Chap 9: Điều muốn biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được ra khỏi bệnh xá, nó một mạch quyết định về nhà, nó không muốn sống trong sợ hãi

Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng trên tay nắm chắc bao giấy màu vàng ố. Nó đẩy cửa bước vào

- Sa Ron cuối cùng em cũng đã tìm đến_giọng thầy So Man cất lên khi nhìn thấy Sa Ron từ đằng xa

- Em muốn nộp đơn thôi học, nơi đây em không thuộc về thế giới của em

Đặt bao giấy vàng xuống bàn, nó đẩy gần thầy So Man. Đôi lông mày của người thầy đã ngoàu 60 nhăn nhúm, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Nó biết và cũng có thể đoán được, hẳn là thầy đang lo lắng nó sẽ tiết lộ bí mật này ra ngoài nếu vậy con người sẽ biết đến sự tồn tại của ma cà rồng, sự an nguy của họ sẽ gặp nguy hiểm.

Nó mỉm cười nói:

- Xin thầy đừng lo, em sẽ tuyệt đốt không tiết chuyện này ra bên ngoài. Dù sao nó cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Đến chính bản thân mình còn cảm thấy sợ hãi huống hồ nếu em cho người khác biết họ sẽ sợ hãi đến mức nào. Hơn nữa đây cũng đã từng là ngôi nhà thứ hai của em, bạn học thầy cô dù thế nào đi nữa cũng là đã từng. Em không phải con người máu lạnh như vậy_câu nói của nó có chút bông đùa nhưng là tận lòng

- Không phải chuyện đó, mà là...

- Em chỉ thắc mắc một điều thôi_nó lên tiếng chen ngang thầy So Man

- Được rồi em cứ hỏi những gì em thắc mắc

- Tại sao thầy lại nhận một con người em vào thế giới này, thầy không sợ em tiết lộ bí mật của mọi người sao?_nó hỏi

- Cái này chỉ là do em không để ý thôi Sa Ron_thầy cười lắc đầu-Tại sao những học sinh khu D lại được tách ra riêng biệt với khu A và khu B?

- Chẳng lẽ...._nó ngập ngừng, nó đoán được câu trả lời cho câu hỏi này

- Đúng là như vậy! Từ trước đến nay học viện vẫn duy trì hai thế giới con người và ma cà rồng. Chỉ có điều học sinh bên khu D số ít là con người còn lại đều là nửa người nửa ma cà rồng hay đó là những ma cà rồng lai

- Thầy không nghĩ để ma cà rồng lai với con người sống với nhau là quá đáng sao? Ngộ nhỡ nếu họ lên cơn thèm máu điều đáng sợ nhất là giết chết họ đấy_nó tức giận, việc này chẳng khác gì những con người như nó đang học tại trường này làm món tráng miệng béo bở cho lũ ma cà rồng kia

- Có một việc mà em không biết Sa Ron à. Đó là ma cà rồng lai họ không uống máu hay thèm máu khát máu nhiều như các ma cà rồng thuần chủng cả. Họ là phép lai giữa con người và ma cà rồng nên có cấu tạo của cả hai loài. Vam lai họ uống máu 2 lần một tuần là đủ cho cơn khát của họ. Tuy nhiên đã là một con ma cà rồng thì họ nhìn thấy máu của con người vẫn rất thèm, em biết đấy, đó là điều tất nhẽ dĩ ngẫu không thể thay đổi được_So Man nhún vai nhìn nó

- Thế vậy tại sao không xếp chung hết tất cả các vampire với nhau?_nó tiếp tục hỏi

- Vì vam lai họ cần phải học hỏi một cuộc sống của con người. Những vam tối cao không cho phép họ sự có mặt của họ tại thế giới ma cà rồng chính vì vậy có mới phải tiếp xúc với cuộc sống của con người

- Ra là vậy. Em muốn hỏi thầy một câu nữa được không?

Thầy So Man vui vẻ gật đầu

- Học sinh Anna lớp D là vam lai hay con người vậy. Cả cô bạn Sam người Mỹ nữa?_nó ái ngại. Điều duy nhất nó mong ước bây giờ chính là hai người bạn của nó cùng thuộc một thế với nó

- Sam là một vampire lai, còn Anna..._thầy ngập ngừng như đang sắp sửa nói điều gì khiến nó bị sốc

- Thầy nói đi, em sẵn sàng chuẩn bị tâm lí rồi

- Anna là một vampire thuần chủng.

- Vậy tại sao cô ấy lại học khu D?_nó ngạc nhiên

- Trong thế giới của vampier này quá có nhiều chuyện em không thể biết được. Đến thời điểm thích hợp tự khắc Anna sẽ kể với em thôi.

Nó thở dài, lời thầy So Man nói là đúng. Có những chuyện chúng ta không nên biết quá nhiều, đến một lúc tự nhiên nào đó. Mọi bí mật rồi sẽ được tiết lộ hết.

- Lá đơn xin thôi học này...

Nó chưa kịp nói hết câu thầy So Man đã vội ngắt lời:

- Tôi sẽ giữ chúng đợi đến khi em quyết định lại.

- Không em chắc chắn xin thôi học_nó quả quyết

- Thật chứ? Không còn điều gì để em luyến tiếc sao?

- Em...em

Trong đầu nó là hàng tá những suy nghĩ ngổn ngang. Trước khi bước qua căn phòng này nó đã chắc chắn đến nhường nào, nhưng giờ nó lại đang nao núng. Nó chợt nghĩ tới Anna và Sam, những người bạn mới quen nhưng đối nó đã xem họ là người tri kỉ. Nó nợ Suho một lời cảm ơn vì đã cứu nó lúc nguy hiểm, rồi nó lại chợt nhớ đến Sehun-mối tình đầu tiên của nó. Ở nơi đây có quá nhiều điều muốn giữ chân nó lại.

Khép cánh cửa phòng hiệu trưởng, nó lại một lần nữa thở dài. Nó không nhận ra rằng mình đã có thói quen này từ bao giờ. Rảo bước chậm rãi về phía khu A, nó quyết định sẽ đến gặp Suho vì dù sao hắn cũng là ân nhân của nó.

Đứng giữa khuân viên khu A, nó choáng ngợp trước sự nguy nga và lộng này của nơi này. Nó rộng đẹp vô cùng, những hình thù được khắc lên bức tường còn được gắn đá lông lanh, các lớp học được bao quanh khuân viên có đài phun nước tạo thành một hình tròn. Chỉ cần đứng từ xa, nó cũng nhìn vào được trong phòng học của họ là đầy đủ tiện nghi thế nào. Khác xa với các khu khác trong trường. Đến chính lũ này trong đầu nó tự đặt ra câu hỏi: "Tại sao loài vampire lại giàu có như vậy?" Ma cà rồng so với phim và ngoài đời thật cũng chẳng khác nhau là bao, họ thèm máu và sợ ánh sáng của mặt trời. Chính vì thế, ở đây thiết kế mái tự động để khi mặt trời quá gắt họ sẽ che chúng. Nhưng thực tế ở vùng xa với thành phố đến hàng trăm cây số, bao quanh đều là cây cối thế này việc có ánh nắg gắt chiếu xuống là rất ít.

Đây là giờ tan tầm của khu A, học sinh từ các phía đổ bộ ra khỏi lớp học. Họ nhìn nó thì thầm to nhỏ

- Sao lại có con người ở đây nhỉ?

- Mình tưởng bảo vệ không cho họ vào chứ?

- Chẳng phải cô gái hôm nọ được Suho cứu hay sao?

Vô số lời nói được lọt vào tai nó, nhưng nó mặc kệ, bỏ ngoài tai hết những lời nói đó. Điều quan trọng nhất bây giờ là nó phải tìm cho bằng được Suho.

Kia rồi, nó tặc lưỡi. Một dáng người quen thuộc bước ra từ lớp học cạnh cầu thang. Hắn đi cùng đám bạn của mình, gương mặt vẫn lạnh lùng như thế chẳng khác chút nào.

- Suho_nó vẫy tay í ới gọi hắn.

Một thoáng bất ngờ, Suho đứng mình như pho tượng. Đôi mắt hắn mở to, nhưng gương mặt của hắn thì vẫn giữ nguyên cái thái độ lạnh lùng đó. Con người ấy chỉ vừa mới hôm qua còn xua đuổi mình vậy mà bây đang đứng đó chờ mình.

- Đừng nhìn nữa mau lại đây

Dù nó có vẫy thế nào đi chăng nữa thì Suho vẫn đứng đó bất động, không tiến không lùi chỉ nhìn nó chằm chằm.

Tức mình nó chạy một mạch đến chỗ Suho, định bụng sẽ xả cho hắn một trận nhưng lại kiềm chế bản thân lại. Nó đang là người đến cảm ơn mà.

- Tôi có chuyện muốn nói

Mặc kệ hắn có đồng ý hay không nó vẫn cầm lấy cổ tay hắn thật chặt, rồi kéo đi. Bỏ lại đằng sau lưng những gương mặt khó hiểu của 9 chàng trai

- Hay ho rồi_Baekhyun quay sang chìn Chanyeol với ánh mắt như ngầm đoán trước điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro