Chap 7 : Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà với bộ dạng rã rời mệt lử tôi định ghé phòng báo tin vui cho dì nhưng chợt nhận ra là giờ này cũng chẳng còn sớm nữa nên đành lủi thủi về phòng .. vừa đặt mình xuống giường tôi nhanh chóng thiếp đi mặc kệ bộ quần áo trên người đang bốc mùi khó chịu
- Bố , bố ơi có phải bố đấy không ???
Trong làn sương mờ ảo tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc dáng ấy chiếc áo sơ mi màu thẫm cái caravat đen trên tay cầm một món quà nho nhỏ đang lướt nhanh ra trên phố ..... là bố là bố đi đấy không sai vào đâu được ... trong vô thức tôi cố đuổi theo nước mắt không ngừng lăn dài trên má
- Bố ơi dừng lại đi con ở đây cơ mà bố ơi !!!
Tôi gọi mãi cho đến khi vấp té xuống nền đường lạnh lẽo nước mắt vẫn khing6 ngừng rơi
- Tại sao tại sao lại bỏ rơi con tại sao ???
- Con gái bé nhỏ của bố đừng khóc bố vẫn luôn ở đây che chở cho con mãi mãi là như thế : vòng tay ấm áp đó khẽ siết nhẹ tôi vào lòng xoa xoa mái tóc đã rối bời vì gió lạnh
- Bố sẽ không đi nữa đúng không ? Sẽ về với con đúng không ? Tôi van nài níu lấy cánh tay rắn chắc của bố siết chặt
- thiên thần nhỏ bố xin lỗi bố không thể ở cạnh con được nữa con phải tự chăm sóc bản thân . trái tim bố linh hồn bố luôn dõi về phía con .tạm biệt !!!
Bố quay lưng rồi dần dần bước về phía trước mặc tiếng gọi thảm thiết của tôi và .....
"Két két két "


Chiếc áo ấy dáng người ấy quỵ xuống cùng với một màu đỏ tang tóc thấm đẫm nhưng trên tay vẫn nắm chặt món quà nhỏ bé nhìn về phía tôi mỉm cười
- Á á á !!!
Tôi bừng tỉnh thở hồng hộc mồ hôi ra ướt đẫm cả áo ... Tim khẽ nhói lên từng nhịp đập liên hồi ,lại là cơn ác mộng đó giấc mơ đã đeo bám tôi suốt bao nhiêu năm qua không dứt ........
Bật ra khỏi giường với đôi chân không đứng vững tôi bước từng bước mệt nhọc vào phòng tắm vừa lúc đồng hồ vừa điểm đúng : 4H sáng
-------------------**-------------------
- Dứt khoát lên một chút ! Tay nghiêng qua gối 45° .. như thế này
-Vâng ạ
-Làm lại lần nữa
(1,2,3,4,...5,6,7,8...2,2,3,4,..,5,6,7,8)
Âm thanh vỗ tay đều đều cùng giọng nói cương nghị ấy là của Kim người quản lí mới của Cô
Nhìn ra đã hai tuần kể từ ngày cô trúng tuyển mọi thứ dường như khá suing6 sẽ nhưng cũng không kém phần căng thẳng ,mệt mỏi .. 8tiếng luyện tập suyên suốt trong phòng nhảy đêm về phải tranh thủ sắp sếp lại chuyện công tyy vì hiện giờ với số tài sản bố để lại thì Eun hye đang nắm trong tay 80℅ cổ phần của Hoàng Hạc .do tuổi còn quá trẻ nên việc phải chịu đựng các nguồn dư luận trái chiều từ các cổ đông cũng là điều không tránh khỏi
Rồi những khi hồ sơ gửi qua gặp sơ sót thì y như rằng cả đêm đó cô khó lòng mà chộp mắt : Mệt mỏi, thiếu ngủ đôi lúc như phát điên lên nhưng đổi lại cô lại thấy cuộx sống bây giờ còn hạnh phúc gấp ngàn lần lúc trước được tự do và có quyền làm chủ bản thân miình chứ không phải là con chim nhốt lòng bị người ta khinh rẻ ...

-Eun Hye !!! 11h rồi em về nghỉ ngơi đi hôm nay đến đây thôi : Chị lim bước đến gần tay đặt lên vai tôi xoa nhẹ
- Chị về đi lát em về sau ..Em muốn tập thêm chút nữa
-Đừng cố sức quá thời gian còn dài em không cần lo lắng
- Vâng em hiểu rồi !! Chị ngủ ngon
Bóng dáng chị quản lí khuất dần sau cánh cửa cô bất giác khẽ thở hắt một hơi rồi thả người xuống nền sàn lạnh lẽo mắt đâm đâm về phía trần nhà rồi vô thức thiếp đj trong mệt mỏi đến mức không hề nhận sự hiện diện của một người đang lặng nhìn cô sau cánh cửa ...............
" Bing bing bing "
Tiếng chuông điện thoại reó lên hồi làm tôi tỉnh giấc
- Xin chào !!
- Alo có phải Thảo Linh không ???
Tôi thoáng giật mình khi nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc đấy là ...là
-Alo, alo
- là Quân... Quân đúng không ??
- Anh đây sao em bỏ đi mà không nói một lời nào zậy
- Em xin lỗi em gấp quá nên....
-Nên quên cả anh chứ gì
-Em.....
-Thôi anh đùa đấy lại căng thẳng rồi ! Mà hiện giờ em đang ở đâu ??
- Em đang ở Hàn Quốc
-Anh biết rồi cho anh địa điểm cụ thể
-ở Seoul Khu ...... ạ ! Chi vậy anh ??
-Anh lo nên hỏi vậy thôi
-Vâng
-Thôi em ngủ sớm đi anh quên mất bây giờ khuya rồi thức khuya mắt lại thành Fanda đấy!!
-Vâng nch sau tạm biệt anh !!
Đấy là Quân anh ấy lớn hơn tôi 3tuổi là người anh cũng như người bạn duy nhất mà tôi có trong suốt thời gian từ bé .. Vì mẹ quân và mẹ tôi điều là tri kỉ cũa nhau nên chúng tôi đã từng có thời gian rất vui vẻ trước khi bi kịch xảy ra ..... và dù như vậy tôi với anh vẫn như lúc trước .không có gì thay đổi
Miên man suy nghĩ đến cuôc đthoại bất ngờ ấy tôi mới vô tình nhận ra một vật đang choàng trên người mình
Áo khoát???
Của ai đây ???
Mùi hưong này ???
Sao lại quen thuộc đến vậy ??
Mà thôi về trước đã mai rồi tính tôi nhúm vai lấy cái balô rồi thông thả trở về nhà .
-------------End chap-----------
Vote cho Au nha !!! Saranghêo **

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro