_Chapter 5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: Chuyện bông đùa.

___________

Không khí ẩm thấp, đúng như những năm về trước, mưa vẫn đến cuối tháng 9. Vậy là, Yoongi sẽ không thể ra ngoài hít thở không khí trong lành, bơm đầy căng oxi vào não bộ, cùng Hoseok, như ngày hôm kia.

Từ lầu ba, Yoongi áp tay vào cửa kính đang vạch trần cái lạnh âm âm. Phía sau lớp nước ròng rã đua nhau chảy xuống, một màu trắng xóa trùm bốn phương trời. Nhưng thị giác con người có thể nhìn thấy những vệt màu tương xứng, tựa như cọ vẽ vô ý quệt lên giấy. Yoongi thấy, hình ảnh lờ mờ, con Bim đang nhào tới người nào đó.

Nghĩ kĩ hơn, có lẽ đó là cậu thanh niên đã ngất trước cổng dinh thự mấy hôm trước. Vì vóc người bé nhỏ của cậu ta rất khác với những người ở mảnh đất đầy sương này.

Hôm cậu bé tỉnh giấc sau khi cơn sốt đã kéo đi, Yoongi có đến nhìn mặt một chút, còn đem theo cả quần áo mới mà bà hầu chuẩn bị. Lúc ấy, khi cánh cửa kẽo kẹt mở ra, ập vào đồng tử là một khuôn mặt gầy gò với mái tóc lõa xõa cùng đôi mắt xa xăm thoảng vị biển cả. Cậu bé ngồi trên giường, đôi chân trần bám đầy bụi đất, làn da tái nhợt thoáng run rẩy. Yết hầu nho nhỏ trơn trượt, chiếc cổ dài của cậu bé cứng nhắc hướng về phía Yoongi. Đứng trước ánh nhìn lạ kì đó, Yoongi như bị thôi miên. Lời nói giao tiếp ngon ngọt biến mất, chỉ còn lại những câu thiếu nghĩa.

- Cậu tên gì?

- Eros.

- Eros? Gia đình cậu mê mẫn những câu chuyện về thần thoại Hi Lạp chăng?

- Không, ta là Eros. Thần tình yêu.

Đôi cánh, cây đàn, hay cái cung và những mũi tên. Cậu ta không có gì cả. Ngoài cơ thể gầy gò ẩn trong lớp áo quần bằng chất vải cứng nhắc. Để Yoongi tin điều mà cậu ta thốt ra, thực là phỉ nhổ vào con người đã ngấp ngưỡng tuổi 30.

- Cậu bao nhiêu tuổi?

- Tuổi là gì? Ở Olympus, chúng ta không có khái niệm đó. Chỉ có tính theo thế hệ. Aphrodite đã nói với ta rằng, bà sinh ra ta, nên có lẽ ta ở thế hệ thứ 3. Nhưng Zeus cũng bảo với ta, bà nội ông là Gaia đã tạo ra ta trước hơn cả ông khi sơ khai. Ta không biết thực hư, nhưng ta tin, mẹ Aphrodite đã sinh ra ta, cho nên ta thuộc thế hệ thứ 3 được đặc cách ở đỉnh Olympus.

Nụ cười chợt nhếch lên trên khuôn mặt thanh tú cứng cỏi. Đây quả là một cuộc trò chuyện giữa người lớn và trẻ con. Mà trong đó, Yoongi là đứa trẻ ngây ngốc chỉ biết cười trước những cụm từ vượt quá tầm hiểu biết, còn cậu bé, sấm vai một người lớn đang truyền đạt những thông tin bổ sung kiến thức cho Yoongi.

Nhưng làm sao có thể tin được thần thoại xảy ra ở cái thời chuyển bước sang văn minh này. Có lẽ, cậu bé kia mang bệnh hoang tưởng không chừng. Hoặc là đang dựng lên một lời nói dối để che giấu thân phận thực sự của mình. Yoongi nghĩ, có thể mình đã dẫn cọp vào hang.

- Vậy tại sao cậu lại đến được thời đại này, và còn ngất xỉu ngay trước dinh thự. Không phải thần thánh rất giỏi sao? - Hùa theo một câu chuyện hư cấu là cách để bẻ cánh buồm đón gió.

Cậu ta chợt cụp mi mắt. Yết hầu trượt một đường nặng nề. Bàn tay thô ráp siết lấy nhau, hơi thở cũng theo cường độ nhanh hơn. Hình như, cậu ta đang do dự. Hay sợ hãi điều gì đó?

- Sao vậy?

- Medusa... Bà ta sẽ thảm sát hết tất cả... Làm ơn, làm ơn cho ta gặp người ấy đi...

- Ai cơ?

- Người sẽ giết được Medusa. Người đã nhuộm tội lỗi làm đen cả trái tim...

Lúc ấy, Yoongi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vẻ sợ hãi co thắt đó giống như hạt bụi nhỏ vướng vào mắt.

Cho đến lúc này đây, khi mưa ngưng trút, vệt màu đã rõ ràng hơn, Yoongi cũng không thể hiểu được cậu trai trẻ đang nô đùa cùng con Bim kia là ai. Sau hôm trò chuyện đó, Yoongi không có thêm một cuộc đối thoại nào như thế nữa.

Bà hầu đã theo lệnh Yoongi nhận cậu ta vào làm việc. Giống như thằng bé trông giữ con Bim. Vì cậu ta cứ nằng nặc muốn ở lại đây, và con Bim cũng có vẻ yêu thích người mới này. Dù sao Hoseok cũng đã sang Đức theo lời mời của một nhà đầu tư lắm tiền tham dự lễ cưới của con gái ông ta để bành trướng gia sản.

Trước mắt, như vậy là ổn rồi.

-------------

Chuyến tàu khởi hành chập chạng vạng tối. Khoang thương gia thượng hạng tràn ngập ánh nến vàng hoe mà chói sáng. Sau hơn hai ngày đặt mông trên chuyến tàu lửa, thì cảm giác sóng biển nhấp nhô mang đến kha khá khó chịu. Ngồi trong phòng riêng xơi chút bữa tối, thực phẩm biển không hợp khẩu vị càng tăng thêm cảm giác buồn nôn. Điều tốt nhất bây giờ là lên giường chợp mắt. Gã nghĩ gì làm đấy. Nhưng có vẻ tình hình không tốt hơn.

Giương mắt nhìn về phía ngọn nến đã tắt, ánh sáng bên ngoài hắt vào lờ mờ hiện lên bài trí trong phòng. Tiêm nến nho nhỏ thu hút ánh nhìn. Bâng quơ trong gã hiện lên những hình ảnh vụn vặt.

Lễ cưới xa hoa gã vừa tham gia xảy ra một vụ giết người. Xui xẻo ám lên lễ cưới mà cả cô dâu chú rể đều muốn phá nát đi. Cũng thật may mắn khi gã không có mặt ở hiện trường nên được loại khỏi vòng tình nghi. Nhưng cảnh sát lại giữ chân tất cả quan khách có mặt ở dinh cơ điều tra. Thành ra mất thêm hai ngày bị giam lỏng ở nơi đó với tư cách là một nhà tài phiệt kinh doanh xuất nhập khẩu. Trong hai ngày đó, nhìn qua xác chết của ông lão được biết là ông chủ của một công ty khai thác khoáng sản cũng trên đất Đức, hầu như ai cũng đoán ra người sát hại ông ta là ai. Trong tất cả quan khách, chỉ có chủ tiệc là kinh doanh khai thác khoáng sản. Nhưng cảnh sát lại không tìm ra ai là thủ phạm thật sự. Cho nên ai ai cũng mang vẻ bất bình nhưng lại cố nén, ném xuống vực sâu mà quên đi.

Nghĩ lại, phải chi khoảnh khắc đó Hoseok không tiêm mũi thuốc kia thì gã không phải mất thêm hai ngày vô bổ nhìn lũ quan khách vừa lo sợ vừa nghi ngờ lẫn nhau. Mà thực ra, ông lão có tuổi đó vì biết trong danh sách khách mời có HS là gã, được ca tụng là người vì tiền có thể ban đến cái chết thanh thản nhất, nên mới nhận lời đến đám cưới có thể nói là của kẻ thù. Cơ ngơi ông ta đã giao phó cho các con, mạng già sắp chầu trời với mưu mô bám rễ trong từng tế bào gấp tâm hãm hại gia đình chủ tiệc. Bằng cách bỏ ra một số tiền, nhờ gã tiêm cho mũi thuốc, rồi tự tạo hiện trường bị sát hại, đổ họa lên nhà chủ tiệc. Có như thế, sự nghiệp đang lên của nhà chủ mới bị sa cơ.

Lại nhớ đến cảnh tượng ống tiêm đẩy dần thứ chất lỏng trong suốt như nước bơm vào lớp da thịt nhăn nhúm, thứ tiếng Đức vô cùng khó nghe tuôn trào. Có vẻ, từng giọt thuốc thấm vào tế bào làm co thắt các cơ biến một quý ông nhã nhặn với nụ cười che đi con quỷ trong tâm phải tuôn ra những lời khó chấp nhận. Nhưng biết làm sao đây, tử thần thấp thoáng cái nhếch môi dần hiện lên, trong tâm trí, chỉ một cái búng tay, máu tươi dâng lên khóe miệng chảy xuống. Một giao dịch nữa thành công.

Chuyến đi này, như một món hờ không mấy thích thú. Bất đắc sĩ có sự cố xảy ra.

Những lúc thế này đây, đôi tay nhơ nhớp thứ tội lỗi chồng chất khao khát vươn đến, chạm vào con người có tâm hồn tựa thiên thần. Để thốt lên lời sám hối. Rồi nhận được cái ôm ân xá, bảo rằng, gã đã làm rất tốt. Đồng nghĩa, gã vẫn có thể ở bên, dùng cả cuộc đời để ủ ấp Yoongi trong vòng tay.

Mãi mãi tạc vào xương tủy. Mãi mãi khắc cốt ghi tâm.

Đêm đổ sương lạnh lẽo tràn qua cửa sổ nhỏ. Hướng nhìn ra những đợt sóng chạm đến chân trời lát đát vài vì sao, suy nghĩ kéo thành dòng lan ra, cuối cùng, cũng đến lúc hoài nhớ đến vùng biển ẩn trong đôi mắt kia.

Biển?

Màu xanh?

Nhà Weston...

Tội ác!?

Con sóng cao đúng lúc làm chao nghiêng con tàu. Thả lăn hòn đá nhỏ, mặt hồ rợn những đợt sóng to. Cái lạnh tấn công sống lưng, có gì đó bất an cuồn cuộn giăng mưa gọi bão.

Ngoài trời, nhỏ giọt những hạt mưa nhỏ. Sương lờ mờ phía sau cửa sổ đóng kín. Có lẽ, sắp đến đất liền.

-------------

Đổ vỡ tách trà, đương nhiên, hiện diện trên sàn nhà là từng mảnh sứ mang màu xanh ngọc cao cấp. Quặng thắt nơi lồng ngực làm điên đảo tâm trí. Cuốn sách bong cả bìa do đọc nhiều lạch phạch đóng lại. Đôi tay gầy mò mẫm những tách nhỏ có chứa thuốc mà Hoseok phân sẵn nằm trong ngăn kéo của tủ bên giường.

Trái tim như có ai đó giáng từng hồi. Yoongi biết, bệnh đang tái phát. Lúc sáng đã thấy mệt, anh vẫn uống đủ thuốc, nhưng lại chăm chú đọc lại quyển sách yêu thích, cứ ngỡ nó sẽ không ảnh hưởng gì, vậy mà nó khiến bệnh tình bộc phát nhiều hơn. Cũng bởi khi chuyên tâm chuyện gì đó, tuần hoàn sẽ vì căng thẳng mà nhanh hơn, điều đó tăng thêm áp lực về tim. Hoseok đã dặn, Yoongi không được đọc sách nhiều, bởi lo sợ tình trạng này đây.

Nhưng không sao, vì người bệnh lâu năm như Yoongi đã quen với việc này. Nước lúc nào cũng có sẵn ở phòng, bởi Yoongi không thể uống thuốc mà thiếu nước được. Trơn trượt yết hầu nuốt ngụm nước kéo ba viên thuốc trôi vào dạ dày. Ngã vật ra giường, đôi mắt khó chịu nhắm nghiền lại, cảm nhận cơn đau dần được xoa dịu.

Tâm mi nhíu lại một chút. Khi có tiếng con Bim sủa inh vang. Tiếp sau đó, xen lẫn với tiếng súng là tiếng thét của phụ nữ nặng nề trong đêm. 

Yoongi bất ngờ chịu đựng một chút tàn dư còn sót lại mà đến cửa sổ. Vén nhẹ bức màn, ẩm thấp phủ sương mờ lên mọi vật trong đêm. Đâu đó hiện lên thu vào đồng tử, tiếng súng vừa vang đã vạch trần rõ sự việc đang diễn ra. 

Hết Chapter 5: Chuyện bông đùa.

____________

Tớ có tham khảo qua wiki về địa hình của Châu Âu, Anh nằm phần tách ra do địa kiến nên phải đi tàu, tớ thì lại thích Đức và cũng thích mấy vụ thảm sát trong dinh thự to lớn nữa, cho nên dẫn Hoseok đi một phần Châu Âu để kiếm thêm mớ tiền để dành nuôi Yoongi *=))))* và cũng ở chap này, là bước đầu cho bệ phóng tình tiết sau này, cho nên có nhiều chỗ mang uẩn khúc khó hiểu, tớ xin lỗi vì cách hành văn vụng về quá, mong mọi người thông cảm ahihieie *=)))))*

Hãy cho tớ một lời comt, tớ sẽ có nhiều động lực hơn nữa để viết tiếp chap sau *=))))))*

Have a good day~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro