#3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn piano lắng dần xuống rồi mất hẳn. Ba con người trong phòng lặng thinh không nói tiếng nào khiến cho không khí càng thêm căng thẳng. Một giọt nước mặt chợt rơi trên gương mặt non nớt của cô gái bé nhỏ, đúng vậy, cô đến đây để thực hiện ước mơ của chính mình và quên đi cái quá khứ độc ác kia, cô không muốn nhớ đến nó nữa. Những điều cô làm ngày hôm nay là thứ mà cô đặt cược cuối cùng cho tương lai.

...
Cô được Taeyeon đưa ra khỏi phòng. Không ai nhận ra rằng trên gương mặt của cô gái bé nhỏ thoáng nét u buồn lạnh lẽo, một bên mắt của cô lâu lâu lại có một giọt nước mắt rơi xuống tựa như nỗi buồn mà cô phải chịu. Taeyeon nhìn cô bé mà cũng không khỏi xót lòng, qua bài rap của cô bé cô cảm thấy mơ hồ trong thâm tâm của cô bé có một nỗi buồn gì đó thật khó nói, không diễn tả được. Ước mơ của cô hồi trước cũng giống cô bé này nhưng cô thật sự không can đảm được như cô bé dám nói lên ước mơ của mình chỉ qua một bài rap như thế. Cô hiểu và cô mong rằng cô bé sẽ đạt được ước mơ đó của mình.

"A, mà em tên gì? Unni là Taeyeon, trưởng nhóm của SNSD."

"Nae, em là HaeYeon, mười lăm tuổi."

"Mười lăm tuổi sao? Kĩ năng của em cho thấy em không giống..." TaeYeon nhìn cô nghi hoặc. Đúng vậy mười lăm tuổi mà giỏi vậy sao?

"Em đúng là mười lăm. Em là người Việt Trung và là em gái họ của anh Kris ạ."

"Kris? Hậu bối của EXO?"

"Vâng. Mong unni giữ bí mật hộ em, giờ em phải về đây. Mai em sẽ đến nhận kết quả."

Nói rồi cô bước ra cửa, mái tóc tím rủ xuống che mất gần hết khuôn mặt cô khiến mọi người không nhìn thấy nhan sắc của cô, một cô gái lạ đi ra từ toà nhà SM kiểu gì cũng bị Fan chú ý.
...

PHÒNG TẬP EXO.
"Tối nay đến nhà HaeYeon chơi không?" Kris cảm thấy buồn chán liền hỏi.

"Cô bé lúc sáng à? Không phiền chứ?" Suho ngồi cạnh hỏi lại.

"Không. Nó ở một mình."

"Khu nào thế?"

"Gangnam!"

PHỤT.

"MỐ?"

Kai, Sehun và Chanyeol ngồi cạnh đang uống nước liền quay lại phía Kris phun mưa phùn tùm lum. Rồi, xác định...
Và sau đó là hình ảnh một thằng cao to đuổi ba thằng cao to cứ lao vun vút trong phòng tập khiến cả đám ngôi xung quanh cũng không khỏi nhức đầu.
...

Tối. Số nhà 12 khu GangNam.
CỘC CỘC CỘC.

Trong nhà cô đang ngồi xem ti vi bỗng giật mình bởi tiếng đập cửa. Mà ai biết nhà cô được chứ? Mà sao cái chuông lù lù ngay trước mặt sao không bấm mà đi gõ cửa. Mà cái kiểu chuyên đập cửa rầm này chắc chả ai khác ngoài cái ông kia... nghĩ đến đây nó kệ ông, cứ thích hành người ta, có bảng mật khẩu kia kìa tự điền mà mở cửa vào cô đây không rảnh mà ra mở. Hí hửng với cái suy nghĩ của mình cô liền quay lại với cái ti vi yêu dấu đang bật Running Man mà xem tiếp.

Ngoài cửa. Mười hai tên mặc đồ đen từ đầu đến chân đến mấy túi đồ đang cách trên tay cũng là đồ đen thì không hiểu người đi qua đường họ có cảm giác thế nào nhỉ? Vâng, đêm hôm mười hai thằng đến nhà người ta gõ cửa bùm bụp như khủng bố thế này thì ai không sợ. Đợi một lúc lâu chẳng thấy ai ra mở cửa Kris bực mình đập lại lần nữa những vẫn không ăn thua, lại nghĩ ra cái gì đó, anh đến bên cái bảng điện tử gần đấy điền một số kí tự Việt mà đám khỉ kia chả hiểu cái gì rồi cánh cửa tự mở, thản nhiên đi vào như nhà mình không ngờ... đi được đúng ba bước thì dẫm phải cái gì đó và một tiếng MÉO chói tai vang lên.
"Ôi xong..." Kris thầm nghĩ, cái gì mà xui quá vậy, đạp chúng cáo gì không đạp đạp chúng ngày con Mèo cưng của con kia, giờ có mà chết.

Trong nhà thì nghe thấy tiếng kia cô lập tức chạy vọt ra ngoài, gặp ngay con Mèo Tam Thể của mình đang rưng rưng xù lông lên nhìn cái đám đen xì ngoài cửa, tay nó co lên không chạm được xuống đất. Liếc nhìn đám kia rồi ôm mèo mình lên an ủi, con mèo thấy chủ liền dụi vào rồi rên rỉ kêu.

"AI? AI ĐẠP VÀO CON KHOANG NÓI MAU?" Bị tiếng hét của cô dọa, cả đám dựng đứng đồng loạt chỉ vào tên đi đầu. Xin lỗi, với đứa con gái kia thì tốt nhất bọn đệ không nên chen vào. Thật xin lỗi Kris hyung.

"Wu Yi Fan, lại là anh à?" Nhìn rõ mặt tên thủ phạm cô cũng không chửi với gì nữa, lại là tên này, một năm mười hai tháng con mèo của cô bị đạp cả mười hai tháng chứ chẳng chơi. Đến giờ chắc cũng sắp què luôn rồi.

"Sung Ri, bỏ qua ha. Anh có mua đồ ăn đến này." Kris lau mồ hôi lắc lắc túi đồ trong tay.

"Vào nhà đi." Cô hất mặt.
...
Lần này cô đặt nó nằm ra góc phòng để đề phòng không ai có thể đạp vào nó nữa nhưng hình như cô đã sai lầm. Sau khi ăn uống no say thì cả đám lập tức lôi cô ra hỏi này lọ không ngớt khiến cô cũng chả chú ý đến con mèo nữa. Baek, Kai, Lay, Chen và Luhan tiến về phía con mèo và bắt đầu ngồi nghịch nó, cũng may là con mèo thân thiện nếu không cả đám đã bị nó táp chết rồi. Ngồi nghịch được một lúc thì Suho gọi, Baek bỏ con mèo xuống và không chú ý rằng con mèo đang chạy theo mình... vậy là chuyện gì đến rồi sẽ đến, cậu chạy và nhẵm vào đuôi chú mèo. Nó lập tức gào lên thảm thiết và lần này, cô để cho con mèo tự sử. Nó leo lên người Baek và tát phát vào mặt cậu, trên mặt cậu nhận luôn một vết râu mèo bằng máu tuyệt đẹp. Lúc nhảy xuống nó còn cố tình đạp thêm phát vào cổ... Baek đơ luôn.
Cả đám nhìn Baek rồi nhìn nhau cưới như được mùa. Cả cô cũng góp vui bằng một câu:
"Haaha, con Khoang nó hình như thích anh rồi. Haha" Rồi lại lăn ra cười.
Baekhyun vừa quê vừa tức lập tức quay sang trả thù nhưng lại không dám làm gì sợ nó vả thêm phát nữa là toi luôn gương mặt "đẹp trai".
Ngồi một lúc lâu sau thì các chàng sói cũng chịu đi về. Trên mặt Baek đã gắn hai chiếc băng gạc để che đi vết thương và cổ một cái. Trong lòng cậu đang thầm rủa a~ Vật nhỏ dễ thương mà gớm dữ. Cô chào mọi người rồi cũng quay vào nhà mai là một ngày mà cô rất trông đợi.
...

SM. Vẫn là những tiếng hò hét của Fan đứng đó để chào đón thần tượng của mình như ngày hôm qua cô đến. Lần này cô không bị bảo vệ cản lại nữa mà được đi vào tự do. Hôm nay anh trai cô có lịch trình nên đã đi quay từ sớm không kẻ công ty. Vào thì gặp mấy anh chị Style, staff cô cũng cúi chào cho phải lệ, có vẻ họ biết cô thì phải? Cô nổi tiếng nhanh như vậy sao?

Không suy nghĩ nhiều, cô tiến thẳng vào phòng chủ tịch.
CẠCH.
"Cháu chào bác." Cô mỉm cười, tự nhiên ngồi xuống cái ghế gần đó.

"HaeYeon à. Ta sẽ vào vấn đề chính luôn. Ta xin lỗi..."

Cô vừa nghe đến hai từ xin lỗi lập tức lòng quặn thắt lại không hiểu lí do, chẳng nhẽ... cô trượt rồi sao? Không phải chứ?

"Cháu bị... loại... ạ?" Cô bập bẹ giọng run run hỏi.

"Đâu. Ta nói loại cháu đâu, ta xin lỗi vì đã phát đoạn Video dự thi của cháu lên kênh chính của SM mà chưa hỏi ý kiến cháu. Còn việc kia thì cháu đã đậu, ta quyết định cho cháu làm ca sĩ Solo, cháu chỉ cần luyện tập tốt và vượt qua đợt kiểm tra kì này là có thể Debut. Chúc mừng cháu, cháu đã là thực tập sinh của SM."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro