chap 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au mấy hôm nay lười quá nên không up truyện ^^ .. bây h up lượt 2chap lun nề ^^
Chanyeol về lại chung cư nhưng trong lòng cứ luôn nghĩ đến hình ảnh người con gái đầu tiên gặp đã khiến anh rộn lên cảm giác bâng khuâng khó tả .
Gương mặt nhỏ nhắn , mái tóc bồng màu hạt dẻ ,làn da trắng sữa ,thân hình tròn trịa vừa vặn tất cả cứ như thỏi nam châm cuốn hút anh đến không tưởng đặc biệt là đôi mắt ..cô có đôi mắt rất đẹp có thể là đẹp nhất trong số những người anh từng gặp hàng mi cong tự nhiên dài và đen láy to tròn long lanh và ươn ướt tuy trông rất buồn nhưng một khi đã nhìn vào thì khó lòng mà rời khỏi được ...
Anh không thể không thừa nhận bây giờ anh thật sự rất muốn gặp lại cô rất muốn ngắm nhìn đôi mắt thiên thần đó nhưng phải làm sao khi ngay cả tên anh còn không biết !!! Mãi níu lấy cái hình ảnh đó đến quên cả thời gian Chanyeol không hề biết có một người đang chú ý đến anh từ khi về nhà đến giờ..
Hù : Sehun chạy đến vỗ vào lưng Chan làm anh xém chút nữa là (giao luư với đất )
"Giật cả mình chuyện gì thế hun "
"Anh bị sao thế ,từ lúc về nhà đến giờ cứ ngồi một chỗ ngẩn ngẩn ngơ ngơ .. như người mất hồn ấy "
" ơ... anh ... đâu sao đâu chan ấp úng
"Còn giấu " Hun trề môi trong rất đáng yêu làm chan bật cười
"Hi không có thật mà chắc tại hôm qua concect xong lại phải sang nhà mẹ ngay nên anh hơi mệt " Chan tìm đại một lí do để trấn an cậu em út tò mò
"Thật chứ" Hun khả nghi
Chan gật đầu thay câu trả lời
"Vậy anh về phòng nghỉ ngơi đi xíu mọi người về em gọi "
"Um "
Chan đi khuất Hun nhìn theo bóng anh mà trong lòng không khỏi thắc mắc
"
-------------**-------------
Về đến nhà chẳng thấy ai tôi trở về phòng nằm lăn ra giường với vết thương trên mũi ... bây giờ tôi mới nhận ra mình bị thương tay thì trầy xước kèm theo những vết bầm lởm chởm cứ y như vừa mới đánh nhau một trận nảy lửa với ai vậy ... và hơn thế nữa là cảm giác bất an đang kéo đến
Xém chút nữa tôi quên mất ngày mai là ngày tuyển thực tập sinh tại SM rồi .tại sao tôi lại wên một chuyện quan trọng như vậy chứ đó là lí do duy nhất khiến tôi sang hàn quốc vậy mà chút nữa là để lỡ rồi ... Nhưng phải làm sao đây bây giờ tôi thế này làm sao mà thi được .. không ai mà không biết SM là công ty giải trí hàng đầu tại hàn quốc mỗi năm số lượng người thi vào pải lên tới con số hàng trăm hàng ngàn chứ chẳng phải ít muốn được tuyển ,người dự thi không chỉ phải có tài mà nhan sắc cũng là vấn đề mấu chốt. tôi cực kì tự tin về giọng hát của mình nhưng nhan sắc thì ôi TỰ TI -_- chiều cao 1m60 thân hình không chuẩn số đo ba vòng lại càng không thêm gương mặt chỉ ở mức độ bình thường so với những cô nàng da trắng ,tóc dài dáng chuẩn thì tôi đã đứng ở hàng bét rồi -_- !!! Bây giờ còn thêm miếng băng đầy mùi thuốc sát trùng ở mũi nữa chắc lần này chắc tôi toi mất ... tất cả là tại cái tên chết bầm đó nếu anh ta không vô ý vô tứ thì tôi đã không như bây giờ rồi ..tôi hận tại sao lúc đó không mắng anh ta một trận rồi hẵng bỏ đi ..hay ít nhất cũng phải đá anh ta một phát cho hả giận .cứ xem như anh may mắn vậy nhưng đừng để tôi thấy anh thêm một lần nào nữa nếu không anh chết chắc ^_""
Tạm gạt ngang nỗi bực tức tôi tranh thủ hoàn thành hồ sơ dự thi với cái tên mới là Lee Eun Hye ... rồi xuống nhà ăn tốj ....
8h tối . EXO trở về nhà sau khi ăn mừng contect tại Nhật thành công .. Chỉ riêng Chan và Hun là không đi nên khi về Suho đã không quên mua một ít thức ăn vì sợ hai ng ở nhà sẽ đój .. (chu đáo ghê ++)
"Chan đâu rồi " Suho vào nhà chỉ thấy mỗi Hun còn chan thì mất biệt
"Anh ấy ở trong phòng đó anh " Hun vừa nói vừa hớn hở cầm lấy thức ăn từ tay Suho
"Em vào gọi Chan ra ăn chung đi Hun " Baek nhắc nhở
"Neh " Hun chạy vào phòg chan nhưng lại trở ra với vẻ mặt bí xị
"Có Chuyện gì hả Hun " Kai hỏi
"Anh ấy không chịu ăn "
"Sao lại thế" Chen lo lắng vì Chan thường rất ít khi bỏ bữa
"Em không biết nhưng hôm nay Chan lạ lắm cứ ngồi ở phòng khách suốt từ lúcvừa đặt chân về nhà ... em gọi thì chẳng nghe hỏi thì anh ấy không chịu nói bây giờ lại còn bỏ bữa nữa "
"Chan có chuyện gì sao lại giấu hôm qua vẫn rất bình thường cơ mà " Lay sốt ruột
"Để mai bọn mình hỏi xem sao chứ giờ có đoán cũng không ra " Suho lên tiếng rồi ai nấy đều trở về phòng
Còn Chan anh đứng tựa mình bên cửa sổ nghĩ ngợi rất nhìu ... không phải chỉ mọi người thấy anh khác mà chính anh cũng cảm nhận được điều đó anh không biết tại sao lại như vậy nhưng mỗi khi nghĩ đến sẽ không bao giờ được gặp lại người con gái đó nữa thì anh lại có cảm giác rất buồn ... nhưng đành phải vậy thôi nếu có duyên thì hẳng thế nào cũng gặp lại còn không thì cứ như người lạ lướt qua nhau rồi không bao giờ thấy nhau nữa .... Anh bất chợt nghĩ như thế rồi khẽ mỉm cười bật cửa sổ để cơn gió thả vào lòng xóa đi những hình ảnh đã làm anh xao động cả ngày hôm nay ... anh ngừng nghĩ về cô
Nếu hay thì cmt ủng hộ Au nha để Au có động lực viết tiếp ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro