Chap 1 : Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul-Hàn quốc 

Cuối cùng cũng tới nơi ,tôi bước xuống máy bay rồi nhanh chóng lấy hành lí của mình ra xe ..Nói vậy thôi chứ thứ mà tôi gọi là hành lí chỉ vỏn vẹn một chiếc vali cỡ lớn đựng đồ dùng cá nhân với vài bộ quần áo .Vì thời tiết ở Việt Nam khác Hàn Quốc nên quần áo chắc cũng chẳng mấy thích hợp nên tôi định sang đây rồi sắm lun ...chứ nếu gôm hết quần áo theo thì chỉ có nước bò chứ chẳng đi nổi  ^^ 

6h sáng 

Chiếc taxi màu vàng hòa vào dòng xe tấp nập của thành phố như phần nào tô điểm thêm cho bức tranh đa màu ở nơi đây . Ngồi trong xe tôi dán mắt vào những khóm hoa đang nở rộ thành hàng dài xen kẽ những cây xanh nối đuôi nhau thẳng tấp và chia đường thành hai lối ..... 

Giới thiệu một chút .Tôi là Thảo Linh năm nay tôi 18 tuổi cũng như bao người khác tôi cũng có tuổi thơ nhưng đối với tôi tuổi thơ của là cả một khoảng trời đầy u ám ...hay nói đúng hơn nó là một cơn ác mộng thật khủng khiếp nó đầy đọa tôi trong suốt quãng đường thời bé . Và hôm nay có lẽ là ngày tôi chính thức bước ra khỏi nó và bắt đầu lại tất cả ...

**8 năm trước ** 

Có thể nói từ khi sinh ra tôi đã là một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời ,bố tôi là giám đốc một công ty tại Hà Nội gia đình tương đối dư giả ,không thiếu thốn . Hơn nữa bố mẹ lại rất yêu thương tôi lo lắng cho tôi từng chút một . Đặc biệt là bố tuy bố là người rất bận rộn nhưng lúc nào bố cũng dành thời gian cho tôi : Đưa đón tôi đi học , dạy tôi làm bài tập về nhà , và sẵn sàng vào bếp nếu tôi than đói .... Và như thói quen lúc nào cũng vậy chỉ khi tôi say giấc bố mới yên tâm trở về tiếp tục công việc của mình . Vì vậy tôi yêu bố lắm . Nhưng lúc đó tôi cứ ngỡ những chuyện như thế bạn tôi hay thậm chí những đứa nhóc gần xóm ai cũng được như vậy nên t không trân trọng để bây giờ dù tôi có muốn cũng không bao giờ được như vậy nữa .. 

Ngày hôm đó cái ngày tôi nhận được giấy khen học sinh giỏi toàn trường sếp thứ 2  toàn khối trong lòng khấp khởi vui mừng khi tưởng tượng ra khuôn mặt rạng rỡ đầy tự hào của bố  ... Nhưng tất cả đều là trong tưởng tượng... bố tôi không về , mãi mãi không bao giờ về nữa .
Người ta báo bố bị tai nạn khi đng trên đường về nhà và ... bảng thành tích mà bố tôi trong đợi cũng chẵng bao giờ đến được tay bố nữa.

Ngày diễn ra tang lễ mọi ngóc ngách trong căn nhà tôi đều bao trùm bởi không khí tang tóc đau thương ... Ai cũng khóc đồng nghiệp của bố ,những cô chú họ hàng xa cho đến những người chỉ tiện đường vô tình nhìn thấy đều không khỏi chạnh lòng thương xót  .Nhưng còn bà ta thì sao ?? người phụ nữ tôi gọi là mẹ bà ta lạnh lùng không rơi dù chỉ một giọt nước mắt ...  khách đến viếng bà ta lại giở giọng đau buồn than trời kêu đất nhưng đêm đến lại quần là áo lụa đi chơi ... để tôi ở nhà chỉ biết ôm di ảnh của bố mà chìm sau vào giấc ngủ .... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro