Chap 11: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về kí túc xá dọn đồ, bước vào căn phòng nó đã nhìn thấy Sam và Anna ngồi đó. Bất giác nó thấy trong lòng dâng lên luyến tiếc, liệu sự lựa chọn này có phải là đúng đắn.

Anna chạy đến ôm Sa Ron khi cô nhìn thấy nó bước vào căn phòng.

- Mình nghẹt thở đấy

- Sa Ron à mình xin lỗi, xin lỗi đã giấu cậu.

- Tụi mình không biết cậu đã hoảng sợ như thế_Sam đến bên ôm lấy nó từ bao giờ

- Được rồi mà. Các cậu cứ ôm thế mình nghẹt thở đấy

Họ buông nó ra, trên mí mắt của Anna còn đọng lại vài giọt óng ánh. Nó lấy tay quệt lên đôi mắt mọng nước của Anna, cứ như thế này làm sao nó nỡ rời khỏi ngôi trường này.

-  Được rồi biết vậy thì mau thành khẩn khai báo hết tất cả mọi chuyện cho tôi đi nhé.

- Chuyện cậu chuyển trường là thật?_Sam cất tiếng hỏi

- Ừ mai mình sẽ về nhà, chúng ta có cả đêm nay để tâm sự với nhau_nó giang tay kẹp vào cổ hai đứa bạn bên cạnh

Sau một hồi ăn uống no say, uống hết hàng chục lon bia tụi nó nằm vật ra giường nhìn lên trần nhà. Có lẽ đây là khoảng thời gian nó nên trân trọng, hiếm khi tụi nó có dịp

- Các cậu mình sẽ nhớ các cậu lắm đấy

- Sa Ron à nghĩ lại đi được không?

- Ở lại đi mà đi mà

- Sa Ron bỏ mặc mối tình đầu của mình đó Sam. Cậu ấy thậm chí còn chưa nói lời thích người ta

Vậy là suốt đêm hôm đó nó chỉ nghe thấy tiếng của hai con men bia ỉ ôi cho đến lúc chúng ngủ.

Nó ra khỏi trường vào lúc sáng sớm, nó không muốn cảnh sướt mướt uỷ mị của Sam và Anna làm quyết định của nó bị nao núng. Chuyến tàu từ trường về vào thành phố vắng tanh, chỉ có lưa thưa một sốt nhân viên phục vụ trong trường muốn ra thành phố mua gì đó. Quay đầu lại nhìn ngôi trường lần cuối, nó dơ tay lên chào tạm biệt

"Tạm biệt mày, tạm biệt mối tình đầu của tôi"

- Là cô bé hôm nọ đây mà

Một người thanh niên bắt chuyện với nó. Anh ta có một khuân mặt nhỏ và khi anh ta cười nhìn như sóc vậy

- Anh là?.....

- À hôm nay chính thức giới thiệu với em anh là Minseok em cứ gọi là Xiumin được rồi

- Ồ_nó gật gật cái đầu để phép lịch sự

- Hình như em đi đâu thì phải, trong trường không có quy định cho học sinh ra ngoài thế này đâu

- Em đã nộp đơn xin thôi học rồi_nó cúi gầm mặt xuống, tiếng nhỏ dần lại

Xiumin khoanh tay trước ngực dựa hẳn ra thành ghế phía sau:-Tiếc thật! Tương lai đâu có thế

- Sao cơ?_nó nghe thấy tiếng Xiumin lầm bầm gì đó nhưng không rõ, nó nghĩ chắc tại tai mình có vấn đề

- À không có gì đâu, chỉ là một số việc đang không đúng thôi

Nó khó hiểu nhìn Xiumin, trong đầu nó luôn có một ác cảm với đám vampire thuần chủng này. Họ luôn luôn khó hiểu như vậy, đoán được tất cả suy nghĩ và hành động của đối phương, khi ở trước mặt họ mọi kháng cữ đều biến mất hết và đặc biệt đối phương lại không biết chút gì trong suy nghĩ của họ. Nó nhún vai mặc kệ chàng trai ngồi trước mặt, nó cắm tai nghe vào chiếc máy nghe nhạc, từ từ chìm vào giấc ngủ.

- Chẳng nhẽ khả năng của mình mất đi sự chính xác hay sao?

Xiumin cứ nhìn chằm chằm vào Sa Ron lải nhải một mình. Tặc lưỡi một cái, anh với lấy túi đồ trên kệ rồi nhanh chóng biến mất khỏi tàu nhanh một cách chóng mặt.

" Bíp Bíp"

Tiếng tàu kêu dừng lại làm nó tỉnh giấc mấc, ngó quanh quẩn mới nhận ra Xiumin đã đi từ lúc nào

- Mấy tên ma cà rồng đó tất cả đều thật khó hiểu

Khệ nệ xách đống đồ ra khỏi tàu, nó khó nhọc kéo chúng đến trạm chờ. Nhìn ngó quanh, nó đã thấy mẹ đang đứng chờ

- Mẹ_nó gọi to

- Ô Sa Ron à

Nó chạy thật nhanh đến ôm mẹ thoả mãn nhiêu nhớ thương những ngày qua. Lần cuối cùng nó gặp mẹ là khoảng một tháng trước, bà Sang Nam vẫn trẻ và đẹp như vậy trong cái trí nhớ của nó. Bà ấy rất giống nó, ngoại trừ mái tóc ngắn và các nếp nhăn hằn sâu mỗi khi bà cười. Nó nhận ra được nỗi đau quyện vào trong đôi mắt ấy kể từ khi mẹ và bố nó ly dị. Nó và mẹ đã sống chung cùng nhau suốt mười mấy năm trời, đã nhiều lần nó đã muốn mẹ đi thêm bước nữa nhưng mẹ từ chối. Bà nói không muốn quen với bất cứ một người đàn ông nào nữa, có lẽ cú sốc trước đó đã để lại nỗi đau quá lớn trong bà.

- Con vẫn khoẻ chứ_mẹ ôm lấy xoa đầu nó

- Mẹ nhìn xem con vẫn ở đây để mẹ ôm nghĩa là con chưa thể chết được_nó nói đùa

- Cái con bé này vẫn không bỏ cái tính đấy_bà Sang Nam buông nó ra đánh yêu vào vai nó

- Con nhớ mẹ lắm

Mẹ lái xe trở nó về nhà, căn nhà vẫn vậy chẳng có gì thay đổi từ lúc nó đi. Những chậu cây nhỏ mẹ trồng đã lớn hơn nhiều lắm, chúng còn ra hoa toả những mùi hương thật dễ chịu.

- Vào nhà thôi con

Thả người xuống cái sopha nó thoải mái hít đấy hít để mùi hương thơm phát toả ra từ trong căn bếp. Có ai có thể biết rằng trong Talent nó đã nhớ cái mùi hương này đến nhường nào, cả dáng người quen thuộc của mẹ đứng bếp.

- Lâu lắm rồi mới được như thế này, thích thật

- Con ở đây đến khi nào vào trường vậy?

Mẹ đúng là mẹ, thậm chí mẹ không nhớ nó sao? Nó xị mặt xuống nói to lên

- Mẹ! Mẹ đuổi khéo con đi đấy hả

- Con bé này bị sao vậy? Mẹ chỉ hỏi vậy thôi mà

- Không con sẽ ở đây với mẹ luôn, con thôi học trong đó rồi

Nó từ đâu xuất hiện, ôm lấy mẹ từ phía sau. Tựa hẳn cằm vào vai mẹ.

- Đừng đùa mẹ

- Con không đùa mẹ_nó nhún vai

Lập tức nhận được mấy cú đánh của mẹ vào vai

- Con bé này biết khó khăn lắm mới vào được trường đó không hả? Con bảo nghỉ là nghỉ được sao, còn không thèm báo với mẹ một tiếng

- Thì bây giờ con báo với mẹ rồi đấy thôi

Nó trả lời thản nhiên và tiếp tục nhận những phát đánh từ mẹ

- Mẹ đau con..aa..đừng đánh nữa

- Mẹ thật sự không sống nổi với con nữa, đã cố gắng thế nào mà đòi thôi học chứ. Mẹ đã hãnh diện vì mày thế nào mà bây mày lại nói là xin thôi học.

Và thế là bữa ăn cơm hôm đó nó chỉ nghe toàn thấy tiếng mẹ cằn nhằn.

Mặc chiếc áo tắm bước ra ngoài, nó lấy khăn lau nhẹ đầu. Nó chợt nhìn lên khung ảnh mà chụp cùng Sam và Anna, bỗng nhiên nó nhớ tới hai người bạn của mình. Một cảm giác cô đơn xâm chiếm lấy nó

"cốc cốc"

- Mẹ vào được chứ_tiếng mẹ bên ngoài vọng vào

- Vâng

- Chúng ta ngủ với nhau nhé

Nó cười, thật hạnh phúc biết bao khi đang cô đơn mà có mẹ bên cạnh. Mặc dù nó thiếu thốn tình cảm của bố từ nhỏ nhưng có lẽ mẹ đã bù đắp hết tất cả những khoảng trống đó. Chính vì thế suốt nhiều năm qua nó không cảm thấy mình thiếu hụt tình cảm so với bạn bè.

- Sa Ron này trong trường xảy ra chuyện gì ư?

- Không có đâu mẹ, chỉ là chương trình học ở đó con không theo được

- Đừng nói dối mẹ

- Không có thật mà, về đây con sẽ ở bên cạnh mẹ chẳng phải mẹ sẽ không cô đơn nữa hay sao.

- Được rồi nếu có chuyện gì khó khăn phải nói cho mẹ biết nhé

Mẹ vòng tay lại ôm lấy nó, bà biết nó đang giấu bà chuyện gì đó. Từ bé đến lớn mỗi lần có chuyện gì xảy ra không cần biết ở đâu nó đều chạy một mạch về nhà. Dù không nói ra nhưng vì nó là con bà, đã cùng bà chung sống 19 năm qua chắc chắn bà biết nó đang gặp khó khăn. Bà xoa nhẹ đầu Sa Ron, vỗ về cho nó từ từ đi vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro