Chap 3 Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng Taxi nhẹ dần rồi dừng lại hẳn trước cánh cổng màu trắng nhẹ xung quanh trồng toàn cây anh đào đang sum xuê lá màu xanh ngát ... Thu gôm hành lí xuống xe tôi nhìn sát bên vách cổng dò địa chỉ ghi trong giấy rồi bấm chuông .
Đính đong !!!
Lập tức có người chạy ra là dì nhận ra tôi nét mặt  dì vui vẻ
"Thảo Linh" con quaa tới sao không gọi dì ra đón"
"Con tự bắt xe được mà dì .. địa chỉ con có rồi không làm phiền dì đâu "
"Cin bé này thiệt tình , lâu rồi không gặp trong con lớn hẳn ra ... xinh ra nữa "dì vừa nói vừa xoa nhẹ tóc tôi
Giới thiệu một chút thật ra dì không phải dì ruột của tôi ....Do lúc trước khi còn ở VN bố tôi đã từng giúp đỡ dì lúc dì đang trong tình trạng khó khăn nhất .. sau này dì thường xuyên thăm hỏi bố nên cũg rất hay gặp tôi .. tôi thích dì lắm dì cũng vậy  nên xin bố được nhận tôi làm cháu cho đến bây giờ ...
"Thôi đứng đây làm gì vào nhà thôi con. còn tranh thủ nghỉ ngơi đường xa chắc con mệt lắm "
"Vâng ạ "
Chào hỏi  qua dượng và làm quen với mấy đứa nhóc xong ... tôi được dì đưa lên phòng nghỉ ngơi chuẩn bị mai làm hồ sơ thử việc .... Tuy mệt nhưng chắc do trái múi giờ nên tôi không ngủ được bèn thay đồ xin phép dì đi dạo xung quanh ...  không quen đường xá tôi quanh quẫn   gần 30' thì dừng chân ở sông Hàn một nơi khá yên tĩnh và lãng mạn .
Tuy bây giờ là 10h tối nhưng ở đây vẫn còn không ít người qua lại mà đa số đều là những cặp tình nhân đang tay trong tay hoặc tựa vai nhau trò chuyện ....
Khẽ nhìn dòng sông thơ mộng được chiếu những tia sáng rực rỡ từ chiếc cầu bắt ngang sông thêm vào cảnh hạnh phúc của các cặp tình nhân bất giác khiến tôi có đôi chút ghen tỵ . Nhìn lại mình 18 tuổi rồi cái tuổi mà ít nhất ai cũng đã có một vài mối tình thời trung học nhưng tôi thì đến cả một rung động nhỏ nhoi cũng chẳng có  thì làm gì cảm nhận dược cái gọi là tình yêu là hạnh phúc ấy ..
Thôi những dòng suy nghĩ đang đua nhau bủa vây tôi khẽ cười lắc vì cái ý nghĩ ngu ngốc ấy rồi đi mua một ít thức ăn  tìm một nơi khuất ánh sáng vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức một cách bình yên ... Nhưng sự bình yên mà tôi mong muốn đã bị ai đó cắt đứt không thươg tiếc  !!!..
"Oppa Oppa đừng chạy "
Tiếng la hét inh ỏi vang lên càng lúc càng gần ...tiếng bước chân ,ánh sáng chói lòa từ máy chụp ảnh ,điện thoại di động không ngừng chớp nháy đến mỏi cả mắt .... Một nơi đang yên ắng bỗng dưng hỗn loạn làm tôi tò mò bất giác ló đầu ra khỏi tàn cây.
Ầm!!!!
Cơ thể tôi nhẹ bẫng và Sau cái âm thanh êm tai đó tôi chẳng còn biết gì nữa chỉ cảm nhận được mùi máu tanh xong lên nồng nặc và tiếng như ai đó gọi mình ...
Gọi ư gọi tôi làm gì làm gì thế ?
...................................................
**7pm **
" đau quá .. tôi tỉnh lại sao khi nhận thức được cơn đau đang hành hạ mình  ... cố gắng dùng tay vỗ vào đầu để xoa đi cái cảm giác nhức nhói ... nhưng cũng  không quên tranh thủ "khám phá" xung quanh
Tôi đang ở trong một căn phòng rất đẹp từ cách trang trí đến mau sắc tất cả đều hoàn hảo ... ngay cả chiếc giường tôi đang nằm cũng êm ái vô cùng ... Nhẹ sờ tay vào tấm ga tôi vô thức chạm phải vật gì đó âm ấm .không !!! Phải nói là vô cùng ấm mới đúng ... Khiến tôi giật mình ngồi bật dậy và ....
"Ai đây??"
Trước mắt tôi một chàng trai với máu tóc màu khói làn da trắng sứ đôi mắt khép hờ đang gục đầu bên cạnh tôi ... Anh ta là ai ??? Sao lại ở đây ? Còn tôi ?
Tôi nhíu mày Theo bản năng  tiến sát lại gần anh nhìn thật kĩ từng đường nét hoàn hảo : Mũi cao,da trắng , mi lại dài còn.... đang mải nhìn thì cái "hàng mi dài " ấy mở ra chớp chớp nhìn tôi trong khi khoảng cách hai người lúc này không wá 15mm .
Tôi nhìn anh anh nhìn tôi hai người nhìn nhau và ...
"Aaaaa....."
Không hiểu sao lúc đó khi nhìn thẳng vào anh tim tôi đập rất nhanh ,tay chân như thừa thãi chẳng biết làm gì và thế là .....
"Em đang luyện thanh hả ??? Sao la lớn vậy ... Anh dùng tay xoa xoa hai bên "Nhĩ"
"Tôi ..... tôi ...x..i..n lỗ...i
"Tôi...tôi...đi...đây...Tạm biệt .thật sự lúc này tôi chỉ muốn chuồn về cko lẹ thôi ,xấu hổ wá đi tự dưng lại hét toáng lên
Ngĩ đâu làm đấy vậy là sao câu nói đó tôi phóng nhanh tìm đường ra cửa r biến mất chỉ sau 5s .. Nhưng chỉ vừa tới bậc thang cửa ra vào đã pải quay đầu lại vì cái lí do hết sức đơn giản *Quên túi xách ** =="
Căn phòng vẫn vậy ,chiếc giường vẫn y cũ và anh vẫn ngồi đó vẫn nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên ..và đương nhiên tim tôi vẫn đập ..
Vận hết sức lực còn lại tôi tìm nhanh cchiếc túi xách rồi "chuồn " đi ngay
"Nè cô bé ...."
"Người gì mà chạy nhanh thế người ta chưa nói gì mà " anh thất vọng gọi với ra ....!!
"Trước khi đi Ít nhất em cũng nên cho tôi biết tên chứ "
                    End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro