3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mong rằng bạn đều sẽ yêu một người vì bạn mà trưởng thành, một người vì yêu bạn mà bằng lòng thay bạn bước vạn dặm và không bao giờ bỏ đi "
                           - Tống Á Hiên-
____________________________________

- Hiên Hiên, em có thể theo đuổi anh rồi có đúng không? Bây giờ không phải là mơ chứ?

- Văn Văn, nếu là mơ thì em sẽ không được ôm anh chặt như vậy đâu

- Vâng, em rất vui

- Vậy thì....xin chào, anh là Tống Á Hiên, anh 21 tuổi, độc thân, rất vui được gặp em.

- Em là Lưu Diệu Văn, 20 tuổi, đang trong quá trình theo đuổi anh, rất vui vì đã được gặp anh.

- Thiệt tình, ngốc quá đi mất

    Lưu Diệu Văn lần đầu trong suốt 3 năm dài lại có thể cảm nhận niềm hạnh phúc không tên này, nó như động lực mạnh mẽ giúp hắn đối chọi với mọi gam go để xứng đáng với  người mình yêu.

    Có một trích dẫn rất nổi tiếng: " It only takes 3 seconds to say "I love you", but all one's life to prove it", nghĩa là bạn chỉ mất 3 giây để nói ra câu tôi yêu bạn, nhưng lại phải dành cả đời để chứng minh nó.

              Có lẽ bởi vậy mà cả Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vẫn luôn chầm chậm tiến tới, không vội vàng, không bồng bột hay sốc nổi. Đối với tình yêu của hai họ giống như một tách cà phê có cả đắng cả ngọt, nhưng dù hương vị có ra sao đi chăng nữa cũng sẽ khiến người ta ' phát nghiện'.

        Đó là một tình yêu mà ngay cả chính họ cũng không thể nói lên, không đơn giản là định mệnh, không chỉ là gặp đúng người, mà đó còn là một người thiên sinh dũng cảm dám đối mặt, dám nói còn một người thiên sinh dịu dàng nhưng luôn thiếu cảm giác an toàn lại dám chấp nhận, dám một lần tin tưởng đối phương.

   - Trương Ca, em đến rồi đây.

   - Yoh, hôm nay tâm trạng rất tốt. Muốn gặp anh đến thế rồi

   - Làm gì có

  - Rồi rồi, mau vào ngồi, Tường Ca nói sẽ dẫn bạn đến đợi chút nữa.

  - Ồ, vâng. Vậy anh giúp em tư vấn chút, bài tập lần này em có chút bí, muốn nhờ anh một chút.

   - Không thành vấn đề.

                          ...

- Trương Ca, đến rồi đây, bạn em mới đi du học về đó.

- Ồ, đến rồi thì mau vào, làm quen một chút.

- Vậy em giới thiệu một chút, đây là Hạ Tuấn Lâm bạn nối khố của em, còn đây là người mà Lâm Lâm quen khi đi du học Tống Á Hiên. Đều nhỏ tuổi hơn anh.

- Anh là Trương Chân Nguyên, rất vui được gặp hai em.

- Văn Nhi đâu?

-Đang làm bài tập để anh gọi nó.
Văn Nhi nghỉ ngơi một chút không?

- Xuống đây.
Tường Ca anh đi lâu thế.

- Anh đợi bạn mà.

- Xin chào, em tên là Lưu...

- Văn Văn?
- Hiên Hiên?

- Hai đứa quen nhau? (Trương)

- Vâng, đàn anh của em.

-Của em? (Tường)

- Sắp rồi.

- Đừng.... (Hiên- ngại)

- Òooo, ra thế, vậy thì đều là người nhà, làm chút bia nhé. (Trương)

    Ngay tối hôm ấy, cuộc hội ngộ ấy là một khởi đầu mới cho quan hệ của hai người. Không khí vô cùng ấm áp, vui vẻ, mọi người đều giống như những người bạn lâu năm không gặp, đùa đùa náo náo không có bất cứ trở ngại nào.

- Tường Ca, có phải bạn chú tửu lượng không được tốt không, đều gục rồi?

- Thật ra đúng là có chút kém thật

- Chúng ta đều uống rồi, không lái xe vậy thì đêm nay ngủ nhà anh tất đi.

- Được, em sẽ gọi báo người nhà.

- Vậy đi. Anh về phòng trước còn lại mấy đứa tự xử nhá. Không cần dọn đồ, mai sẽ có người đến dọn sớm.

- Vâng. (Cả Tường và Văn)

- Tường Ca em đưa Á Hiên lên trước nhá, phòng còn lại để cho hai người.

- Em cũng nhìn ra ?

- Quá rõ ràng rồi, đi trước nhá.

- Cảm ơn

- Ừm, nghỉ ngơi sớm

          Lần đầu gặp sau 3 năm Lưu Diệu Văn chưa từng nghĩ đến trường hợp này, được ở cùng phòng với người mình thích, quá kích thích một 'con ma men' như hắn rồi. Nhưng rốt cuộc vẫn là kiềm chế, Tống Á Hiên của hắn quá xinh đẹp, quá dịu dàng, quá đỗi trong sáng.
      
         Vừa đặt người xuống giường, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng quay ra, xuống tầng dọn dẹp lon bia, chai lo vào túi ra để trước cửa. Nhanh chóng nấu một chén nước giải rượu đem lên phòng.

- Hiên Hiên

- ...

- Hiên Hiên

- Ưm

-Anh ngồi dậy một chút, uống chén nước giải rượu rồi ngủ tiếp được không.

- Ừm

- Được vậy em đỡ anh dậy
Từ từ uống, cẩn thận một chút
Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt nhé Hiên Hiên

        Đêm hôm ấy trăng rất tròn, rất sáng, rất đẹp khiên lòng Lưu Diệu Văn không thể ngừng rung động, Thật mong cái khoảnh khắc được ở bên, được chăm sóc ân cần người ấy có thể lặp lại mãi mãi. Hắn nguyện ý cả đời chăm sóc thật tốt cho người con trai trước mắt. Một đêm mất ngủ, không thể làm gì khác ngoài việc ngắm nhìn Tống Á Hiên, người mà hắn đó bỏ lỡ suốt 3 năm.

       Sáng ngày hôm sau, Tống Á Hiên bị đánh thức bởi tiếng động lớn dưới nhà. Dường như tất cả mọi người đều bị tiếng động đó đánh thức mà lập tức chạy ra ngoài.

- Sao thế?

- Không có gì đâu, em xin lỗi mọi người.

-Nhóc thối đi thôi mà em cũng đạp cái ghế cho bằng được, mau đi bôi thuốc không sẽ bị sưng đấy (Trương)

- Đã biết, lão Tam.

               ...

-Hiên Hiên, làm anh tỉnh rồi, em xin lỗi, mau vào nằm một lúc nữa, sẽ đau đầu đó.

- Em có sao không, anh nghe tiếng động rất lớn.

- Em không sao mà, mau vào đợi em một chút.

- Được.

- Đến rồi đây, mua cho anh đồ ăn sáng, ăn cháo cho ấm bụng anh nhé.

- Cảm ơn em

          Chỉ là một chi tiết nhỏ của em thôi đều khiến anh rung động. Tống Á Hiên biết rất rõ vì sao người này lại vấp ngã, vì sao người này lại luôn dỗ dành mình giống như một đứa trẻ, vì sao vẫn luôn không nói bất cứ điều gì khi nói muốn theo đuổi mình. Bởi Tống Á Hiên biết, Lưu Diệu Văn là vì không ngủ mà chóng mặt, hắn biết từ nhỏ Tống Á Hiên đã xa gia đình vì họ quá chú tâm vào sự nghiệp, hay ngay cả việc yêu hắn cũng chỉ muốn thể hiện bằng hành động.

" - Lưu Diệu Văn, sao em lại tốt đẹp đến thế."

_________________________________________

"Không cần tiếc nuối mọi chuyện đã quá, vì mọi chuyện đã từng xảy ra không hẳn là vô nghĩa"

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro