Chap 10: Khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó cứ kéo hắn đi hùng hục không cần nhìn lại đằng sau, đi hết qua khu B khu C với nhiều ánh mắt kì thị, ghen tị đáp về phía nó. Điều đó cũng dễ hiểu, Suho-một hotboy có tiếng trong ngôi trường Talent này, người chưa bao giờ để ai động vào một cọng tay vậy mà bây giờ một con nhỏ láo xược đang dắt tay hắn ngang nhiên đi trên sân trường.

- Này, siêu nhân lùn cô định kéo tay tôi như thằng trẻ con vậy đến bao giờ

Hết chịu nổi hắn rằng tay ra khỏi tay nó, nhưng nó mặc kệ, tiếp tục chai mặt kéo tay hắn đi một lần nữa

- Đừng càu nhàu nữa, tôi sẽ dẫn anh đến một nơi

- Này cô định dẫn tôi đi đâu, đừng nói cô làm chuyện gì xấu xa với tôi nhé. Tôi không phải loại đàn ông dễ dại đâu nha.

Nó quay ngoắt lại 180 không quên tặng ngay ánh nhìn yêu thương lên hắn. Đây là lần đầu tiên nó thấy một con người nào tự tin một cách quá đáng như hắn.

- Đồ khùng! Đừng lại nhải nữa

Vứt hết tất cả lời nói của nó ngoài tai, tốc độ hắn lải nhải còn tăng mạnh mà không hề có một chiều hướng giảm sút nào.

Vất vả lắm mới kéo hắn được ra chỗ này, đây là nơi mà nó vô tình tìm được trong trường. Một bãi cỏ xanh biếc với những hàng cây xanh trải khắp con đường ven đến một nơi nào đó.

- Cô cũng hay đấy nhỉ mới vào trường đã biết được Trảng cỏ.

- Trảng Cỏ?

- Vì nơi đây rất rộng nên người ta gọi đó là Trảng Cỏ, đây cũng là nơi sau khu A nên hầu như không có ai đến nơi này. Khá khen cho cô đã tìm được ra chỗ này_hắn nhìn nó bằng nửa con mắt

Nó bĩu môi, trề mồm, huýt ra một tiếng rõ dài. Rồi đột nhiên nó nhớ ra chuyện mình cần phải làm. Nhưng khó nói quá, nó không biết bắt đầu từ đâu. Mặc dù đã dành thời gian hàng tiếng đồng hồ tập luyện trước khi đến gặp hắn vậy mà bây giờ mọi sự chuẩn bị trước đều là con số không.

- À....thật ra là...thật ra...

- Có việc gì cô nói nhanh lên, tôi không có thời gian đâu

Suho lên tiếng trách móc, thật ra khi nó đến tìm hắn không biết một cảm xúc khó tả gì đó đã len lói trong con người hắn. Vui, hạnh phúc hay đại loại là những cảm xúc khó tả. Khi nó hiểu lầm xa lánh hắn, hắn đã khó chịu biết nhường nào. Chỉ là do hắn cố chấp cứ cố phủ nhận. Đến ngày hôm nay khi thấy bóng dáng quen thuộc đứng đợi hắn ở khuân viên hắn cảm giác như là mơ vậy, hắn cứ đứng đó muốn nhìn thật kĩ xem đó có phải là ảo giác không. Và dường như lớp băng trong con người hắn đang từ từ tan chảy mà đến chính hắn cũng không biết.

- Cái đó...tôi..tôi..xin lỗi_nó lí trong cổ họng thốt mãi mới lên lời

- Hả? Cô nói gì cơ tôi nghe không rõ

Hắn tủm tỉm cười, từng câu từng chữ hắn đều nghe rõ, hắn còn đọc được suy nghĩ của nó rất rõ. Nhưng một suy nghĩ khác len lẻn trong đầu óc hắn, nhìn hai đôi má của nó đỏ ửng lên vì xấu hổ khiến hắn lại càng muốn trọc quê nó

- Tôi....tôi

Hắn nghiêng người, dí sát tai mình vào mặt nó

- Ây xì..này cầm lấy

Sau một hồi đấu tranh rốt cuộc nó vẫn không thể mở lời. Nó dí cái kẹo mút vào tay hắn coi như lời xin lỗi của mình.

- Này cô xin lỗi cái kiểu gì đấy hả? Chẳng có tí thành tâm gì hết, tôi không nhận đâu nhé

- Được rồi được rồi, cái đó là coi như lời xin lỗi của tôi. Và cũng cảm ơn anh về chuyện hôm trước.

Hắn đơ người, giọng nó nhỏ dần đi nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự trân thành của nó.

- Tôi sẽ thôi học ở đây, có thể xem đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau

Lại một lần nữa hắn không nói nổi, dù biết đã biết trước là có một ngày nào đó Sa Ron sẽ đi mất khỏi nơi này nhưng khi phải đối diện với thực tại thì khó khăn quá.

Nó nhìn thấy gương mặt khó xử của Suho cũng đành cười gượng. Hiệu trưởng đã nói cho nó thời gian về nhà và suy nghĩ về quyết định của mình nhưng có lẽ rời khỏi nơi này là sự lựa chọn đúng đắn. Hằng đêm nó sẽ không phải lo sợ lũ người sói quay lại trả thù, sẽ không còn nỗi lo sợ khi ở chung với loài vampire. Bỗng nhiên nó đến gần, chủ động ôm lấy hắn. Lấy tay vỗ nhẹ tấm lưng rộng

- Tôi sẽ để lại kỉ niệm lần cuối cùng khi xa nơi này

Nói rồi nó buông hắn ra bước thật nhanh ra khỏi Trảng Cỏ. Hắn nhìn theo nó không nói một lời nào, chỉ là cảm xúc trong lòng hắn đến chính hắn cũng không thể kiểm soát được. Muốn nói rằng cô có thể suy nghĩ lại, muốn giữ Sa Ron lại nhưng có thứ gì đó gọi là cái ngạo mạn trong con người hắn không thể thốt lên.

Đút tay vào túi áo đồng phục, nó bước thật nhanh ra để tránh cái lạnh toả ra từ khu A để về kí túc xá. Ngày mai nó quyết định về nhà, còn bây giờ phải tìm Sam và Anna chào tạm biệt họ. Mải cắm cúi mà đi nó đâm phải một người ở đằng trước

- Lúc nào cũng hậu đậu như vậy sao?_một giọng nói vừa quen thuộc vừa trầm ấm pha chút lạnh lùng vang lên

- Sehun?

- Tại sao chúng ta không gặp nhau một cách bình thường mà lúc nào cũng là va chạm thế này nhỉ?

Nó bật cười, kể cũng lạ. Từ khi quen biết anh đến giờ chưa bao giờ gặp nhau một cách tự nhiên cả, lúc nào cũng là sự bất cẩn của nó. Có phải đây người ta gọi là duyên phận phải không nhỉ.

- Tôi nghe nói cô định thôi học?_đột nhiên Sehun hỏi chuyện làm nó bất ngờ, anh ấy đang quan tâm đến nó

- À vâng!

- Quyết định kĩ chưa?

- Như vậy tốt hơn mà

- Có thể suy nghĩ lại không?

Cảm xúc của nó như đông cứng lại, trong tròng mắt màu nâu kia chỉ là hình ảnh gương mặt người con trai đẹp tựa thiên thần đang nhìn nó với ánh mắt tha thiết. Có chút bối rối, nó không kìm ném được cảm xúc của mình trong lòng đã nhảy cẫng lên.
"Anh ấy đang bảo mình ở lại, trời ơi thích muốn chết."

- Này Sa Ron làm ơn đừng thể hiện suy nghĩ của mình rõ như vậy. Tôi biết đấy

Mặc kệ khuân mặt nó đang nghệt ra, anh bước đi luôn. Nó đã không kịp nhìn thấy nụ cười anh giấu suốt thời gian qua. Những con người ở nơi đây dường như đang dần thay đổi vì một ai đó mà chính họ cũng không hề biết, không hề cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro