Chap 8: Các người là thứ gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tôi sẽ đáng lạc hướng hắn cô hãy thừa cơ hội cắn vào dùng thanh sắt trên tay cô đâm mạnh vào người hắn. Đừng sợ, tôi luôn bên cạnh cô, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"

Những lời nói của ai đó còn văng vẳng bên tai  Sa Ron, nó cố gắng nhận biết xem đó là giọng nói từ đâu nhưng vô dụng. Hiện tại không phải lúc tìm xem giọng nói của ai, cứu mình mới là quan trọng. Nó vẫn chưa muốn chết, hơn nữa không phải là cái chết đầy bất ngờ thế này.

Hít một hơi thật sâu cố gắng chấn an bản thân, nó quay lại nhìn tên đáng sợ đó. Hắn đang xao nhãng nhìn Kai trong chật vật cơn khát máu. Lòng bàn tay chảy đầy mồ đang cố gắng nắm thật chặt thanh sắt khiến máu từ vết thương chảy ra ngày một nhiều hơn. Tim nói mỗi lúc đập một nhanh. Nó sợ, trong đầu xuất hiện hàng đống rủi ro. Nếu như không thành công liệu hắn sẽ giết nó ngay lập tức?

" Chuẩn bị hành động!! Đừng lo, có tôi ở đây"

Hành động cái con khỉ khô gì chứ, tôi đây còn đang bị giữ chặt đây này. Nó rủa thầm trong lòng. Có vũ khí, cơ bản là không đủ sức. Chỉ biết lí thuyết bà đây cũng nói được. Nó biết với tình thế này dựa vào chính mình không thể cứu được bản thân, nỗi sợ hại làm đôi chân buông lỏng suýt ngã khuỵu xuống.

- Bọn ma cà rồng các ngươi cũng thèm khát máu lắm đấy? Các ngươi nỡ từ chối thứ quan trọng của mình hay sao?_giọng nói của Joo Wan manh chút nghi ngờ cùng với vẻ giễu cợt

Trong đầu nó chợt loé lên một tia sáng sau câu nói của Joo Wan. Ông trời không phụ lòng người tốit. Trong tình thế cấp bách, đầu óc nó dần trở lại tỉnh táo, đừng quên để vào được ngôi trường này cũng phải là người có bản lĩnh. Hắn nói cái quan trọng nhất, không lẽ người sói có cấu tạo như con người. Vậy thì chỉ cần một nhát là xong.

Nhìn xuống, nó cười thầm trong bụng, vừa tầm. Lần này tên quái vật đó thật nhiều. Nó nắm chặt thanh sắt, cố gắng dùng một lực đầu thanh sắt cắm thẳng vào chỗ đó.

- Aaaaaaa, con nhãi mày dám chơi tao

Tiếng hét chói tai của Joo Wan khiến mọi người bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Quá bất ngờ cộng thêm việc bị cắm mạnh vào chỗ đó khiến hắn buông đôi tay ra, thừa cô hội nó chạy thật nhanh đến thoát khỏi gọng kìm của hắn.

Quá sợ hãi, nó bị vấp vào tảng đá mà ngã lăn ra. Cơn thịnh của Joo Wan nổi lên, hắn lao về phía nó. Nỗi sợ hãi khiến toàn thân nó cứng đờ bất động. Nó chằm chằm nhìn hắn, đôi mắt mở thao láo vì quá sợ không thể nhắm lại được. Hắn lao với con dao, mỗi lúc gần hơn rồi gần hơn nữa.

Nó dường như không nhìn thấy gì nữa, chỉ cảm nhận được có một bàn tay ai kéo thả nó lên lưng. Nó ghì lấy người đó bằng cả sức lực cuối cùng.

- Được rồi an toàn rồi_giọng nói dịu dàng bên tai, là Sehun. Lúc này nó mới nhận thức được mọi việc xảy ra xung quanh mình

Mất máu quá nhiều, đôi mắt nó mờ dần đi. Cả người nó đổ ập xuống đất, trước khi nhắm nghiền đôi mắt nó còn thấy ai đó liên tục gọi tên mình.

- Tôi đưa cô ấy về trạm xá_Suho bế xốc Sa Ron lên, nhanh chóng biến mất trong bóng tối

Không gian bây giờ im ắng hẳn, đã không còn con tim nào nữa. Joo Wan sợ hãi lùi về phía sau định chạy trốn nhưng nhưng không còn đường thoát, xung quanh hắn đều là các vampire.

- Ngươi quả thật sai lầm khi đã động đến chúng ta_Kyung Soo bấm những đốt ngón tay tạo ra những âm thanh ròn rã đến đáng sợ

- Ta chỉ cần chạm vào ngươi thôi cũng đủ để ngươi đi đời rồi_Chen dơ đôi bàn tay chứa dòng điện lên tới hàng nghìn Von

- Lần này coi như ngươi xui xẻo, còn dám đánh Kyu Hyun đến trọng thương_Reowook tiếp lời

- Cái móng vuốt này của ngươi sẽ không còn cơ hội để dùng nữa đâu

Sau câu nói của Leeteuk đầu của hắn văng ra khỏi cổ, đôi mắt của hắn ngay cả khi chết vẫn trợn trừng không nhắm.

- Chanyeol phần còn lại em lo

Một ngọn lửa sáng rực nơi con mắt của Joo Wan. Cuối cùng hắn bị đốt dưới ngọn lửa phán xét. Đó chính là kết cục của những kẻ thích làm trái với quy luật.

Nó bừng tỉnh trong thứ ánh sáng trắng loá, rực rỡ. Nó đang nằm trong căn phòng xa lạ, cái gì cũng trắng. Những bức tường xung quanh nó được che phủ bằng những bức rèm dài, thẳng đứng. Ngay trên đầu nó, một bóng đèn sáng rực khiến nó chói mắt. Nó đang nằm trên một chiếc giường cứng có thể thay đổi tư thế, một chiếc giường có chấn xong. Những chiếc gối thì mỏng lét và lồi lõm. Đâu đó có âm thanh " Bíp Bíp" rất chướng tai. Nó hy vọng những điều này có nghĩa là nó còn sống. Cái chết có lẽ cũng không đến nỗi khó chịu thế này

Hai tay nó đặc bó chằng chịt, vướng víu đầy ống nhựa, ngay dưới mũi đang bị buộc dính một vật gì đó. Nó đưa tay lên, toan bóc ra.

- Đừng tháo_những con ngón tay lạnh giá bất thần đưa ra ngăn nó lại

- Suho?_nó khẽ nghiêng đầu để ngắm nhìn gương mắt hắn, gương mặt tuyệt mĩ của hắn đang cách mặt nó có vài xăng ti mét, hắn đang tựa cằm lên chiếc gối của nó.

Một lần nữa nó nhận ra mình còn sống, nhưng lần này lại một sự nhận thức xen lẫn với niềm hiên hoan ấy. Hình ảnh buổi tối ngày buổi tối hôm đó cùng với những lời nói của tên quái vật kia chợt hiện về trong tâm trí nó, không sai một chi tiết nào.

Nó lùi về phía sau, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn. Trước mặt nó bây giờ chính là một con ma cà rồng, nó khát máu và sẽ tất cả ai khi cơn khát máu đấy trỗi dậy. Nó run sợ co ro vào góc tường, đối với một con người bình thường đã nhút nhát phải đối diện với sự thật khủng khiếp này là cú sốc quá lớn. Nó không thể tiếp nhận thậm chí không thể chấp nhận những người đó đến gần nó, liệu nhỡ một ngày chúng khát máu sẽ giết nó bất cứ lúc nào

- Anh tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi_giọng nó run rẩy

- Sa Ron_Suho cố tiếp gắng tiếp cận đến gần nó

- Tôi bảo anh tránh xa ra mà_nó hét lên, cầm lọ hoa bên cạnh ném thẳng vào Suho. Rất may một Vampire nhanh nhẹn như anh tránh né kịp, bình hoa bay thẳng vào tường.

Anna đến bên cạnh nó từ lúc nào, ôm lấy thân thể đang run rẩy của nó, vỗ nhẹ vào tấm lưng nó trấn an

- Họ không phải người xấu nên cậu đừng sợ

Nó gạt tay Anna ra thều thào:

- Tại sao lại giấu mình? Rõ ràng cậu biết điều này tại sao lại giấu mình. Có phải cậu cũng giống họ không-nó mất bình tĩnh hét lên-Mấy người tránh xa tôi ra đừng có lại gần tôi, nếu còn lại gần đây tôi không biết mình sẽ làm gì đâu

Nó khóc. Giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt nó chạy xuống gò má. Người bạn mà nó tin tưởng luôn muốn giấu truyện này với nó, mối tình đầu của nó lại là một ma cà rồng uống máu để sống qua ngày. Sống chung với ma cà rồng suốt thời gian qua mà nó không hề biết. Đây quả là một cách để thách thức với sự sống của mình. Nó đưa đôi mắt đầy nước ngước lên nhìn

- Rốt cuộc mấy người là thứ gì vậy_giọng nói yếu ớt của nó thều thào trước khi bị đáng ngất đi

Anna ôm mặt khóc, cô không biết Sa Ron lại sợ hãi đến như thế. Nếu như ngay từ đầu cô chịu nói cho nó biết thì đã không xảy ra cơ sự thế này. Chắc chắn đêm hôm qua là một đêm đáng sợ nhất vớ người bạn của cô.

- Anh đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy, chỉ là do sốc quá thôi mọi người đừng lo_Yesung vỗ vai Suho trước khi bước ra khỏi phòng

Đến bên giường Sa Ron, anh đưa tay chạm vào má nó, giọng nói anh run run:

- Xin lỗi đã để cô sợ hãi như vậy!

Sa Ron đâu biết trong lúc nó bị tên người sói bắt trong lòng anh đã lo lắng đến mức nào. Sa Ron cũng không biết chính anh là người truyền suy nghĩ trấn an cô lúc đó. Vậy mà lúc dậy, không nói được lời cảm ơn còn làm loạn. Anh búng nhẹ lên trán cô thì thầm đủ để anh nghe thấy

- Đồ ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro