#2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẠCH

"Annyeonghaseyo." Cô bước vào phòng thử giọng liền gặp chủ tịch và một số anh chị ngồi ở đó, thuận mồm chào một câu cho lễ phép. Vốn tiếng Hàn của cô thật sự khiến cô khó khăn giao tiếp nên không nói nhiều cho lắm.

Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chủ tịch   con mắt không ngừng quan sát xung quanh phòng, điều đáng nói ở đây là văn phòng này không hề có lấy một hệ thống nào dành cho những thực người đến thử giọng ngoại trừ chiếc piano và cây đàn ghita treo trên tường.
Xung quanh thì chỉ có một vài anh chị vẫn đang xem giấy tờ rồi cũng xin phép chủ tịch ra ngoài, thoáng cái không khí chỉ còn lại mỗi cô, chủ tịch và người con gái xinh đẹp ngồi giữa phòng cũng đang nhìn cô mỉm cười.

"Bác, cháu thử giọng... được chưa ạ?" Cô cất giọng hơi ngập ngừng nhìn chủ tịch. Taeyeon ngồi đó mà cũng không khỏi ngạc nhiên, cô bé vừa gọi chủ tịch đáng kính của họ là bác sao? Có vẻ chủ tịch hình như hơi ưu ái cho cô quá nhỉ?

"Hát thử ta nghe, hát tiếng Việt ấy."

"Tiếng Việt ạ? Vâng...

Thời gian trôi...
Đã có bao nhiêu kỉ niệm khắc ghi
Trên từng ô vở...
Nét bút nhạt màu

Bạn tôi ơi...
Nếu mai xa thật rồi
Có còn nhớ tới...
Những lá thư...
Gửi cho ai...

Dẫu....
Năm tháng có nhạt màu
Kí ức có nhạt màu
Nhớ đến nhau, vẫn bồi hồi...

Khẽ...
Lặng nhìn nơi góc sân
Chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống
Thời gian ơi! Xin hãy trở lại,
Từng phút giây như đang trở lại
Lời nói dối cho ai ngày xưa
Bây giờ chỉ còn là những kỉ niệm
Những trò đùa cột tà áo nhau,
Hay những ghen tuông, giận hờn 1 thời quá hồn nhiên
Tuổi ngây thơ, làm sao quên mắt nai những rung động
Chạy theo những cơn mưa đầu mùa
Hạnh phúc khi cho nhau lời hẹn
Đưa đón nhau về từng ngày, tình yêu trong sáng 1 thời
Tuổi áo trắng...
Phút giao mùa nghẹn ngào khóc lên
Thầy tôi vẫn đứng nhìn theo...
Trường xưa ơi!...
Chẳng bao giờ tôi quên...

Rap:
Tôi đang đi...
Đang mơ về 1 nơi...
Có chàng trai trẻ đang cầm cây đàn guitar hát khúc ca mùa hạ
Xung quanh đám bạn ngồi nghe thỉnh thoảng vu vơ hát the vài câu ca
Nơi nắng sân trường buông ôi ả... Tiếng ve râm ran dưới tán lá
Ai đang cầm 1 nhành hoa với niềm hạnh phúc đằng sau đôi mắt
Nhìn hàng cây ghế đá góc sân trường mà lồng ngực tôi dường như đau thắt
Thời gian ơi xin đừng vội trôi để giọt lệ ai thấm ướt tà áo trắng
Bạn tôi ơi ngày mai ta xa thật rồi còn đâu lời thầy lời cô văng vẳng
Những đêm ôn bài thức trắng
Hay những rung động chỉ dám nhìn nhau và im lặng
Bạn còn nhớ đến tôi chăng?
Hay cũng đã quên bởi những sóng gió bão tố phong ba của cuộc đời
Hãy nhớ rằng tôi luôn bên bạn... lặng lẽ theo dõi từ phía sau.

Dẫu...
Năm tháng có nhạt màu
Kí ức có nhạt màu
Nhớ đến nhau, vẫn bồi hồi...

Khẽ...
Lặng nhìn nơi góc sân
Chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống...
Thời gian ơi! Xin hãy trở lại,
Từng phút giây như đang trở lại
Lời nói dối cho ai ngày xưa
Bây giờ chỉ còn là những kỉ niệm
Những trò đùa cột tà áo nhau,
Hay những ghen tuông, giận hờn 1 thời quá hồn nhiên
Tuổi ngây thơ, làm sao quên mắt nai những rung động
Chạy theo những cơn mưa đầu mùa
Hạnh phúc khi cho nhau lời hẹn
Đưa đón nhau về từng ngày, tình yêu trong sáng 1 thời
Tuổi áo trắng...
Phút giao mùa nghẹn ngào khóc lên
Thầy tôi vẫn đứng nhìn theo...
Ngày xưa ơi!...
Có khoảng trời kí ức

Nhớ nhớ nhớ những lúc nước mắt đã rơi trên môi vì 1 lời chưa dám nói
Từng mảnh ghép ùa về trong khoảng trời kí ức

Thời gian ơi! Xin hãy trở lại,
Từng phút giây như đang trở lại
Lời nói dối cho ai ngày xưa
Bây giờ chỉ còn là những kỉ niệm
Những trò đùa cột tà áo nhau,
Hay những ghen tuông, giận hờn 1 thời quá hồn nhiên
Tuổi ngây thơ, làm sao quên mắt nai những rung động
Chạy theo những cơn mưa đầu mùa
Hạnh phúc khi cho nhau lời hẹn
Đưa đón nhau về từng ngày, tình yêu trong sáng 1 thời
Tuổi áo trắng...
Phút giao mùa nghẹn ngào khóc lên
Thầy tôi vẫn đứng nhìn theo...
Trường xưa ơi!...
Chẳng bao giờ tôi quên." Cô chọn một bài hát về thời học trò vừa có thể hát vừa có thể rap, quãng giọng không quá cao nhưng cũng chả thấp. Taeyeon ngồi bên nghe mà cũng không khỏi khâm phục, độ lên quãng và độ rung của câu hát tuy có nhưng nó không làm ảnh hưởng bài hát, cô thể hiện rất tốt và điều đó tất nhiên là được thừa nhận.

BỘP BỘP BỘP.

Một chàng pháo tay vang vọng khắp căn phòng, Soo Man nhìn cô gái trước mặt mình, không ngờ tới là cô hát tốt đến vậy, giọng hát trong và cao còn giọng rap lại trầm nó mang lại đồ hoà âm sâu sắc, ông tin chắc sau thời gian đào tạo cô sẽ trở thành một ngôi sao sáng giá thôi. Còn phần vũ đạo...

"Cháu hát tốt. Bác thấy rất hài lòng nhưng về phần vũ đạo..."

"DJ. Cho xin ít nhạc." Cô mỉm cười, điều này cô đã nghĩ đến trước rồi nên đương nhiên là có sự chuẩn bị. Nếu nói đến vũ đạo cô thuộc hàng chỉ thích Free Style theo ý thích của mình thôi.

Một điệu nhạc nhẹ ngàng vang lên, những động tác của cô bắt đầu hoà vàng làn nhạc kia, những bước đi chuyển cử động chân tay đều hoàn toàn khớp với lời nhạc. Bỗng, nhạc chuyển ngay sang loại nhạc rock năng động, cô lại chuyển sang những động tác vừa cá tính, mạnh mẽ lại vừa sexy khuyến rũ khiến chủ tịch không thể nào tin vào mắt mình. Thật sự có đứa con gái chỉ thích free style thế này sao?

Nhạc tắt, cô cũng đã thấm mệt. Chợt một ta tưởng loé ra trong đầu cô, cô tiến lại chiếc piano, ngồi xuống chiếc ghế đó mà đàn lên một bản nhạc không tên nào đó, nhạc lạ bắt tai và hoàn toàn nó không phải là một bản nhạc của nhạc sĩ nào hết, nó là giai điệu của riêng cô. Nhưng đó lại không phải một bài hát mà là một bản rap buồn, cô rap bằng tiếng Hàn.
"Từng ngày trôi qua tôi đều mong muốn cái ước mơ ngày đó thành sự thật.
Lúc nào tôi cũng cặm cụi với đống sách vở mà quên mất chính mình là ai.
Ngay cả gia đình bạn bè người thân họ cũng chỉ biết quan tâm chính mình.
Tôi ghét cái sự ích kỉ rối trá của chính họ tạo ra.
Lớp mặt nạ giả tạo mang đến cho tôi bao giọt nước mắt, chả ai hiểu... chả ai hiểu tôi muốn gì.
Cuộc sống bộn bề phong ba khiến ta quên mất cả những điều quý giá trong cuộc sống.
Liệu sự thực ngày hôm nay có giúp tôi đạt được ước mơ, gạt đi quá khứ mà sống tiếp.
Tôi ghét cái thứ mà họ gọi là tình thương, tôi không muốn mình dành tình thương trao lầm lối.
Liệu, tôi có đạt được ước mơ?
..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro