5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút gặp gỡ
Cả đời tương tư...

__________________________

Hôn...

Đôi bàn tay Tống Á Hiên bấu chặt vào nhau, đáy lòng dường như có ai bám vào nặng trĩu. Tống Á Hiẻn mơ hồ xác định lại rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra.Cậu có thể chắc chắn Lưu Diệu Văn yêu mình là thật, quan tâm đến mình là thật nhưng chuyện trước mặt cậu bây giờ cũng là thật....

- Á Hiên, em sao thế

- A...

-Sao thế?

- Không sao, em có chút không khỏe

-Khó chịu ở đâu sao, ổn không anh đưa em về

- Không sao đâu Mã Ca, anh bảo Đinh Ca em về trước nhé. Dịp khác sẽ mời hai anh một bữa

- Được, về cẩn thận

-Vâng

Tống Á Hiên vô hồn đi ra phía cửa, bước ra ngoài chỉ còn cái se lạnh của tiết trời, bóng người đã khuất xa. Tống Á Hiên luôn tin tưởng Lưu Diệu Văn và biết rằng hắn sẽ không lừa cậu, nhưng khi nhìn thấy cảnh đó vẫn là có chút chạnh lòng. Tại sao cậu lại cảm thấy bản thân thật ích kỷ?

Phía bên kia, Lưu Diệu Văn đang nói chuyện với người con gái xin đẹp mĩ miều ấy, cùng cô đi vào tiệm trang sức.

-Ở đây đợi chút, em ra ngoài gọi điện

- Ừm, nhanh quay lại nhé

- Ừm

...tút...tút

- Không nghe điện thoại?

_______________

- Diệu Văn

-Trương Ca, anh ra rồi.

-Cảm ơn em nhé

-Không có gì, lúc trước em vẫn phải thường xuyên đón chị dâu cho anh mà

- Anh có chút bận quá, lại có nhiều chi nhánh cô ấy nhớ không nổi

-Anh nói gì thế Chân Nguyên, là do em nhớ em trai anh thôi, em nhớ đường đấy nhé

- Vâng vâng, là vì em trai anh quá đẹp trai khiến em hâm mộ

- Hứm

-Hai anh chị bớt một chút, em còn đang đứng đây đó

-Đi thôi gọi mọi người đi ăn.

-Anh chị đi trước đi, em muốn gọi Á Hiên

- Được, đi đi.

Tống Á Hiên ngày sau đó không về nhà của Hạ Tuấn Lâm, quyết định dọn về nhà cũ ở luôn, dù chưa hoàn thiện lắm nhưng cơ bản đã ổn định. Cậu muốn tự kiếm việc để làm phân tâm chính mình không nghĩ đến chuyện gì khác. Từ trồng cây, mua đồ dùng, sáng tác nhạc,...đều không hiệu quả. Tống Á Hiên bất lực nằm dài trên giường không quan tâm điện thoại đang rung, cố gắng khiến bản thân chìm vào giấc ngủ

20h:-Lưu Diệu Văn(7)

Vừa tỉnh dậy là liên tiếp cuộc gọi nhỡ của Lưu Diệu Văn khiến Tống Á Hiên tỉnh ngủ, đang loay hoay không biết có nên gọi lại không thì Lưu Fieeuj Văn đã gọi đến.

- Hiên

-Văn

- Anh ngủ sao?

- Ừm có chút

- Sao thế? Anh mệt sao, anh đang ở đâu em đến tìm anh

- Không cần đâu, anh ổn

- Hiên

- Ừm

- Em có làm sai gì sao?

- Hả?

-Không có, không phải em có ý gì đâu chỉ là qua điện thoại thấy giọng anh vó chút khó chịu

-À, mới ngủ dậy sẽ như vậy.

- Tuấn Lâm bảo anh không có nhà anh ấy, anh dọn về rồi sao

-Ừm

- Em đến cửa rồi anh mở cửa cho em nhé

- E..em đến rồi

- Vâng

Tống Á Hiên chạy nhanh xuống mở cửa, cả thân hình to lớn của lưu Diệu Văn thẳng tắp trước mắt, đôi môi có chút tím nhẹ chắc hẳn đã chờ từ rất lâu.

-Sao em không gọi anh

-Em mới đến mà anh đừng lo

- Mau vào nhà

- Vâng

- Gọi anh có việc sao?

- Anh khó chịu ở đâu sao?

- Anh không sao, thật đó

- Ồ

- Em ồ cái gì, anh hỏi em đó

-Tối nay mời mọi người đi ăn cơm, cả Đinh ca Mã Ca với Tuấn Lâm, đều có mặt cả đó

- Được, đợi anh chút

Lưu Diệu văn cùng Tống Á Hiên quyết định bắt xe đi, trời về tối sẽ lạnh hơn một chút.

Reng...reng...

- Alo?

- Diệu Văn em đến chưa?

- Em sắp đến rồi, bảo mọi ngườ đợi chút

- Được, vậy anh bảo chị dâu em ra đón

-Vâng

______

21h kém Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên tới nơi.

-Diệu Văn, ở đây

Tống Á Hiên sững người, như có gì đó đạp manh vào lòng. Đau. Là cô gái chiều nay, cạu rqqts rõ mái tóc dài, bộ váy bó sát đó, vẫn là dáng người mảnh khanh ấy

-" Người cũng dẫn đến rồi,còn gọi anh đến"

Một bước dừng lại Tống Á Hiên xoay nguoief chạy lại dường như cậu sợ hãi gì đó, sợ đối mặt trực tiếp, sợ mọi chuyện sẽ lại một lần nữa rơi vào bế tắc...

- Á Hiên, Á Hiên

Tống Á Hiên chạy rất nhanh chẳng để ý dưới chân mà vấp ngã một cái. Toàn thân đều cảm thấy đau, không kìm được nước mắt mà khóc

- Á Hiên, anh có sao không? Mau ngồi dậy em xem

- Đừng động vào anh

- Hiên, anh sao vậy. Để em xem chút nhỡ đâu vết thương bị nhiễm trùng được không

-Không cần em quản

- Á Hiên, xin anh được chứ, em xem một chút sau đó anh lại mắng em được không.Mắng em rốt cuộc làm gì khiến anh khóc, em chắc chắn sẽ sửa . Được không?

-...

Chỉ còn lại khoảng lặng, vết thương của Tống Á Hiên không nặng, tạm thời không sao. Nhưng Tống Á Hiên đã khóc đến thương tâm rồi, cả mặt đều đỏ tía lên

- Á Hiên, cho em biết em đã làm gì không? Em sai rồi, em biết sai rồi nhywng em không nhớ, anh nhắc lại em sẽ nhớ được không?

- Em rõ ràng không yêu anh

- Anh nói gì vậy chứ, em yêu anh nhiều còn không hết

- Em hôn....rồi

- Hôn? Không có, Á Hiên em chưa hôn ai hết mà

-Cô ấy

-Ai?

- Người đứng ở cổng..

- Người đứng ở cổng.......à, Á Hiên đó là chị dâu đó.

-Hả?

- Là người yêu của Trương Ca

-Hả?

-Anh ghen rồi?

- Làm gì có?

- Hiên Hiên...

Lưu Diệu Văn nắm chặt lấy tay Tống Á Hiên, nhẹ nhàng xoa xoa vết xước, cả khuôn mặt đều hiện lên nụ cười. Hắn biết đáp án rồi

-Chúng ta không quay lại nữa, em đưa anh ra ngắm biển nhé

-Ừm

Lưu Diệu Văn cõng Tống Á Hiên lên, dù cậu vùng vẫy nửa ngày cũng không xuống được. Hănd nhắn tin bảo mọi người cứ tự nhiên, gửi lời xin lỗi đến chị dâu rồi bảo hắn cùng cậu có chút việc. Từ quán ăn đến biển khá gần, tính bằng bước chân cũng đủ. Không khí ngoài này rất tốt, mùi gió biển thoang thoảng trong không khí. Hắn đặt Tống Á Hiên xuống bãi cát, không nói gì chạy một vòng lại ngôi nhà nhỏ gần đó rồi quay lại với những chiếc băng, hắn nhẹ nhàng dán lên từng vết xước

- Cảm ơn em

- Đừng khách sao thế

-E..em làm gì thế

- Á Hiên anh nhìn kĩ nhé

Lưu Diệu Văn lén lút cầm một tờ giấy nhỏ vo thành cục tròn ném thật xa ra biển lớn

- Văn, ở đây người ta không cho làm vậy đâu đó

- Anh đừng lo, không ai thấy cả, là bí mật của hai ta

- Em ném gì đó?

- Không có a, em nhờ biển gửi lòi muốn nói cho anh.

- Cho anh?

- Ừm, anh nhận được chưa?

_______________________

"Trăng đêm nay rất đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro