_Chapter4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter4: Độ lượng.

__________

Ráng chiều đổ lên đại dương chứa đầy những giọt trời. Gã cứng nhắc đứng nhìn người có đôi mắt thu hút gã. Một chút sợ hãi phả hơi thở lạnh lẽo thấm vào tâm can. Thế nhưng gã vẫn không thể rời khỏi ánh nhìn ấy. Đại dương đó nhấn chìm gã. Hụp lặng như muốn đưa gã vào bỉ ngạn hai màu trắng đen.

Đợt sóng rì rào đánh vào tâm trí. Gợi lên những hình ảnh vốn đã chết trong kí ức mà gã vứt đi. Cậu trai trẻ trút hơi thở cuối cùng yên nghĩ rồi. Rõ ràng, chính gã tận mắt trông thấy đôi đồng tử đó co giật rồi trừng to oán hận. Như muốn đặt lời nguyền tàn ác nhất cho con người máu lạnh đã lấy đi sinh mệnh mà Chúa ban tặng này. Điều đó làm gã băn khoăn mãi. Nhưng không lâu sau, gã chôn nó vào những vết đen đang dần che đi cơ thể trong bức tranh sơn dầu kì dị. Nhất định, đây không phải đứa con của nhà Weston đã chết.

Nghĩ thế, như tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân tưởng chừng hóa đá, theo dòng người phía cuối con hẻm, gã tiến bước thật nhanh. Bỏ lại sau gót chân hỗn tạp thanh âm.

Xe ngựa đánh một vòng, thoáng chốc đã về đến dinh thự của mình. Suốt quãng đường ấy, không lúc nào cái suy nghĩ kì quái của sự sống dậy từ cõi âm nguôi ngoai. Mà điều kì lạ là, gã không dứt ra khỏi màu xanh của đôi mắt ma mị tuyệt sắc ấy. Tựa như cảm giác xa lạ mà bồi hồi khi lần đầu gặp được Yoongi. Nhưng gã biết, đó là sự sợ hãi đơn thuần của con người chồng chất tội ác qua bao tháng năm.

Mà gã đâu biết, giây phút đó chỉ là hồi trống đầu tiên của mùa lễ hội quỷ dị sắp bắt đầu.

----------

- Thưa ngài!?

Tiếng gõ cửa vang lên sau lời cung kính gọi thức giấc. Bầu trời ngoài cửa sổ to bản vẫn còn kín mây. Nhưng đã 8 giờ sáng. Điều đó cho thấy hôm nay thời tiết không thuận lợi cho một chuyến đi du hí những ngày cuối cùng của tháng ấm trước khi bị giam lỏng bên lò sưởi với những đợt mưa hanh khô dài dằng dặc.

Cất giọng trả lời nhè nhẹ. Để tránh Hoseok thức giấc. Yoongi cũng nhanh chóng thoát ly khỏi giường.

- Thưa cậu, trước cổng dinh thự có một người bất tỉnh. Có nên..?

Bà hầu đứng tuổi vừa mang khăn và nước ấm vào, vừa hỏi.

- Bất tỉnh?

Yoongi liền kéo bà hầu ra ngoài đóng cửa lại. Rồi nhìn bà hầu ý bảo hãy nói tiếp.

- Vâng, lúc sáng người hầu dẫn Bim đi dạo đã thấy. Cậu ta còn thở nhưng lại không tỉnh, tôi đoán là do đợt mưa đêm qua đã khiến cậu ta như thế. Quần áo vẫn còn ẩm nữa. Nếu để yên ở đó, cảnh sát sẽ tìm đến và điều tra.

- Đem vào, nhưng đừng để Hoseok biết.

- Nếu vậy Ngài ấy sẽ nổi giận mất!

- Không sao, cứu người trước rồi tính. Còn khăn lau và nước ấm để tôi.

- Vâng!

Yoongi nhìn theo hướng bà hầu đi xuống cầu thang đến khi khuất bóng mới nheo mắt mệt mỏi đi vào phòng. Đặt khăn và nước lên chiếc tủ gần giường, Yoongi thở dài thả mông bên cạnh Hoseok. Eo tổng thể là đau nhức, tất cả cũng vì cái tên đang say ngủ sau một đêm đánh trận hưởng thụ hết tinh hoa cuộc sống này.

Trời kín mây thả thứ ánh sáng mang màu ảm đạm. Qua cửa sổ có rèm che bồi thêm u tối. Chỉ hở ra một kẻ nhỏ, đổ thẳng lên khuôn mặt góc cạnh vơi đi sắc bén khi thả cơ.

- Hoseok à, sáng rồi...

Vuốt đầu ngón tay lên sống mũi gã. Cơ mặt vì bị đụng chạm mà biến dị một chút. Ngón tay di chuyển theo cánh mũi đến nhân trung, sau đó là đôi môi đang mím nhẹ và đi qua xương quai hàm. Yoongi mỉm cười thật hiền, tựa như những bông thủy tiên sắc trắng khiết thanh tỏa hương thơm nhè nhẹ buổi sớm tinh mơ. Từng bộ phận trên gương mặt Hoseok thật đẹp. Vuốt ve nó cũng thật thích tay.

Gã vẫn nằm đó cho người yêu đùa bỡn. Chỉ là bàn tay buổi sớm thô ráp bận rộn mân mê chiếc eo của Yoongi. Giống như xoa bóp lấy lòng, vì gã biết con người không thể không đau nhức sau trận dã chiến kéo dài hàng giờ liền.

- Thôi nào, dậy đi, giữ lời cho đáng mặt nam nhi đi. Tôi đã thực hiện lời hứa với cậu rồi mà?

- Hử? Có sao?

Lúc này, đôi mắt thường ngày tỏa ra bao nhiêu giáo nhọn nay lại hiền dịu bấy nhiêu. Có lẽ, sự rung cảm của yêu thương là chất xúc tác mạnh mẽ nhất để con người bộc lộ ra hết ngàn vạn sắc thái đa dạng vốn có.

Gã nhìn chằm chằm Yoongi, bỡn cợt cười. Vẻ mặt này, Yoongi vừa ghét vừa yêu. Vì người yêu anh đang giở tính trêu chọc của mấy đứa trẻ con.

- Em muốn đi đâu?

- Trại trẻ mồ côi mà cậu nói đã trợ cấp tiền lúc trước. Nhưng trước hết cậu thôi mà lười đi. Tôi còn phải uống thuốc.

Uống thuốc...

Đúng rồi, người yêu của gã cần thứ đó cho mạng sống yếu ớt đang đương đầu với bão tố. Đã đến lúc thức giấc và ra khỏi giường. Giấc mơ đêm qua rất đẹp, nhưng mơ vẫn chỉ là mơ. Thực tại trước mắt đang chạy đua với thời gian, nếu gã mãi mê say ngủ, gã sẽ không bao giờ bảo vệ được thứ trân quý mà trong trắng nhất của cuộc sống nhuốm sắc dơ bẩn của gã.

----------

Bà hầu đưa cậu thanh niên vào nhà, chọn cho cậu một căn phòng trống dành cho kẻ ăn người ở. Nhận thấy quần áo ẩm ướt mà rách nát đã bốc mùi, bà hầu nhờ thằng nhóc chăm sóc con Bim đã phát hiện ra cậu lúc nãy thay giúp bộ quần áo mới. Nó là bộ quần áo mà bà hầu mua cho thằng nhóc phòng cho những ngày mưa lạnh sắp đổ về. Vì trong nhà, ngoài thằng nhóc ra thì không có người làm nào là nam. Cũng một phần vì vóc người của cậu tầm thằng nhóc nữa.

Sau khi thằng nhóc thay đồ xong cho cậu thanh niên, bà hầu liền vào sau đó, còn đem theo một ít thuốc và bánh quy bơ đường cho thằng nhóc. Ý bảo phải giữ bí mật chuyện này.

Thằng nhóc đương nhiên nghe răm rắp mà đi ra ngoài. Còn bà hầu cũng nhanh bắt đầu chăm sóc cho cậu thanh niên bất tỉnh. Vén mái tóc lõa xõa vào hai mang tai, bà hầu lau đi những vết đen đúa của kẻ bần tiện đầy đầu đường xó chợ ngoài kia. Sau đó, bà tiêm mũi thuốc giảm sốt thô sơ bấy giờ khi cảm nhận được cậu thanh niên nóng ran. Vốn, khi còn trẻ, bà cũng là một y tá trong một trạm xá nhỏ. Xong, bà hầu đắp lên trán cậu trai bất tỉnh chiếc khăn ấm rồi đóng cửa ra ngoài, trở về với công việc của ngày hôm nay.

Lòng của người già dâng lên sự thương cảm. Bà hầu lo lắng ngoáy nhìn khu nhà của người hầu mới trong khi chân đang hướng về nhà chính. Cũng bởi sau khi chồng mất do bệnh tật, bà phải cho đứa con trai duy nhất đi làm kẻ hầu cho một nhà giàu có, vì bất cẩn làm vỡ tách trà mà con bà bị đánh đến chết. Lúc đó, con trai bà cũng tầm cậu thanh niên kia. Cho nên bà có chút hoài niệm và xót thương.

Chỉ là chủ nhân của ngôi dinh thự này không có lòng độ lượng như bà hay cậu Yoongi đã đồng ý cứu vớt tính mạng của cậu thanh niên. Bà hầu làm việc ở đây lâu năm nhất, nên bà hiểu ngài Hoseok lo lắng đề phòng chuyện kẻ gia trà trộn làm hại cơ ngơi mà tổ tiên để lại. Dù là ngậm thìa vàng, Hoseok vẫn biết bảo vệ và làm cái thìa đó vát thêm vàng. Không giống những người đồng trang lứa chỉ biết ngậm thìa câm lặng cho đến chết. Điều đó làm bà trung thành làm kẻ ở người hầu. Mặc kệ chủ của mình sống vô cảm đến thế nào với những việc trước mắt, nhưng lại luôn âm thầm giúp đỡ những người mang danh nghĩa bần cùng.

Coi như hôm nay bà nương theo Yoongi ăn gan hùm đi.

Hết chapter4: Độ lượng.

_________

Ngộ lắm, nói nản thì nản chứ không thể bỏ được các cậu ạ. Coi như đây là cái tâm của một đứa mê viết mặc dù văn phong chẳng ổn tí nào *=))))))* À về FMV trên, tớ rất thích bài hát và cả cách design nữa, mà nội dung không liên quan đến MIN YOONGI của OOD *=)))*

Comt cho tớ vui và lên tinh thần nếu các cậu có thể nghen *:''>*

Have a good day~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_

Cre on pic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro