#1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM

"Á đù, đời đẹp vãi... mới ra đường đã bị đụng." Giọng nói thập phần bực bội phát ra từ người con gái đang nằm lăn lóc dưới nền đường vì bị một thứ cứng rắn nào đó đập vào người, choáng quá thành ngã bệt ra đó. Cái thứ "cứng rắn" đó cũng hơi hoảng, đang chạy vội thì đụng chúng cô gái này, hy vọng cô ấy không bị gì, anh cúi xuống đỡ cô đứng dậy.

"Xin lỗi cô, tôi vội quá. Cô có sao không?"
Yeonie vâng, là Yeonie nhà ta đấy ạ, cô định bụng quay vào tẩn cho hắn ta một chận nhưng cũng thôi, có vẻ nhìn quen lắm nhé, hình như cũng đã thấy ở đâu rồi thì phải. Nhưng mà mặt sao son son phấn phấn như con gái thế kia? Cô đẩy mạnh anh ra như muốn trả thù vì lực đạo cũng mạnh nên cũng hơi bị ảnh hưởng.

Anh ngẩn tò te nhìn cô gái đó, xinh đẹp nhưng ăn nói thật là... có vẻ không nhận ra anh thì phải, kể cũng không sao mình đụng người ta mà người ta không lao vào đập cho là may rồi còn đứng đó nữa. Chợt nhìn đồng hồ thấy mình thật sự muộn rồi anh mới xin lỗi tức tốc rồi chạy đi luôn.

Cô bực tức phủi quần áo, làm tiếp công việc của mình cần làm rồi bỏ đi, không sao hôm nay cô có công việc quan trọng cần làm, đó là đến SM thử giọng, điều này cô khiến cô khá nhạc nhiên khi tình cờ được mời đến thử giọng cho SM sau khi đăng tải bản cover ca khúc Growl của cái nhóm anh nó lên mấy trang mạng cá nhân. Cái nhóm EX... EXO gì đó hay sao ấy! Cô cũng chả hay quan tâm lắm nên cũng chỉ biết đến cái tên với anh nó và thành viên Trung Quốc thôi, nó thích nhất Luhan, anh ấy trong mắt cô thì rất dễ thương a, lần này đến SM xin chữ kí của anh ấy là chính. Vừa cười như con tự kỉ vừa bước đi, miệng không ngừng ngân nga mấy câu hát.

Giới thiệu sơ qua về hoàn cảnh của cô. Cô là con lai Việt Trung, tên tiếng Việt là Bùi Hải Yến, tên tiếng Trung là Wu Sung Ri. Em gái họ của anh trai "Galaxy", tính cách khùng khùng điên điên chả khác gì thằng anh, được cái độc mồm độc miệng hơn thôi, tuyệt chiêu nhếch một bên mép, nhìn cứ như bị liệt bên còn lại ấy ạ. Sống với gia đình từ nhỏ bên Việt còn anh trai thì bên Canada nên hai anh em cũng khó có thể gặp nhau chỉ toàn giao tiếp qua điện thoại. Dạo gần đây bị đuổi sang đây cho thằng anh vì tội quá nghịch, với lại cũng vì phải đi thử giọng nên sang đây ở tiện hơn tên tiếng Hàn của cô cũng hơi bị đẹp đó nha Bae Hae Yeon, cô chính là muốn dùng cái tên này gây dựng lên cái ước mơ mà mình đang ấp ủ, về một tương lai tươi sáng. Về thân thế thì cũng như thằng anh dấu kín không cho ai biết. Chỉ biết là cô sống cùng ông bà.
...
SM. Cô dừng trước cái công ty to đùng đoàng nào đó. Vừa bước vào đến cổng thì đã bị bảo vệ chặn lại không cho vào, cô nhớ ra trong túi có cái thẻ SM màu hồng liền đưa ra, mấy hôm trước ông anh đưa cho cài thẻ chả biết làm gì giờ thì biết nó có ích rồi đó. Bảo vệ thấy thẻ thì cũng cho cô vào, không tốn quá nhiều sức nhỉ?

"Là la la la, Baby Don't Cry..." Cô vừa tung tăng chạy vào công ty vừa ngân ra giai điệu của bài hát.

"Cháu ơi!" Từ đằng sau cô một giọng nói trầm ấm của những người đàn ông trung niên, cô quay lại bắt gặp khuôn mặt hiền từ của người đàn ông. Cô đoán có lẽ là nhân viên trong công ty chăng.

"Dạ! Cháu chào bác ạ." Cô cũng vui vẻ chào hỏi lại.

"Cô bé ta thấy cháu hát rất hay nhưng hình như cháu không phải là thực tập sinh ở đây nhỉ?"

"Vâng, cháu đến thử giọng ạ. Còn về giọng hay cháu không dám nhận, cháu giọng trầm thề này chỉ rap được thôi." Cô vui vẻ trả lời, đúng vậy giọng cô rất chầm không trong cũng chả cao nhưng lại lên được giọng khá cao cô khá ngạc nhiên vì điều này.

"Thế hả? Thế tại sao cháu lại tham gia vào cuộc thử giọng này? Vì điều gì?"

Nói thế nào nhỉ? Tham vọng? Hay...

"Anh trai ạ!"

"Hả? Anh trai."

"Vâng, cháu vì anh trai. Anh trai cháu là Kris, cháu mong muốn được bên cạnh anh trai để anh bớt cô đơn. Anh ấy... có phải rất buồn không? À, bác đừng để ý! Mà bác là ai vậy ạ? Nhân viên sao?" Cô nói như con ngốc, không biết tự chủ mà bộc bạch hết với con người kia mà không biết người ta là ai mới đau.

"Ta hả? Ta là Lee Soo Man, chủ tịch công ty."
Ông "nhân viên" bình thản đáp.

Hả?

"Chủ tịch, chúng ta đi thôi." Từ đâu một chị staff trong công ty chạy đến đưa cho ông ấy một tờ giấy gì đó, cô không chắc lắm đó là lịch trình hay thứ gì đó tương tự. Cô cũng vội cúi chào rồi chạy đi, nghe loáng thoáng ông ấy nói là phòng bên trái cuối cùng trên tầng hai anh cô đang ở đó. Liều mạng chạy lên xem sao.
...
EXO.
"Chanyeol sao hôm nay cậu đến muộn dữ vậy?" Baekhyun vừa nhảy vừa hỏi.

"À, trên đường gặp một số chuyện thôi!" Chanyeol trả lời qua loa rồi lại nghĩ đến cô gái đó...

"Á à. Có chuyện dám dấu anh em hả?" Kai cùng Chen xà lại, Baek cũng góp mồm cho vui thành ra cái phòng tập chả ra đâu vào đâu giờ còn lộn xộn hơn. Mấy tên còn lại ngồi ngoài xem kịch mà không thể nào không cười cho được.
CẠCH.

Tiếng mở cửa vang lên, đồng loạt mười hai cái đầu quay lại nhìn. Trước mặt bọn họ là một cô gái với bộ mặt đần thộn ra nhìn cả đám.
1s
2s
3s
Ba giây trôi qua với tình trạng bất động.
Tất cả nhận thức được tình hình liền bỏ cái tư thế đó ra ngồi yên vị với đội hình ban đầu. Riêng ông anh trai nào đó ngơ ngác vì gặp lại cô gái sáng này, còn anh trai Galaxy thì vẫn là Galaxy cái tư thế ngồi không thể nào tối ưu hoá hơn được, nhàn nhạt mở miệng.

"Vào đây." Cô ngoan ngoãn đi vào rồi xà vào lòng Kris nói bằng thứ tiếng gì đó chả ai hiểu gì rồi bắt đầu làm mấy hành động thân mật, người ngoài nhìn vào tất nhiên sẽ tưởng họ là tình nhân a. Lũ kia đần mặt, cái trò khỉ gì đang diễn ra vậy?
"Kris, đây là ai vậy." Luhan hỏi.

"Là NGƯỜI YÊU mình."

"MỐ, CHÌN CHÁ?"

"Đùa làm gì, ngồi dậy giới thiệu đi cưng." Kris lay lay con bé ngồi trong lòng mình dậy.

"Xin chào. Tôi là Hae Yeon, người yêu của Phàm Phàm." Cô tinh nghịch mỉm cười. Chanyeol đằng sau húp ngụm khí lạnh, đây có phải là cô gái sáng này không vậy? Sao khác quá.

"Thế à? Xinh nhỉ?" Luhan nhìn cô.

"A~ Luhan oppa. Cho em xin chữ kí." Tầm ngắm đã thấy cô lập tức vùng lại phía Luhan dày mặt đòi xin chữ kí. Sehun ngồi bên cạnh thấy vậy liền lao ra chắn đầu cô không cho cô đụng chạm vào Luhan, ai ngờ chưa chặn được cô đã bị cô hất bay sang một góc. Cả bọn cộng Luhan tái mét mặt nhìn Sehun, Kris lại lần nữa nhàn nhạt lên tiếng.
"Nó có học Karate đai đen đấy."
Là Karate đai đen đấy nhá.

"Luhan, cho em xin chữ kí đi." Cô lập tức thay đổi bộ mặt quay qua Han làm nũng. Cũng vì độ dễ thương của cô mà Nai nhỏ cũng bằng lòng. Sehun ngồi bên với cái biểu cảm... không thể diễn tả. Tất nhiên nó đã lọt vào mắt con nhỏ kia, một điều không chối cãi cô là hủ và cô ship Hunhan a. Luhan cầm bút xoẹt xoẹt vài nhát qua cuốn sổ cô mang đi rồi vui vẻ trả lại. Cô mừng rỡ cất đi rồi quay sang Sehun.
"Sehun à. Anh không cần giận đâu. Tôi là hủ a. Tôi không thèm Luhan của anh đâu." Rồi lại chui vào lòng Kris ngồi. Sehun nghe thấy cũng dịu đi chút nhưng tên móm này vẫn không phát hiện ra cái gì sai sai trong câu nói của cô, Luhan hơi ngượng quay ra đánh yêu Sehun. Cô nhìn mà xém gào lên vì sung sướng, ôi niềm vui của hủ là đây.

"Chưa đi thử giọng à?"

"Chưa. Vừa nãy em gặp chủ tịch, bác ấy bảo em lên đây gặp anh trước."

"Ủa. Hae Yeon, em đến thử giọng hả? Bao nhiêu tuổi rồi?" Kai hỏi.

"Vâng. Em á? Mười lăm tuổi." Cô trả lời.
Và một lần nữa cả bọn đần mặt ra nhìn cô và Kris, tử khi nào ông anh kia lại thích một bé gái kém mình cả bao nhiêu thế kia! Mà sao cô bé mới mười lăm tuổi mà cao thế?

"Cho hỏi chiều cao cân nặng."

"Mét sáu lăm, bốn năm cân."
Rồi. Nhiêu đó đủ biết rồi. Cái thân hình chả khác gì Jeon Somi thực tập sinh của JYP cả? Liệu bọn họ có quan hệ?

"Mà cái anh kia. Chuyện sáng anh đụng tôi tôi bỏ qua, tôi hy vọng không có lần sau." Rồi bỏ ra ngoài.

Lập tức cả bọn trong phòng cười gian lao vào tra hỏi hai ông xấu số nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro