ đợi ngày được sánh vai cùng Tống Á Hiên.

- Anh, em đưa anh về được không.

- Không cần đâu, tối nay anh có hẹn với bạn.

- Vậy, có thể để lại phương thức liên lạc không anh, em muốn gặp lại anh.

- Đương nhiên rồi, anh cũng muốn gặp lại em.
    
     Hắn có lẽ đã nhìn ra một tia sáng len lói từ ngườ kia nói rằng đối phương cũng thích hắn...

- Anh, thật ra hôm ấy nói thích anh ý của em là thích theo kiểu tình yêu ấy, em muốn được nhìn thấy anh vui cười hạnh phúc, thích được nắm tay, hôn nhau,  nói chuyện yêu đương cùng với anh, muốn dắt anh đi chơi ở khắp nói, đưa anh về nhà nố với ba mẹ rằng em muốn kết hôn với anh,...

- Ừm, anh biết...

- Anh biết..?

- Diệu Văn, anh biết nhưng anh chỉ là trốn tránh mà thôi, anh rất hèn nhá..

- Không có, không phải đâu, là do em quá bồng bột. Hiên Nhi thật ra chờ đợi một người không hề khó, em không sợ thời gian, không sợ những lời đàm tiếu em chỉ sợ không bảo vệ được anh. Anh, những năm qua em luôn đợi, đợi một lúc thật sự thích hợp, em đủ mạnh mẽ mới có thể xứng với anh. Hiên nhi, em có thể theo đuổi anh không?

- ...

- Có thể không anh?

- Vậy xem biểu hiện của em đi!

     Mọi nỗ lực bỏ ra đều xứng đáng,mọi sự trả giá hay nhũng lần mắc sai lầm ấy đều đáng giá cho giây phút này. Giây phút mà đôi ta đã đủ trưởng thành, đủ bao dung để thứ tha cho mọi chuyện và cùng nhau vượt qua tan vỡ. Lưu Diệu Văn ôm chặt Tống Á Hiên, dù mùa đông này có lạnh hơn nữa, Tống Á Hiên cũng không sợ, bởi cậu đã thử dũng cảm một lần chạm vào trái tim nóng rực của cậu thiếu niên trước mắt, nó cháy bỏng, ngọt ngào lại ôn nhu vô cùng.
  
     "Thật tốt khi cả anh và em đều chờ đợi đối phương"

_________________________

" Có rất nhiếu sự lựa chọn để chữa lành những vết thương trong lòng, có người lau nước mắt bằng tình yêu mới, thật may khi cả đôi ta đều lựa chọn thời gian"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro