Chap 2 Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi bố mất bà ta ngang nhiên dẫn một đứa con trai chừng hơn tôi hai tuổi về nhà trong sự ngỡ ngàng của tôi và nguời giúp việc .... 

Mẹ ơi ! ai thế ? Tôi chạy lại bàn tay nhỏ bé níu lấy cánh tay bà mong cảm nhận được một chút gì đó gọi là hơi ấm .nhưng nó thật sự rất lạnh rất lạnh
..................................................
-Con trai tao !! Bà lạnh lùng hất tay tôi ra như đang xua đuổi một thứ gì đó thật ghớm ghiếc , dơ bẩn.

Mẹ chỉ có con thôi mà !! 

Từ khoé miệng bà ta cong lên nụ cười nhếch mép ... Tay dí thẳng vào trán tôi 

Mày ngốc à !  để tao nói cho mày biết chuyện này con ngu ạ , mày không phải là con tao bà mẹ hiền từ bác ái của mày chết lâu rồi .Lúc trước mày biết tao phải nhẫn nhịn đến cỡ nào không .  Bố mày chưa bao giờ coi tao là vợ  ông ta lấy tao chỉ để giả vờ làm mẹ mày thôi . Sống trog căn nhà này tao chưa từng nhận được sự yêu thuong nhưng  lúc nào cũng phải nhu mì hiền dịu ra dáng người mẹ  với mày cảm giác đấy kinh tởm lắm mày biết không hửm???
Huh ! Mà  ũng may  ông trời có mắt ổng chết rồi tao cũng chẵng cần phải yêu thuơng mày làm gì  nữa thật là nhẹ nhõm hahaha. 

Không biết từ lúc nào tôi quỳ sụp xuống đất . Mẹ tôi nói gì đấy không phải ...là tôi đang mơ chỉ là mơ là ác mộng mà thôi ..ko phải sự thật đâu tôi vỗ vào đầu điên cuồng để quên những gì đang xảy ra trước mắt 

Mày không mơ đâu những gì tôi nói hôm nay mày phải nhớ thật kỹ đây là con trai tao đứa con tao đứt ruột đẻ ra... Còn mày chỉ là người dưng nước lã.Tốt nhất mày nên im mồm mà sống nếu không thì đừng mong ở lại nhà này tài sản nhà này là của tao Mày hiểu chứ !!

Nói xong bà ta thản nhiên con trai về phòng mà không cần biết cảm giác của tôi lúc đó như thế nào.

Hóa ra trong những năm qua tôi sống trong sự yêu thương giả dối mà tôi không hề biết.vậy cho tôi là đứa trẻ không có mẹ.
Bố ơi bố sai rồi sai thật rồi cả con và bố đều tin tưởng lầm một con người cả rồi bố ơi... tôi kêu gào trong tiếng khóc nấc nghẹn nhớ lại những kí ức ngọt ngào đang tựa như hạt cát bị vùi lấp mãi dưới lòng biển đen . Kết thúc rồi !!!

Một dấu chấm hết cho Những ngày tháng hạnh phúc của tôi đã chính thức bắt đầukể từ ngày hôm đó ....

Và cứ thế trong suốt 8 năm  ngày nào bà ta cũng chửi mắng tôi với những lý do vô cớ đánh tôi mỗi khi buồn bực những vết thương vết sẹo trên cơ thể tôi đều là minh chứng cho điều đó..tôi không thể phản kháng nhưng nỗi hận thù trong lòng tôi cứ từng ngày từng ngày lớn dần lên bà ta càng đánh càng chửi tôi cần phải cố gắng sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ khiến bà ta trả giá Vì những việc làm của mình...

Và ngày đó Hôm sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi bác Dương người từng là luật sư đại diện cho bố  đến tìm tôi và đưa cho tôi một sấp tài liệu với vẻ mặt vui vẻ..

"Của cháu này xin lỗi vì giờ này bác mới sau tận tay Cho cháu được."

"Gì thế ạ ?"

"Quà sinh nhật của bố cháu"

"Quà ?"

"Ukm đây là toàn bộ tài sản bí mật của bố cháu ngoại trừ căn nhà hiện giờ cháu đang ở  còn lại tất cả đều thuộc về cháu đây là giấy tờ chứng nhận cháu là chủ nhân hợp pháp của số tài sản trên"

" Nhưng..." 

" Thảo Linh !!Bác hiểu cháu đang nghĩ gì cháu biết không bố cháu đã chuyển hết toàn bộ tài sản của ông cho cháu khi cháu vừa  sinh ra đời rồi nhưng  đến năm 18 tuổi cháu mới có thể sử dụng nó .bác  không muốncháu  gặp phải Rắc Rối nên mới đợi lúc thích hợp như bây giờ mới giao cho cháu được... 

Tôi bật khóc !!

"Cháu chịu khổ nhiều rồi ... Bây giờ nó thuoc về cháu không một ai có thể tranh giành hay cướp đoạt được .... Ông nhẹ ôm tôi vào lòng "

" Cháu ....c .ơ...n " tiếng tôi nghẹn lại 

" kể từ hôm nay cháu có quyền quyết địng cuộc đời mình ... Bác tin cháu làm được " 

"Vâng !! Cháu sẽ đòi lại tất cả những gì đáng ra phải là của cháu "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro