4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thân mến, khi bạn lỡ một chuyến bay, bạn vẫn có thể về nhà dù rất trễ. Nhưng có những chuyện bỏ lỡ, chúng ta sẽ chẳng có cơ hội thứ hai. Nhưng cũng sẽ có cơ hội....
______________________________

- Hiên Hiên, anh hiện tại đang ở nhà cũ sao?

- A, hiện giờ anh ở nhà của Lâm Lâm. Nhà cũ quá lộn xộn vẫn chưa có thời gian dọn dẹp.

-Bác Bá thì sao ạ?

-Họ đi công tác rất lâu rồi, cũng ít khi ở nhà.

- Vâng... vậy em có thể giúp anh dọn dẹp đuọc không ạ

- Đương nhiên hoan nghênh em rồi

- Vậy hôm nay luôn được không anh, hôm nay em không có tiết anh đừng lo.

- Vậy được, chúng ta cùng đi

       Tình yêu là đáp án có thể giải thích cho mọi sự điên rồ chúng ta làm. Trong những mối quan hệ mà ngay cả khi biết trước, chúng ta nhận lại ít hơn những gì chúng ta cho đi hoặc hy vọng mà vẫn bằng lòng ở lại. Thế nhưng mấy ai còn trẻ lại thấu hiểu được điều này, tuổi trẻ chính là phải sống một cách vội vàng như Xuân Diệu sỡ hãi bước đi của thời gian cùng quỹ thời gian ngắn ngủi của con người, tuổi trẻ là dám dũng cảm dám khám phá, dám sống hết mình với vẻ đẹp của cuộc sống. Chỉ hy vọng chúng ta có thể yêu một cách dúng cảm như đối phương

       Lưu Diệu Văn luôn sánh bước bên cạnh Tống Á Hiên không rời, cậu đi chậm hắn cũng sẽ đi chậm, cũng bước nhanh hơn hắn cũng sẽ bước nhanh hơn, cậu hỏi hắn nhất định sẽ trả lời. Mọi chi tiết nhỏ đều va vào trái tim mong manh của Tống Á Hiên.

        Đến nhà, Tống Á Hiên vừa mở cửa là cả một màn bụi như bay thẳng vào mặt khiến cậu ho sặc sụa.

- Hiên Hiên, cẩn thận chút. Anh ổn chứ?

- Anh không sao em đừng lo, có chút bụi quá rồi.

- Ừm, có lẽ thật sự đã lâu không có người ở. Anh đừng vào vội đợi em chút

       Hắn loay hoay lục tìm khắp người lấy ra một chiếc khẩu trang mới

- Anh mau đeo vào sẽ đỡ hơn một chút

- Em thì sao?

- Em thì sao chứ, em có áo để che mà.

    Nói xong hắn liền bước lớn vào nhà, nhanh chóng bắt tay vào việc dọn dẹp. Bắt đầu từ tần hai, từng phòng từng phòng một Lưu Diệu Văn đều dọn dẹp kĩ càng, hắn còn gọi người đến mang hết đồ đạc như chăn ga, rèm cửa hay gối đệm đem đi giặt thật sạch sẽ, thay toàn bộ loại hoa trong nhà, nhà bếp cũng gọi thợ đến xem xét kĩ càng...

     Một màn này trước mắt Á Hiên khiến cậu cả kinh. Lưu Diệu Văn làm thật sự rất nhanh, suốt quá trình đều ngoan ngoãn dọn dẹp, cậu lại chỉ mới dọn xong phòng ngủ của mình mà Lưu Diệu Văn dường như đã chuẩn bị xong đâu vào đấy.

- Văn Văn, em có phải mệt quá rồi không, mau nghỉ một chút

- Em không sao đâu Hiên Hiên

- Mau lại đây nghỉ một chút

- Vâng

- Người em gọi đến có phải sẽ tốn nhiều tiền đúng không, bao nhiêu để anh chuyển cho em

- Hiên cái này không vấn đề gì đâu anh, em giờ có thể tự lập kiếm ra tiền rồi. Vả lại tiền của em cũng là tiền của anh mà.

- Em...

- Được rồi anh đừng nói nữa sẽ khát khô cả họng đó. Ca sĩ của em ơi anh phải bảo vệ họng cho thật tốt đó

- Thiệt tình, không nói nổi em

     Tống Á Hiên dường như mơ hồ nhận ra chút khác biệt giữa quan hệ của hai người họ. Và dường như cậu đã nhìn thấy một mặt khác của đối phương. Họ đã gần nhau hơn trước, người kia có vẻ..." lưu manh"?

    Cả một ngày dọn dẹp, từ sáng sớm cho đến chiều , đến hơn 13 giờ họ mới bắt đầu bữa trưa. Vì sợ Tống Á Hiên sẽ không thoải mái vì đói bụng, Lưu Diệu Văn thật sự rất vội vã, nhanh nhảu đặt bàn ở cửa hàng gần đó nhất để giải quyết bữa trưa, nhưng lại sợ Á Hiên ăn không quen mà xin phép chủ quán tự mình vào bếp, nhất định sẽ trả thêm tiền.

- Văn Văn, anh không cần đâu

- Anh nghe lời một chút, em làm rất nhanh thôi, anh ngồi đợi em .

- Văn....thằng nhóc này thiệt tình

     Qua bữa trưa đã là 14 giờ hơn, Tống Á Hiên vẫn phải qua một ngàu nữa mới vó thể dọn về nhà vì vậy mà cậu quay trở về nhà của Hạ Tuấn Lâm. Tạm biệt xong Lưu Diệu Văn cấp tốc chạy về trường, hắn đã nhờ bạn điểm danh hộ tiết buổi chiều, nhưng bây giờ mà chạy nhanh hết sức cõ lẽ vẫn sẽ kịp.

      Quả thực đời không như mơ, vẫn là muộn một chút. Hắn không còn cách nào chờ qua tiết này đợi tiết sau sẽ quay trở lại học. Lưu Diệu Văn đến thư viện trường, gọi điện cho Trương Chân Nguyên

- Trương Ca, đang rảnh không

- Ừm đang có khách nhung em cứ nói đi

- Thì bản thiết kế đó, em muốn làm

-Thật sự sẽ làm sao

- Vâng, anh có thể liên hệ bên họ rồi đặt lịch giúp em được không.

- Em còn chưa ra trương đâu

- Ca, chuyện trung thân đại sự cả đời của em trai anh đó. Giúp em chút đi mà

- Được được rồi ông cố chứ em trai gì. Cứ tập chung hoàn thành nốt năm học cuối cùng của em đi, chuyện này phải chậm một chút em có hiểu không

- Vâng, em biết mà, em chỉ là muốn chuẩn bị sớm chút, thời gian cũng sẽ trôi qua nhanh mà anh
 
      Thời gian học đại học thường là từ ba đến sáu năm nhưng Lưu Diệu Văn lựa chọn ra trường rất sớm, vốn dĩ thành tích và kĩ năng của hắn rất tốt, không bị rớt môn lại rất tích cực tham gia các hoạt động thực tế nên việc tốt nghiệp sớm rất đơn giản.(lưu ý: giả đó, au bịa thui)

- Em còn nhỏ mà

- Ca, qua sinh nhật em rồi, em đã 20 rồi đó

- 20 mới là nhỏ đó

- Ca .....

- Được rồi nghe theo sắp xếp của em. Hài lòng chưa?

- Cảm ơn ca

- Học đi

- Oke

      Tống Á Hiên rảnh rỗi tối hôm ấy liền ra quán cà phê cũ nói chưa đựng kỉ niệm của hai người.

* ring ring*

-Xin chào quý khách

-Đinh Ca, Mã Ca

-Tiểu Tống*đồng thanh*

- Em đến uống cà phê, hai anh có tiếp em không đó

-Oa, em đến bất ngờ nha. Lâu rồi không gặp cao hơn rồi nè.

- Giờ em cao hơn hai anh rồi đó

- Đúng thật, bọn trẻ bây giờ lớn nhanh quá

- Anh nói như mấy ông cụ ý, mới có 23 tuổi làm gì gớm thế

- Mau ngồi anh đi làm cà phê cho em, đặc biệt đó

- Thế có lấy thêm tiền không đó, em giờ đang thất nghiệp đó

- Nhảm nhí, đương nhiên ghi sổ nợ

- Em không uống nữa đâu

- Aiza, anh đùa mà

-Hahah

          Khung cảnh xung quanh vẫn vậy, vẫn là hương cà phê đó, không gian đó khiến Tống Á Hiên không khỏi nhớ về quá khứ. Lần đâu tiên gặp mặt của hai người, và những lần hẹn nhau đi học, đi chơi đều ngay tại nơi đây.

- Ê mày ơi, nghe nói Hotboy năm ba anh ấy đặt làm nhẫn cầu hôn gì ý. Hôm nay tao ngồi thư viện mà nghe thấy người tao run cầm cập luôn

- Ai? Lưu Diệu Văn á?

- Ừ đúng rồi. Ê liệu có phải là cái cô gái hay đi cùng anh ấy không nhỉ. Hai người họ thân lắm, tao thấy cười cười nói nói với nhau suốt ý

- Ê nghi lắm nha. Tao cũng gặp chị ấy mấy lần, xinh lắm

        Không sai bao giờ khi nói đúng người đúng thời điểm. Vừa nói xong Lưu Diệu Văn đã đi qua quán cà phê cùng với một người con gái rất xinh đẹp, dáng người mảnh, tóc dài, ăn mặc lại kín đáo nhưng vẫn tôn dáng rất đẹp. Là mẫu người của mọi nam sinh. Vừa hay lại nói thầm vào tai Lưu Diệu Văn khiến hắn cúi thấp người xuống, nhìn từ xa lại cảm thấy như hai người...

_________________________

" Đủ đầy sự bao dung mới có thể dài lâu được
Muốn đi cùng nhau một đời, ta cần nhiều hơn cả tình yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro