chap 6 gặp lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chủ nhật Au rảnh cả ngày nên ra liền hai chap vì tuần sau thi phải học bài không có thời gian rồi ^ ^

Cánh cửa thang máy vừa mở chưa kịp bước vào tôi đã ai đó nắm lấy tay lôi đi xồng sộc nhìn dáng người trong rất quen nhưng tôi không thể nào vì bây giờ trong anh ta cứ như ăn cướp ấy từ trên xuống dưới toàn màu đen ..áo đen ,quần đen ,nón đen ,giày đen , đến ngay cả chiếc khẩu trang cũng một màu đen ...nhưng thứ duy nhất khiến tôi có cảm giác quen thuộc là mùi hương tỏa ra từ người anh ta nó không phải mùi của nước hoa cũng chẳng phải mùi thơm của bột giặt quần áo .. nó là hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng nhưng khiến tôi có cảm giác vô cùng thoải mái .

"thả tôi ra.anh là ai thế ??" tôi giật mạnh tay ra khi anh kéo tôi lên tầng thượng

"không nhận ra tôi sao " anh xoay người đối diện với tôi

"Tất nhiên là không rồi tôi quen biết anh sao !!"

trước câu nói của tôi anh chỉ im lặng cười rồi dần tháo chiếc khảo trang xuống

"anh...anh"

"nhớ rồi sao "

"cái tên xui xẻo chết bầm như anh sao mà tôi quên được tại anh mà tôi ra nông nổi này này nhìn mũi tôi mà xem " tôi giận dữ hét lên

"em dám mắng tôi là tên chết bầm xui xẻo sao ?? anh kề sát mặt về phía tôi

"tại sao hkông " tôi né tránh cái nhìn chăm chú của anh

" em gan thật ...tôi tha cho em vì tôi không muốn manh danh ức hiếp kẻ yếu" anh lùi lại tay sọt vào túi quần nhìn tôi có ý thách thức

"hừm" tôi hầm hè đôi chân mày cau lại với nhau

"giận thế sao thôi thôi coi như tôi là người có lỗi đừng có giơ cái mặt bí xị ấy nữa trông xấu lắm " anh nói rồi cười tay anh chạm vào hai bên chân mày tôi rồi kéo chúng giãn ra như cũ

" như thế này có phải tốt hơn không "

Tôi nhìn anh im lặng không nói lời nào

" sao em không nói gì hết thế ??"

"anh là ai ? sao lại ở đây ?" cuối cùng câu hỏi mà tôi chôn sâu trong lòng cũng đã được thốt ra

" Nếu tôi nói tôi là nhân viên lao công của công ty em tin không "

" lao công " tôi tròn mắt kinh ngạc

"Um " anh gật đầu cười mỉm lộ ra lúm đồng tiền sâu hút

"không thể nào "nhìn dáng người gương mặt thần thái của anh thì tôi dám chắc một điều chuyện anh làm nhân viên vệ sinh là không thể

" vậy em nghĩ tôi là ai " anh dung khoanh tròn tay lên gác sân thượng

"Idol" tôi buột miệng thốt ra

"Em giỏi đấy " anh xoa đầu tôi

hóa ra tôi đoán đúng anh quả thật là nghệ sĩ của SM nhưng sao tôi chưa từng thấy anh trên báo mạng hay tivi vậy ta ( ôi chị này mù thông tin rồi )

"Eun hye " anh gọi tên tôi bằng chất giọng ấm áp

"sao..sao.anh" lại một kinh ngạc nữa dành cho tôi

"em quên là mình vừa mới thi xong sao .. tôi là một trong số những người xem em biểu diễn đấy !!!

"Thì ra là vậy "

"Em hát khá đấy "

"ai cũng nói vậy hết á " nét mặt tôi sáng lên

"Còn rất tự tin " anh cười

"tôi....."

chưa kịp nói dứt câu tiêng chuông điện thoại của ai lại vang lên từng hồi

"anh nghe "

"anh đang ở đâu đó sao khônng nói em một tiếng về nhanh đi cả nhóm đang đợi anh này " Tao nói như hét lên trong điện thoại

"rồi rồi anh về ngay đây" Chan dỗ cậu nhóc

" thôi tôi cũng phải về rồi tôi đi trước đây ...

"Gặp sau nhé bye" anh vẫy tay chào tôi rồi nhanh chóng trở lại phòng tập

---------------**---------------------

Xe của EXO

"lúc nãy anh bỏ đi đâu thế " Tao hỏi về sự biến mất lạ lùng của Chan lúc nãy

"ah anh ra ngoài cho thoáng trong đấy ngột ngạt quá "

" vậy mà làm em lo chết được sợ anh lỡ bị fan phát hiện thì sao "

" không phải bây giờ anh vẫn ở đây sao "

Hai người đang nói chuyện thì bị tiếng ồn ào sôi nổi của Kai và Baek át đi

"Hay thật năm nay SM lại có thêm "nhân tài rồi "" Kai hí hửng

"Ý em là ..." Kris tò mò

"Là  cô bé hát bài "I" của teayeon á Kris " Suho giải thích

"Đúng á a giọng cô ấy rất khỏe phong cách tự tin nữa " Baek nhảy vào

"mà hình như tên Eun Seo gì đó thì phải " Han cố nhớ

"là Eun Hye không phải Eun Seo Đâu "

chan từ đâu lên tiếng

" anh nhớ rõ ghê ha " Hun chọc chan

" Làm gì có " chan ấp úng

" em chỉ đùa thôi mà sao anh hoảng thế " Hun cười

" Em mà thế nữa thì đừng mong anh mua trà sữa cho nha "

" thôi thôi không có nữa đâu " hihi
--------------End chap----------
Cmt nếu thấy hay để Au có động lực viết tiếp ^^














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro